Hạo Dân đưa hũ tro cốt cho bà Kim Thoa.
- Mẹ cầm giúp con lát
- Con định làm gì ?
Hạo Dân sau khi biết được việc Gia Khiêm đến tìm ông Quốc nói chuyện của mình thì rất phẫn nộ, cho rằng anh cố tình chia rẽ hai ba con họ nên muốn hỏi rõ Gia Khiêm.
Còn Gia Khiêm lúc này không biết Hạo Dân muốn nói gì với mình nên hỏi :
- Cậu muốn nói gì với tôi ?
- Sang đó nói chuyện đi
Hạo Dân đi về phía trước thấy vậy Gia Khiêm cũng tiến đến.Lúc này cả hai đã đứng cách ông Quốc và bà Kim Thoa một khoảng khá xa.Gia Khiêm lên tiếng.
- Có gì cậu nói đi, tôi không rảnh
- Tại sao anh lại tìm ba tôi chứ ? Anh có mục đích gì ? Chắc anh định nói ra chuyện ba ruột của tôi để chia rẽ tình ba con chúng tôi chứ gì ?
Gia Khiêm nhếch môi cười, anh không nghĩ Hạo Dân lại có suy nghĩ nông cạn đến vậy.
- Cậu nghĩ cậu là ai đáng để tôi phải tốn tâm tư tính kế đến thế sao ?
- Chứ không thì tại sao ?
Gia Khiêm hướng mắt đến nhìn Hạ Thu ở phía trước, tất cả anh làm đều vì cô vợ nhỏ của mình mà thôi.Vì anh không hề có thời gian rảnh để lo những chuyện không đâu.
- Tôi không cần phải trả lời cậu, nếu một người biết suy nghĩ đã không hỏi một câu ngốc nghếch như thế.
Nói xong Gia Khiêm cũng cất bước rời đi, Hạo Dân nhìn theo anh mà hai tay siết chặt, vẻ mặt có chút khó coi, trong ánh mắt hiện tên sự căm ghét.
- Anh tưởng anh là ai chứ ? Đừng tỏ ra vẻ mình cao thượng.Tôi khinh
Gia Khiêm đến chỗ Hạ Thu nói :
- Về thôi
Tôi thấy chồng nói chuyện với Hạo Dân nhưng cũng không muốn hỏi họ nói gì với nhau, sau đó thì cũng chồng đi về...
☆☆☆☆☆
Suốt một tuần qua tôi chỉ ở nhà không đi đâu hết, chuyện chú Dũng vẫn còn ảnh hưởng đến tâm trạng tôi rất nhiều.Cũng mai có chồng tôi bên cạnh an ủi động viên, tự nhiên tôi nghĩ chồng tôi ngoài những lần chọc khiến tôi cáu thì đôi lúc nghiêm túc lại có chút gì dễ thương lắm. Ai bảo người lớn tuổi thì sẽ khô khan không tâm lý, ngược lại tôi lại thấy chồng hội tựu tất cả những gì mà một người đàn ông cần có.
Ngoài có vẻ bề ngoài ra thì chồng tôi còn là một người giỏi trong việc kinh doanh, lại hiếu thảo, hơn hết là suy nghĩ cho người khác.Điển hình là lo cho cậu tôi và nhất là rất quan tâm đến tôi dù giữa chúng tôi chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực.Mỗi điểm trừ duy nhất là hơn tuổi hơn tôi, còn lại điều hoàn hảo.Mà tôi nhớ cô Lệ từng bảo chồng già thì sẽ cưng chiều mình, không biết chồng tôi có như thế không nữa.
Do tôi bị thương nên không thể đến câu lạc bộ làm, bây giờ đã qua một tuần tôi thấy người cũng khỏe nên không muốn ở nhà nữa.Vì vậy sáng tranh thủ lúc chồng chuẩn bị đi làm thì tôi đã nói :
- Anh cho tôi đến câu lạc bộ làm nha
Gia Khiêm đang gài cúc áo sơ mi nghe cô nói thế thì hỏi :
- Em đã khỏe chưa ?
- Tôi khỏe rồi, ở nhà mãi cũng buồn lắm
Tôi sợ chồng không đồng ý nên bước xuống giường cầm lấy cánh tay chồng lắc lắc mà năn nỉ.
- Tôi xin anh đó, cho tôi đi làm nha
Nhìn vẻ mặt cô lúc này không khỏi khiến Gia Khiêm mềm lòng.Anh suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
- Ừm, vậy em coi thay đồ rồi tôi đưa đến đó
Tôi nghe chồng cho đi đương nhiên vui vẻ mà nhảy cẫng lên ôm lấy chồng.
