Cơn mưa đổ xuống,qua tấm kính những hạt mưa hắt vào đầy vẻ u buồn ảm đạm…Nam ngồi đó hút thuốc cả đêm nhìn vợ mình cho tới gần sáng…
Ngọc mở mắt tỉnh dậy thấy trời đã sáng,cô vội vã đi rửa mặt…trên bàn bữa sáng đã được chuẩn bị thế nhưng Nam thì đã rời khỏi nhà…ngồi xuống ăn bát súp trong căn nhà chợt Ngọc thấy tủi thân,nước mắt cô lã chã rơi…
“ Sao mình phải khóc,anh ta và mình đã kết thúc,chỉ là kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó sẽ đau lòng hơn “
Ngọc chống tay lên trán ngồi khóc rưng rức bên trong bàn ăn…
Tại bệnh viện…
Nam bước vào thăm con gái,con bé da dẻ hồng hào trở lại,suốt hơn một năm qua con bé đã được hưởng máu của Ngọc…anh ta cầm tay con mình
-Con ổn rồi,bác sỹ nói con sang tuần có thể xuất viện
-Vậy là con không cần phải lấy máu của cô Ngọc nữa đúng không ạ
-Ừm,cô cũng mệt mỏi rồi con ạ
-Bố…bố còn nhớ lời nói với con không?
-Bố và cô ấy đã chia tay rồi
-Thật à bố…con biết bố của con luôn giữ lời mà…
Nam gương mặt rất buồn ,con gái ôm cổ anh ta còn ánh mắt Nam thì biểu hiện của vẻ rất đau lòng…
Ra bên ngoài bác sỹ nói
-Nam này Ngọc cơ thể rất yếu ,lần lấy máu cuối cùng sẽ lấy nhiều sợ cơ thể cô ấy chịu k nổi
-Vậy cậu liên hệ mua máu hộ tôi
-Cái này phải làm đúng ngày,máu này cậu biết khó mua đến cỡ nào mà
-Vậy giờ tôi phải làm sao?
-Để con bé thêm 1 tháng nữa làm tôi nghĩ vẫn được,lúc đó cơ thể Ngọc sẽ có thêm 1 tháng hồi máu,cô ấy bị suy nhược rất nặng…
-Vậy cứ để thêm đi,sức khoẻ của cô ấy cũng rất quan trọng,tôi cảm thấy tôi nợ Ngọc quá nhiều
-Cô ấy là cô gái tốt,từ nụ cười đến ánh mắt đều thấy rõ là một người hiền lành…
Nam gật nhẹ rồi lại buồn rầu…
Em trai của Ngọc là Trung hôm nay chính thức đỗ vào học viện cảnh sát,cậu ta thấy được ưu ái và vào được lớp tốt,thầy chủ nhiệm của cậu ta nói
-Em rể sếp Nam đây rồi,xưa anh Nam là thầy dậy cũ của tôi đấy
-À vâng nhưng thầy sao lại biết rõ vậy ạ
-Anh rể em đã có lời gửi xuống học viện rồi thế nên không phải ngại gì nhé,học tập thật tốt vào
-Dạ em nhất định học tốt ạ…
Trung nhanh nhảu gọi cho chị gái…
-Chị à e nhận lớp rồi
-Tốt rồi suýt trượt nhỉ
-Còn thừa điểm mà chị,chị cứ coi thường em…à chị gửi lời cám ơn anh rể cho em nhé
-Chuyện gì vậy?
