Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Ngày tôi lên Sài gòn, vẫn là ba má rồi những người thân thiết đến tiễn tôi. Lần này khác lần lên Thị Xã trước đó, kỳ này tôi lên tận Sài Gòn xa xôi để làm và học nên có thể rất rất lâu mới về một lần. Ai ai cũng sướt mướt quyến luyến tôi, ba dặn dò đủ kiểu, mẹ thì ôm tôi nức nở, bà con hàng xóm bu lại cho này cho kia, thằng Tí còn quái đản hơn, đàn ông con trai mà ôm tôi khóc đến xém xíu nữa là té xĩu. Mọi người làm như tôi đi Mỹ không về nữa vậy!

Nhưng thật ra tôi cảm thấy rất ấm áp, ở quê ai nấy cũng đều chân chất thật thà, không biết lên Sài Gòn rồi có còn nhìn thấy được cảnh này nữa không. Nghĩ đến mà mũi tôi cũng cay xè.

Tôi biết là Lụa sẽ không đến đâu, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn luôn mong chờ chị. Tôi nhìn ngó một hồi thì bị mọi người thúc giục lên xe để không trễ giờ, tôi đành ôm lấy nỗi thất vọng mà lủi thủi đi lên xe. Khi ngồi an ổn trên xe rồi tôi nhìn xuống mọi người một lần nữa, vẫy tay tạm biệt rồi cũng xoay mặt đi không nhìn nữa, vì nhìn càng lâu tôi sẽ càng xót xa không nỡ.

Lúc xe chuẩn bị chạy, đôi mắt tôi chợt lướt ngang rặng dừa bên kia đường, dường như là có ai đứng ở đó thì phải, giống một người mà tôi cực kỳ quen thuộc, thật sự rất giống... Lụa! Đúng vậy! Người đó rất giống Lụa. Tôi vội xoay người nhìn lại nhưng chả thấy ai ở đó cả, không lẽ tôi nhìn nhầm? Nhưng thật sự tôi thấy là có người mà, cảm giác rất thật!

Tôi suy ngẫm một hồi rồi lại bật cười tự khinh bản thân, thương người ta đến độ nhìn gà hoá cuốc. Giờ này Lụa đang đi làm, còn không thì cũng ở nhà lo cho gia đình chồng, ai rảnh mà nghĩ đến tôi chứ. Càng nghĩ tôi lại càng đau đớn, có lẽ quyết định ở lại Sài Gòn là quyết định đúng của tôi. Tình yêu sâu đậm này chỉ có thể để thời gian xa cách làm lu mờ thôi, chứ không tôi sẽ chết mất!

....

Sau hơn một năm lên Sài Gòn thì cuộc sống của tôi đã đi vào quỹ đạo, học hành cũng khá ổn định, tôi đã lên năm hai đại học, nhưng tôi chưa một lần về nhà, khi ba má hỏi thì tôi chỉ có thể nói đại một cái lý do nào đó cho qua, hên là bá má hiểu tôi và cũng không bắt ép gì. Tôi đang làm thêm ngoài giờ học ở một tiệm cafe dành cho giới trẻ, tuy tôi ít nói nhưng làm việc tận tâm nhanh nhẹn, cộng thêm ngoại hình cao ráo sáng sủa nên cũng được rất nhiều người yêu thương.

Buổi sáng tôi vẫn vui vẻ bình thường đi học đi làm, nhưng đến tối về đến nhà trọ lại trở nên thâm trầm hẳn đi. Có lúc tôi còn chả buồn ăn uống, không mở đèn phòng, cứ vậy mà vùi đầu vào mền gối. Lúc bận thì không sao, đến khi rảnh rỗi lại bắt đầu nhớ về người đó, người làm tôi yêu điên dại, cũng làm tôi đau đến ngạt thở. Hơn một năm qua luôn như vậy, vẫn chưa quên được chị, vẫn bị sự nhớ nhung và hồi ức hành hạ đến tê liệt...

Có một buổi chiều trời âm u, tôi đang lau dọn bàn thì có khách vào, hình như là một cô gái, tôi đang bận nên cũng không để ý lắm. Dọn đồ vào trong thì chị quản lý bảo tôi bưng nước ra cho khách, tôi cũng nhanh nhẹn làm theo. Từ xa đi lại thấy được một cô gái vóc người thon thả, ăn mặc thời trang, tóc nâu xoăn nhẹ đang ngồi gần cửa kính nhìn ngắm đường xá ngoài kia, có vẻ là cô gái khi nãy tôi nhìn thấy, tại vì hôm nay quán khá vắng khách nên tôi đoán vậy.

Tôi theo thói quen để nước lên bàn rồi tính xoay đi, bỗng cô ấy quay sang nhìn tôi. Trong phút giây ngắn ngủi tôi đã ngẩn ra ở đó, không phải vì cô ấy quá xinh đẹp, mà là vì cô ấy có vài phần giống Lụa! Đúng vậy, sự quyến rũ pha chút trẻ con và dịu dàng, cái phần dịu dàng đó lại hoàn toàn giống người con gái tôi khắc ghi trong tim.

Cô ấy dường như cũng ngẩn ngơ nhìn tôi, nhìn nhau được vài chục giây thì tôi là người bừng tỉnh trước.

"Nước ép thơm của bạn đây ạ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ."- tôi vội nói để che dấu đi sự bối rối của mình rồi cũng nhanh chóng gật đầu quay lưng bỏ đi.