- Cảm ơn anh
Hành động đó của Hạ Thu làm cho Gia Khiêm miệng nở nụ cười.Lúc này tôi mới nhận ra mình vì quá vui mừng đã lỗ mãng, có chút xấu hổ tôi vội rời khỏi người chồng mà nói :
- Thôi tôi đi thay đồ
Tôi chạy ùa một cái vào trong phòng tắm, lúc này nhìn mình trong gương là khuôn mặt ửng đỏ.Tôi áp tay lên hai má mà tự nói :
- Mắc cỡ chết đi được, sao mình lại có thể sỗ sàng mà ôm anh ta như vậy chứ ? Không biết anh ta có nghĩ gì không nữa
Càng nghĩ lại càng rối, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ chạy loạn trong đầu mình rồi mở vòi nước lên tắm.Đến khi lau mình lấy đồ để mặc thì tôi mới biết là lúc nãy mình không có đem đồ theo.Chồng tôi thì hẳn là ngoài đó nên tôi không thể chạy ra lấy được, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có một cách là nhờ chồng tôi thôi.
Khẽ hé mở cánh cửa, tôi thò đầu ra đưa mắt dáo dác tìm chồng, lúc này tôi thấy chồng tôi đang ở bàn sách tôi do dự không biết mở lời thế nào nữa.
Gia Khiêm soạn tài liệu bỏ vào cặp thì quay người lại để nhìn xem cô ra chưa, đã tắm một lúc lâu như vậy mà còn không thấy ra nữa.Lúc này anh nhìn cô ló đầu mình ra thì hỏi :
- Sao thế ?
Nghe chồng hỏi thì tôi ấp úng nói :
- Tôi quên...mang đồ...anh lấy dùm tôi được không ?
Gia Khiêm không ngờ cô vợ mình lại hậu đậu đến mức đó.Anh không nói gì mà tiến đến tủ đồ lấy cho cô một chiếc váy rồi mang đến.
- Nếu không có tôi thì nhờ ai hả ?
- Thì tôi tự ra lấy, mà cảm ơn anh
Tôi đưa tay cầm lấy đồ rồi đóng cửa lại, sau khi thay đồ xong thì tôi bước ra, đến bàn trang điểm chải tóc, do tóc thẳng nên tôi chỉ buộc cao lên là xong.Thoa thêm lớp son nữa rồi cầm túi xách nói :
- Đi được chưa ?
- Tôi chờ em cả buổi, trễ cả giờ làm luôn rồi đấy.Đàn bà con gái gì mà lề mề quá
Tôi nghe thế thì đáp trả ngay.
- Chắc đàn ông bọn anh không có chắc ?
- Lắm lời quá, nhanh đi thôi
Tôi lè lưỡi rồi đi nhanh theo chồng, xuống đến phòng khách thì mẹ chồng đã hỏi :
- Hạ Thu con đi đâu à ?
- Dạ mẹ nay con đi làm ạ
- Con đã khỏe chưa mà muốn đi làm
- Dạ con khỏe rồi ạ
- Ừm, mà hai đứa vào ăn sáng đi rồi hả đi
Tôi thấy đã trễ giờ định nói không ăn thì chồng tôi đã lên tiếng.
- Mẹ cũng vào ăn luôn đi ạ
- Ừm
Tôi nhìn qua chồng, không biết là chồng có nhìn ra suy nghĩ của tôi không mà nói :
- Định để bụng đói mà đi à ?
- Thì tại anh nói trễ giờ rồi
- Tôi nói gì thì kệ tôi, mà vào ăn nhanh đi.
Sau đó tôi cùng chồng và mẹ chồng cùng nhau ăn sáng.Tôi ăn rất nhanh, còn chồng tôi thì cũng ăn rất ít.Cả hai chúng tôi thưa mẹ chồng xong thì đi.
Lúc này trên xe tôi nhớ hôm qua khi gọi hỏi thăm sức khỏe cậu thì nghe cậu nói đã bớt rất nhiều, vì vậy tôi cũng yên tâm.Mà nghe cậu nói là có người mang xe máy đến, bảo là chồng tôi tôi kêu.Tôi không nghĩ vậy mà chồng nhớ chuyện mua xe cho em Huy đi học.Tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn, nhìn qua chồng đang lái xe tôi nói :
- Cảm ơn anh
- Sao lại cảm ơn, vì được đi làm sao ?
- Cả việc đó và chuyện anh mua xe cho em Huy.
- Tưởng chuyện gì, đó là người thân của em cũng xem như người thân của tôi.Giúp đỡ là chuyện bình thường thôi.Mà tôi dự định tìm nơi khác cho cậu mợ em ở, nơi đó xuống cấp quá rồi.
Tôi cũng từng nghĩ khi có tiền cũng sẽ tìm một nơi mới rộng rãi hơn chút cho cậu mợ sống được thoải mái.Giờ nghe chồng nói thì tôi vui lắm nhưng vẫn còn ngại.