-Anh ấy có lời xuống học viện,em được vào lớp tốt nhất,lớp toàn con ông cháu cha thôi ,đúng là ngành này có quen biết vẫn hơn,thầy giáo chủ nhiệm còn rất cởi mở với em nữa…
-Vậy tốt rồi
-Chị nhắn anh rể cho em nhé
-Ừ nhất định rồi…
Ngọc ngồi trong tiệm làm móng nhìn ra ngoài trời mưa gió,cô thở dài
-Này sao cứ thở dài mãi thế
-K biết phải nói với mẹ và em trai thế nào đây,chia tay rồi nhưng chưa ai biết nên vẫn cứ dây dưa mãi…
-Chuyện này thật sự khó nghĩ thật,thôi đến đâu hay đến đó …
-Thật cứ đến đâu hay đến đó
Ngọc cười nụ cười thật tươi,Nam đỗ xe ngay bên đường thấy Ngọc cười trong tích tắc khiến anh ta nhìn ngẩn ngơ…Tuấn trợ lý liền nhắc
-Sếp ,có xuống k ạ
-Đi thôi…
-Sếp cứ xuống nói chuyện đi ạ,em nhìn sếp ủ rũ mà thấy buồn theo luôn…sếp yêu cô Ngọc rất nhiều em nhận ra điều đó…
-Cuộc sống của tôi không có chỗ cho chữ “Yêu” vì nó quá nguy hiểm…cô ấy vì tôi mà suýt chết,cho con tôi máu …tôi k dám tới gần nữa…
Xe rời đi…Ngọc ra lau kính thấy chiếc xe của Nam đi qua cô khựng lại…cứ nhìn theo chiếc xe cho tới khi đi khuất…
Huy đã ra tù,hắn ra nhập vào công ty Đại Đông,một công ty lập ra để rửa tiền cho những phi vụ buôn ma tuý,tay chủ tịch công ty cười nhẹ khi thấy Huy…
-Em chào anh ạ ,em là Huy bên chỗ anh Tịnh giới thiệu sang
-Tốt ,anh nghe qua chuyện của chú rồi,cầu thủ nổi tiếng mà có vết nhơ tù tội rồi thì mất hết cả rồi em ạ
-Vâng em mất hết rồi nên giờ cũng chỉ mong kiếm được một công việc nào kiếm tiền nhanh,làm quả lớn rồi ra nước ngoài sống
-Làm cho anh lâu dài chứ một quả ăn thua gì
-Em sẽ cố hết sức anh ạ…anh Tịnh nói qua rồi nhiệm vụ của em là chuyển ma tuý từ bên campuchia qua biên giới trót lọt về thành phố cho anh…việc tiêu thụ em mà làm dc tốt thì em làm tất ăn cả,anh sẽ còn thưởng nóng cơ…
-Dạ vâng em sẽ cố hết sức ạ
-Người khôn khéo như chú anh tin sẽ làm được ,mọi lần anh có thể thoả thuận với mấy gã giám đốc công an nhưng lần này khó,tay này làm phó nhưng lại uy hơn thằng trưởng,gã giám đốc thì anh lo được còn thằng phó này gặp nó còn khó đây…
-Lại có kẻ chê tiền à anh
-Bởi vì nó quá nhiều tiền rồi em ạ,lũ công an này chúng nó giàu lắm nhất là bọn sếp lớn…thế nên anh đang lo lót mà khó …
-Em nghĩ kẻ nào cũng có thứ mình muốn,chỉ cần biết được thứ hắn muốn em nghĩ sẽ được…
-Thứ mà hắn muốn sao?…
Huy giờ làm trong tập đoàn buôn ma tuý,hắn có rất nhiều đàn em để sai bảo…đưa ảnh Ngọc cho một tay cấp dưới Huy rít thuốc rồi nhả khói ra
-Tìm con này cho anh,điều tra xem nó lấy ai,chồng nó là thằng nào
-Việc này em làm phút mốt anh yên tâm…
-Anh tin chú,nhanh có kết quả anh sẽ có thưởng…
Huy mới ra tù đã lao vào gái gú,hắn ôm hôn trong phòng vip ở quán bar một lúc vài cô…
Đêm hôm đó Ngọc về cứ trăn trở k biết có nên gọi cho Nam để cám ơn về chuyện em trai không…sau đó cô nghĩ dù sao cũng vẫn phải cám ơn một câu nên cô gọi điện…
Nam đang cùng vài đồng nghiệp đi tiếp khách,một công ty lớn mời họ để mong được phía sau có công an bảo kê…gã tổng giám đốc rót rượu,những chai rượu hiếm đắt tiền được rót mời mọi người,Nam sau khi đi tiếp khách đến tăng này là thứ ba ,anh ta đã ngà ngà say…bên cạnh luôn có theo một cô chân dài mà các doanh nghiệp mời chào cho các sếp
-Anh mời em ly này nhé Nam
Nam xua tay…anh ta cười nhẹ
-Em đi vệ sinh…
Nam có vẻ muốn nôn,gã tổng giám đốc hất hàm ý bảo cô gái kia đi theo…cô gái khéo léo chạy theo sau Nam,vào tận nhà vệ sinh…
-Anh có sao k ạ,em đi lấy nước
Nam tự móc họng ra để nôn,anh ta uống đã quá nhiều rượu…
Đến lúc xong Nam đi ra ngoài,cô gái đưa cốc nước…
-Anh ổn,anh súc miệng rồi cám ơn em
Cô gái thấy Nam lịch sự lại đẹp trai nên cứ nhìn lặng theo anh ta từ phía sau…cô gái chủ động chạy phía sau rồi kéo tay Nam…cô ta đẩy Nam vào tường,Nam bật cười khi tay đang cầm điện thoại
-Gì vậy cô gái
-Anh có muốn em không,ngay bây giờ
-Anh không…
-Em không tin…
Cô ta co chân hở tấm đùi trắng nõn ,chiếc chân giuýp co ngắn lên…Cô ta vươn người lên định hôn Nam…anh ta gạt nhẹ đúng lúc Ngọc gọi tay anh ta chạm vào mà không để ý
-Anh say rồi nên em làm vậy sẽ thiệt cho em
-Em đang muốn bị thiệt ạ
Cô ta sấn xổ hôn lên cổ Nam thì Nam thở dài…
Ngọc nghe thấy lời đối thoại đó,cô vội cúp máy ,tiếng tút ở điện thoại khiến Nam giật mình,anh ta đưa máy lên xem thấy Ngọc gọi mà đã ấn vào nghe mất 8s…Nam liên quay đi vội vã k quên nói với cô gái kia
-Giữ tự trọng đi em,đàn bà có tự trọng anh thích hơn…
Nam liên vừa đi vừa gọi lại cho Ngọc…bên kia Ngọc gượng gạo nghe máy
-Em gọi muộn thế này có chuyện gì?