Lúc sau tôi lại tự mắc cười chính mình, chỉ là có chút giống nhau thôi mà cũng khiến tôi dao động đến vậy. Nhưng dù sao cũng không phải là người ấy, có giống y hệt cũng không phải! Đối với tôi, trên đời này không ai có thể thay thế được chị, dù chị có làm tôi đau đớn hay một lúc nào đó tôi hết yêu chị, thì bóng hình chị vẫn luôn khắc ghi trong tim tôi.

Suốt cả buổi hôm đó tôi cứ có cảm giác cô ấy nhìn tôi mãi, có chút khó chịu nhưng không lẽ bây giờ chạy lại la lên "Ê bụ miễn phí hay sao mà nhìn quài vậy?!", có lẽ sau đó tôi cũng nên cuốn gối ra đi khỏi cái tiệm này quá.

Đến 10 giờ tối, sau khi đã dọn dẹp xong thì tôi cũng chuẩn bị đi về. Bên ngoài trời đang mưa rất to, tôi đứng trong mái hiên của quán đang tính chạy ra ngoài bãi đậu xe để lấy xe về thì bỗng thấy một bóng dáng đứng nép vào cửa quán cách tôi một khoảng, tôi đưa mắt nhìn sang thì nhận ra là cô gái ban nãy. Không phải cô ấy đã đi về nãy giờ rồi sao? Không lẽ mưa quá nên không về được? Vậy mà cũng không chạy vào quán ngồi, giới trẻ bây giờ dễ ngại ngùng quá, mặt dày lên chứ!

Nhìn cũng có vẻ là không có xe để đi về, thân gái một mình mà bây giờ đã 10 giờ tối rồi còn gì. Mủi lòng, tôi mở cửa quán chạy vào trong lấy một cây dù rồi đi ra ngoài, tôi vừa tính đi lại gần cô ấy thì đã thấy cô ấy nhìn sang tôi, đột nhiên cô ấy lại mỉm cười vô cùng xinh đẹp, tôi cũng chả quan tâm là mấy nên đi thẳng lại đưa cây dù ra trước mặt cô ấy rồi nói:

"Bạn cầm dù này rồi về đi, tối rồi ở ngoài lâu quá không tốt."- nói xong tôi cũng xoay người bỏ đi.

"Ơ bạn ơi!"

Nghe cô ấy gọi tôi, bỗng tôi nhớ cái gì đó nên quay lại. Cô ấy thấy tôi quay lại lập tức khuôn mặt từ có chút thất vọng chuyển ngay sang tươi cười. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, hai người đều nghe tiếng mưa lách tách trên mái hiên. Nương theo sự lãng mạn đó, tôi nói:

"Ngày mai bạn nhớ đem dù trả cho quán, dù này không phải của tui."

Nói xong tôi quay lưng chạy đi lấy xe, bỏ lại cô ấy vẫn đứng chết trân ở đó.

Sang ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục làm ca chiều tối. Làm được tầm một tiếng thì lại có khách vào, tôi ngó ra xem thì là cô gái hôm qua, cô ấy cầm theo cây dù nữa, ừm không có tham lam là tốt! Cô ấy gọi nước xong bước thẳng lại chổ tôi đang lau bàn mà nói:

"Tui đem dù trả lại cho quán nè. Cảm ơn bạn nha! Hôm qua bạn đi nhanh quá chưa kịp nói."

Giọng nói thật ngọt ngào, khuôn mặt có vài nét giống Lụa vẽ lên một nụ cười tươi rói làm tôi có chút dao động. Tỉnh táo lại, tôi cầm lấy dù rồi bình tĩnh đáp:

"Không có gì, bạn lại bàn ngồi đi, mình đem nước cho bạn sau."

Một lát sau tôi cũng theo thói quen đem nước ra cho cô ấy, nói xong mấy lời khách sáo tôi liền muốn đi, nhưng cô ấy kéo tôi lại rồi cười nói:

"Bạn ngồi nói chuyện với tui xíu nha. Ngồi một mình hơi chán á."

"Nhưng mình đang làm."

"Thấy cũng đâu có khách đâu, bạn ngồi đây đi, có gì quản lý hỏi tui nói dùm cho. Đi mà, nha!"

Nhìn cái ánh mắt trong veo lấp lánh cùng khuôn mặt có vài nét quen thuộc đang năn nỉ tôi thì tôi cũng khó lòng từ chối.

Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết được cô ấy tên Ngọc Anh, nhỏ hơn tôi một tuổi, quê ở Vĩnh Long, đang là sinh viên năm nhất của học viện Hàng Không. Cô ấy mới mướn được căn trọ gần đây nên đến đây uống nước, hèn gì hôm qua lại không mang theo dù, hoá ra là nhà gần nên ỷ y. Nhưng mà phải công nhận cô ấy thật sự rất nhiệt tình đáng yêu, giống như hoa hướng dương tràn ngập tự tin cùng sức sống. Khác với sự dịu dàng e thẹn của Lụa, đúng là dù cho vẻ ngoài có giống thế nào thì vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần tôi đi làm thì đều thấy cô ấy, không biết cô ấy có lén đi hỏi quản lý ca làm của tôi không mà có thể đến đúng lúc như vậy. Cứ mỗi lần cô ấy đến đều lôi kéo tôi nói chuyện vài câu thì mới chịu, nhưng không bao giờ làm phiền tôi lâu. Dần dà cô ấy cũng trở thành khách quen của tiệm, quản lý thấy tôi hút khách nên càng yêu thích tôi hơn, còn xin chủ tăng lương cho tôi. Có thể nói cô bé này khá hợp với tôi nên mang đến cho tôi may mắn không?
Nhấn Mở Bình Luận