- Thôi anh đã giúp cậu mợ tôi nhiều rồi, giờ phiền nữa thì ngại lắm
- Em cũng biết ngại nữa à ?
- Biết chứ sao không ?
- Thế sao lúc dùng thẻ tôi lại không ngại đi
Chồng tôi lại nhắc đến chuyện đó, cũng do hoàn cảnh thôi chứ tôi có muốn mắc nợ đâu.
- Thì chờ tôi làm có tiền rồi tôi trả, anh cứ nhắc mãi thế
- Tiền lương em cũng là tiền tôi đó, tôi nhắc vì em cứ tiền tôi tiền em, người thân em tôi cũng muốn giúp mà em cứ nói phiền.Tôi không thích kiểu rạch ròi như thế
Tôi nghe vậy thì không nói gì nữa.Gia Khiêm đúng là không thích Hạ Thu cứ phân biệt như thế, giống như hai người là người dưng chứ không phải vợ chồng.Thấy cô im nên anh cũng tập trung lái xe mà không nói nữa.
Đến câu lạc bộ thì anh đưa cô vào, sau khi cho gọi mọi người đến thông báo xong thì anh dẫn cô đến phòng làm việc.Vừa bước vào tôi đã thấy mọi thứ khác hoàn toàn so với lần đầu tôi đến.Gia Khiêm thấy Hạ Thu đứng ngẩn người thì hỏi :
- Sao thế ?
- Sao hôm nay ở đây khác thế ?
- Em thích không ?
Căn phòng được sơn mới một màu hồng phấn, trang trí thêm nhiều cây xanh nửa.Đặc biệt tấm ảnh của người phụ nữ kia cũng không còn.Không gian thoáng đảng thoải mái lại thêm trong lành tạo cho tôi cảm giác được gần gũi với thiên nhiên nên vừa nhìn tôi đã ưng ngay.
- Đẹp lắm, tôi rất thích
- Vậy là được rồi, từ nay em sẽ làm ở đây.Nội quy ở đây hẳn em cũng nắm rõ rồi hả ?
Ở nhà một tuần qua tôi đã xem rất kỹ nên hoàn toàn tự tin mà nói :
- Tôi rõ rồi
- Ừm vậy em bắt đầu làm quen với công việc đi, chiều tôi sẽ qua đón em
Tôi gật đầu rồi bước đến cái bàn làm việc ngồi xuống, do cái gì với tôi cũng lạ nên tôi hết chạm vào cái này lại đụng đến cái khác.Gia Khiêm nhìn Hạ Thu như thế thì cười, vốn căn phòng trước đó anh đã cho người đến sữa lại hết, do đây là phòng của Mộng Cúc nên mọi thứ không hợp với cô cho lắm.Anh lựa chọn từ màu sơn đến vật dụng bày trí, nhìn cô thích như thế cũng không uổng công anh đã tốn nhiều tâm tư công sức.
Bước ra khỏi phòng anh nhìn qua A Mạnh một trong bốn người thân tín được anh giao lo an ninh ở nơi này.
- Coi dòm chừng cô ấy, cô ấy có hỏi gì thì chỉ dẫn tận tình nha
A Mạnh nghe anh căn dặn thì gật đầu.
- Dạ em biết rồi ạ
- Ừm, thôi tôi đi đây
Gia Khiêm đi rồi thì A Mạnh đưa mắt nhìn vào phòng, trong lòng A Mạnh thầm hiểu Gia Khiêm để tâm đến người quản lý mới như thế nào, khi mà anh vốn là người khá bận lại bỏ thời gian ra sửa sang lại căn phòng.Đối với Mộng Cúc dù ngầm hiểu mối quan hệ của cô với ông chủ mình nhưng so với người mới này lại khác xa rất nhiều.Thế nên A Mạnh biết Hạ Thu với ông chủ không đơn giản nên tự biết phải đối với cô như thế nào.
Sau khi chồng đi một lúc thì tôi lấy sổ sách trên bàn để xem, vừa lặt ra trang đầu tôi đã choáng với thu nhập hàng tháng ở nơi này.Nó là con số rất khủng, hèn gì chồng tôi lại giàu như thế.Mà cũng đúng, một nơi cao cấp như này chỉ để tiếp đón những nhân vật máu mặt lắm tiền nhiều của, họ đến để bàn chuyện làm ăn vui chơi thư giãn.Mà xem nội quy thì biết nơi đây rất đàng hoàng điều đó càng làm tôi ngưỡng mộ chồng mình.Một người đàn ông quá tài giỏi.
Tính toán thu chi tất cả đều khớp không sai lệch nên tôi để qua bên, tôi cũng muốn đi tham quan hết nơi này vì vậy đứng lên bước ra khỏi phòng.