-Nếu anh đang bận thì lúc khác nói cũng được
-Sao em biết anh đang bận
-Em nghe thấy hết rồi ,nên anh làm gì làm đi
Nam cười nhếch môi khi anh ta chỉ hỏi thử cái mà Ngọc đã nói là nghe thấy hết…
-Em đang giận
-Chúng ta đã chia tay rồi nên em k có gì để mà giận,em cũng có lý trí của mình,hơn nữa tình cảm của chúng ta là nhất thời,sau em sẽ biết ý hơn ,gọi đêm thế này bạn gái anh cũng sẽ k vui,chào anh…
Ngọc cúp máy cô ngồi co ro trên giường khóc,trước mặt Nam cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự cô rất hay tủi thân rồi tự nói nhỏ…
“ Giá như chưa từng yêu anh ,thương anh thì phút giây này,tim không buồn với lòng không thấy đau”…
Nam đi vào bàn tiệc,anh ta lại tiếp tục được mời rượu…đến khi đồng hồ chỉ 1h đêm,anh ta lái xe ra ngoài,Tuấn gàn
-Để em đưa đi
-Anh đi được,yên tâm…
-Anh say lắm rồi đấy,anh về hay đi đâu
-Anh đi về …em cứ đi đường của em đi …
Nam lái xe đi vụt qua Tuấn,Tuấn thở dài nói với thư kí của Nam
-Sếp đi tiếp khách chẳng bao giờ uống mấy thế mà giờ sếp say suốt ngày…
-Lý do sao vậy anh,em chưa thấy bao giờ sếp như vậy luôn ý
-Đang chán đời đấy
-Chán đời,làm sao mà chán đời ạ
-Khi nào em muốn yêu mà k thể em sẽ đau trong lòng ,còn hơn đau ngoài da,ngoài da sẽ lành nhưng trong lòng thì muốn lành cũng rất khó…
-Ô anh Tuấn đang thất tình à
-Thất cái đầu em,anh mới 32 anh sẽ giữ khí tiết 10 năm nữa mới lấy vợ
-Em xin anh…
Nam cứ đi nhưng rồi cuối cùng anh ta lại đến xóm trọ của Ngọc…xe dừng ở đầu ngõ,anh ta gục đầu xuống vô lăng thở mạnh rồi tự nhủ “ Sao mình lại đến đây,đã quyết tâm rồi cơ mà,quyết tâm lên nào”…
Anh ta đấm tay vào vô lăng rồi nhấn ga vụt đi…trở về nhà anh ta nhìn ảnh cưới rồi nhắm mắt …miệng lầm bầm “ Quên đi,quên tất cả đi”…
Cứ thế cả hai đều đang rất đau lòng người muốn yêu mà chẳng thể,người lại cứ nghĩ rằng đối phương không yêu mình…
Hôm sau Nam nghe tiếng chuông cửa,anh ta mò dậy với dáng vẻ mệt mỏi,mở cửa ra là mẹ Nam,mẹ anh ta nhìn con trai nồng nặc mùi rượu…
-Mẹ
-Con soi gương xem ,sao bây giờ con suốt ngày rượu say vậy hả
-Con đi tiếp khách
-Đừng có nguỵ biện,mẹ k ở cạnh con nhưng chuyện gì về con mẹ cũng biết đấy…
-Mẹ thì biết gì
-Mẹ biết vợ chồng k ở cạnh nhau 3 tháng nay rồi,mẹ cứ nghĩ cãi nhau ngày 1 ngày 2 mà cứ để là hai đứa cứ bơ nhau luôn,thế sao k bỏ nhau rõ ràng báo bố mẹ hai bên luôn đi…
-Chuyện riêng của con mẹ đừng tham gia
-Mẹ lấy vợ cho con để có người chăm sóc con,bầu bạn với con…chứ k phải để thành ra như thế này…mẹ gọi cả nó về đấy…
Nói xong thấy Ngọc tới Nam cũng ngạc nhiên…
-Mẹ rách việc thật đấy
Ngọc cúi chào
-Mẹ ạ