Phòng của tôi ở tầng trệt, còn trên lầu là những phòng vip dành cho khách.Tôi từ từ bước lên bậc cầu thang.Lên đến nơi thì tôi nghe tiếng khóc của một cô gái phát ra ở đâu đó, tò mò nên tôi đi đến, nó dẫn tôi đến cuối dãy hành lang.Ở đây có căn phòng, cánh cửa hé mở tôi đưa mắt nhìn vào thì thấy bên trong có một người con gái đang khóc.Kế bên còn có người nữa, hình như đây là một trong bốn người hôm mà tôi đến chồng tôi đã gọi ra để giới thiệu.
A Mạnh nhìn Giao Linh mà dỗ dành.
- Em nín đi, mọi việc để từ từ anh tính
Giao Linh là một trong những nhân viên làm việc ở đây, cô từ quê vào Sài Gòn lập nghiệp, qua tìm hiểu và được người quen chỉ nên xin vào đây làm được hơn năm.Trong thời gian này thì cô và A Mạnh đã qua biết nảy sinh tình cảm với nhau, cả hai đã yêu hơn sáu tháng.Bây giờ ở quê ba mẹ của Giao Linh gọi cô về để gả cô cho một người Đài Loan thông qua người mai mối.
Do nhà Giao Linh cũng khá nghèo, mẹ thì đau bệnh, nhà chỉ có mỗi mảnh đất nhỏ trồng rau sinh sống qua ngày, do gia cảnh như thế cho nên Giao Linh phải nghỉ học sớm mà bưng bê cho một quán ăn gần nhà từ năm 15 tuổi để phụ giúp gia đình cũng như tiền chữa bệnh cho mẹ.Đến khi đủ 18 thì cô mới quyết định lên Sài Gòn để có nhiều tiền hơn.Vất vả làm việc không dám tiêu xài phung phí, chắt chiu dành dụm được bao nhiêu đều gửi về quê cho ba mẹ.
Do mẹ Giao Linh mắc bệnh tim, để có tiền phẫu thuật thì số tiền mà cô gửi về không đủ vì vậy ở quê ba cô đã vay mượn thêm.Giờ không có tiền trả họ đến làm phiền đập phá mỗi ngày, nghe ba gọi nói mà Giao Linh không cầm được nước mắt.A Mạnh biết hoàn cảnh bạn gái anh cũng không thể giúp được nhiều, vì anh vẫn còn người nhà để lo, lương hằng tháng anh vẫn trích ra phần đưa cho Giao Linh trang trải.Còn để cô có tiền trả nợ thì anh gần như không có khả năng.
Có người quen thấy gia cảnh nhà cô vậy đã lên tiếng để làm mai cô cho người Đài Loan và hứa là sẽ được số tiền rất lớn đủ để trả nợ.Ba Giao Linh đã gọi hỏi ý cô, bên chữ hiếu với gia đình ,bên là người mà cô yêu nên khiến Giao rất khổ tâm.
Giao Linh vừa khóc vừa nói :
- Còn tính gì nữa, em không muốn ba mẹ phải khổ, suốt ngày bị bọn đòi nợ mắng chửi chẳng có ngày yên.Mà em cũng không muốn từ bỏ tình yêu của chúng ta.
A Mạnh nhìn cô như thế thì đau lòng mà tự trách.
- Đều do anh vô dụng, thằng đàn ông không thể lo cho người mình yêu thì không đáng mặt làm đàn ông
A Mạnh không kìm được mà đấm mạnh vào tường, Giao Linh hoảng sợ đi đến cảng.
- Anh điên rồi hả ?
- Đúng là anh điên, anh là người thất bại
- Anh đừng như vậy mà, em hiểu anh đã cố gắng vì em rất nhiều.Có lẽ duyên nợ của mình chỉ đến đây mà thôi.Em chỉ ước gì em có thể chết đi, nhưng em lại không thể vì em vẫn còn ba mẹ, họ đã sinh em ra nuôi em khôn lớn em không thể làm đứa con bất hiếu
A Mạnh ôm lấy Giao Linh, đôi mắt đã đỏ hiện lên sự bất lực mà nói :
- Giao Linh anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Tôi đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, tôi thật sự cảm động trước tình yêu của hai người.Cũng là một người có hoàn cảnh không khác gì Giao Linh cho nên tôi càng thêm đồng cảm và thương cho cô gái này.Hiện tại tôi may mắn hơn khi gặp được gia đình cùng mẹ chồng tốt thương mình, còn cả chồng tôi nữa, tuy không mặn nồng tình cảm như đôi vợ chồng khác như tôi tự thấy cuộc sống mình khá ổn.Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như trước đây người mình gặp không phải là chồng và mẹ chồng như giờ thì chắc cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác.
A Mạnh lúc này nghe tiếng động ngoài cửa liền buông Giao Linh ra mà quay người hỏi :
- Ai đó ?