-Cô còn gọi tôi là mẹ được ,nào dám có con dâu như cô…bỏ bê gia đình,mình là phụ nữ phải chịu thiệt một chút,ấy vậy mà cô cũng bỏ mặc chồng luôn
Nam cau mày “ Mẹ đi về đi lúc khác nói”
-Mẹ không về,hôm nay mẹ phải nói hết,con gia đình căn bản là k thể nào phù hợp với gia đình này,bố con làm công an thì từ thời nào rồi,mẹ thì đi làm thuê làm mướn,con có gì đâu mà còn sống k biết điều…
Nam thấy mẹ nói quá liền bênh vợ
-Mẹ thôi đi ,mẹ nói những chuyện này để được gì
-Mẹ nói để nó biết thân biết phận,nó cũng một đời chồng chứ có phải ngon lành gái tân đâu mà cành cao…
Ngọc đỏ mắt,cô k đáp trả lại bất kì điều gì…Nam thấy khó xử
-Em lên phòng đi…
Mẹ Nam gay gắt
-Mẹ chưa nói hết
-Anh bảo em lên phòng đi…
Ngọc lẳng lặng đi lên phòng,mẹ Nam quát
-Mày bênh vợ ra mặt thế này chỉ khiến nó hư hỏng đi thôi,mẹ chịu đấy…
-Con cũng có lỗi sao mẹ k hỏi lỗi của con mà cứ đổ dồn lên đầu vợ con
-Nó là đàn bà,đàn bà phải biết giữ lửa hôn nhân chứ k ai bỏ chồng đi ở hẳn ngoài như thế…
-Mẹ chẳng hiểu gì cả
-Phải rồi mẹ chưa bao giờ hiểu anh,cũng k muốn hiểu đâu…
Mẹ Nam tức giận đi ra ngoài,Ngọc ở trên phòng đang gập áo cho Nam nghe tiếng đóng rầm cửa giật mình…cô buồn bã…
Nam bước lên phòng thấy Ngọc ngồi mặt buồn rũ rượi liền an ủi
-Đừng để ý lời mẹ anh nói…
-Có lẽ chúng ta nên rõ ràng ,hôm nay em sẽ về nói với mẹ em…anh cũng nói với gia đình đi ạ…tránh những việc sau này khiến chúng ta lại khó xử…
-Kệ đi anh k bận tâm …
-Em về đây…dù sao thì cái gì rõ ràng vẫn hơn …tốt cho cả hai chúng ta…
Nam thấy Ngọc ngẩng lên nhìn cùng mái tóc dài đen…đôi môi Ngọc đỏ hồng nhẹ khiến Nam đang khó kiềm chế…
Anh ta đè ngửa Ngọc ra giường…bốn mắt nhìn nhau
-Hôm nay ở đây đi
-Buông ra,em k phải là trò đùa của anh,anh thích gọi người khác tới…
-Anh gọi lúc nào mà chẳng được
-Anh…buông tôi ra…
Nam cởi bỏ chiếc áo của anh ta…người trần với cơ thể to cao vạm vỡ ôm trọn lấy Ngọc bé nhỏ như chú chim trong vòng tay Nam…
-Anh không buông
Nam vén tóc Ngọc rồi hít thật sâu như nhớ nhung lâu ngày…cô khóc lớn
-Buông ra…anh đừng biến tôi thành một món đồ thích chơi là chơi…
Mặc kệ lời Ngọc nói,Nam vẫn hôn lên môi cô,Ngọc thấy nụ hôn thật sâu và ghì chặt cô…k để cho Ngọc dẫy dụa lâu…Nam đưa cậu nhỏ của mình chạm tới gần quần lót của Ngọc,anh ta khẽ vén váy cô,gạt nhẹ chiếc quần lót sang một bên rồi nhanh chóng đưa cậu nhỏ vào trong…Ngọc cau mày bám chặt vai Nam và thở nhẹ…ánh mắt nhìn Nam như trách móc…
-Anh nhớ em…
Ngọc thấy câu nói của Nam liên bất chợt nói lại
-Em cũng nhớ anh chỉ là anh có người khác
-Điên à,anh thề chẳng có ai cả…
Câu nói đó của Nam khiến Ngọc chồm dậy hôn lên môi anh ta
-Thật
-Anh thề
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!