KHI CHỒNG LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ
TÁC GIẢ : HOÀNG CHI
Đoạn 32.
Gia Khiêm đạp tung cánh cửa ra, chứng kiến Hạ Thu bị cả bọn làm nhục thì đôi mắt đỏ hiện lên tia sát khí như muốn giết người.A Mạnh tiến nhanh đến lôi từng tên ra mà đánh mà đấm.Chẳng mấy chốc cả bốn đứa tên đều nằm dài dưới sàn mà ôm người rên đau.
Gia Khiêm đến ôm lấy Hạ Thu, nhìn cô mà lòng anh như ai cắt.
- Anh đến rồi đây, ngoan đừng sợ
Tôi nhìn chồng mà không dám tin, sợ đó chỉ là ảo giác.
- Chồng, thật là chồng sao ?
Gia Khiêm cầm tay cô áp lên mặt mình.
- Là chồng đây, chồng đến rồi vợ đừng sợ
Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay tôi biết đây không phải là ảo giác, tôi đưa tay ôm lầy chồng mà khóc.
- Em sợ lắm...bọn họ...
- Em yên tâm, bọn họ sẽ không thể làm hại em được nữa
Tôi cứ thế mà ôm chặt lấy chồng, bây giờ tôi cũng đã dần bớt sợ hơn, đột nhiên tôi cảm giác bên dưới bụng mình có chút đau.
Gia Khiêm thấy trên trán Hạ Thu đổ mồ hôi, sắc mặt dần trắng bệch liền hỏi :
- Em sao vậy ?
Cứ tưởng đau chút sẽ hết nhưng bụng càng lúc đau nhiều hơn.
- Bụng em đau quá
Gia Khiêm tức tốc bồng Hạ Thu lên.
- Anh đưa em đến bệnh viện
Tôi lo lắng cho con của chúng tôi nên khóc nói :
- Con của em...
- Có anh ở đây anh sẽ không để em và con gặp chuyện gì đâu
Gia Khiêm nhanh chóng đưa Hạ Thu ra khỏi phòng, A Mạnh cũng chạy nhanh theo.Còn bốn tên thì bị đánh bán sống bán chết nằm la lết dưới sàn mà lăn lộn.
Mộng Cúc nhìn thấy Gia Khiêm ẵm Hạ Thu xuống thì căm tức nói :
- Một con đàn bà bẩn như thế mà anh còn cần sao ?
Gia Khiêm gằn giọng.
- Cô im đi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.Cô đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi đó
Nói xong Gia Khiêm lướt qua ngang Mộng Cúc mà không hề nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt.
Lúc này vô tình Mộng Cúc nhìn thấy chiếc vòng trên tay của Hạ Thu. Đó không phải là vòng của mẹ cô sao, khi còn nhỏ Mộng Cúc thường thấy mẹ đeo trên tay và nói đây là quà cưới của bà nội cho vào ngày mẹ về làm dâu.Mộng Cúc nhớ lại quá khứ cũng như cô là đứa con bất hiếu ngay khi mẹ mất cũng không về nhìn mặt lần cuối.
Do không chịu được cảnh nhà nghèo khổ nên khi mới 16 tuổi Mộng Cúc đã bỏ nhà lên Sài Gòn tìm việc làm. Đến khi gặp chuyện rồi mang thai ngoài ý muốn Mộng Cúc mới trở về lại quê, sau khi sinh con xong thì đã bỏ lại cho anh và chị dâu chăm sóc, phần đứa bé chính là nỗi ô nhục của cô cũng vì vậy mà cô mất đi cơ hội với người đàn ông mà mình thích.Mộng Cúc đã về lại Sài Gòn và tìm công việc mới, mãi thời gian sau mới gặp lại Gia Khiêm rồi được anh mời về làm quản lý và cô đã bên cạnh anh cho đến tận bây giờ.
Mộng Cúc đôi lần cũng nhớ đến con, nhưng cô lại không dám trở về càng không có ý nhận vì không muốn đảo lộn cuộc sống hiện tại cũng như đứa con sẽ trở thành vật cản để cô có được tình cảm của Gia Khiêm.Vì sự ích kỷ của bản thân nên Mộng Cúc ngay cả con không nhìn mà cũng không quay về thăm mẹ.
Thời gian dần trôi càng có tuổi thì Mộng Cúc nhận ra bản thân càng cô đơn, bên cạnh không có lấy một người thân, khi đó cô mới nhớ ra mình vẫn còn đứa con gái cùng người mẹ già và anh chị dâu.Vì vậy Mộng Cúc quyết định quay về quê nhưng lúc đó cô biết tin mẹ mình đã bệnh mà mất anh và chị dâu cũng bán nhà trả nợ mà đi biệt xứ.Mộng Cúc đã hối hận tự trách rất nhiều vì cô là đứa con bất hiếu, một người em tệ.
Mộng Cúc đã cố gắng tìm kiếm tin tức của anh cùng chị dâu và cả con gái mình nhưng điều biệt tăm.Mới đó đã 10 năm, dần dần Mộng Cúc cũng hết hy vọng.Bây giờ nhìn thấy chiếc vòng ngọc Hạ Thu đeo cô ta có chút thắc mắc, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.Cỡ tuổi của Hạ Thu lại trùng hợp với tuổi của con gái cô bây giờ.Bàn tay run rẩy sắc mặt dần thay đổi Mộng Cúc tự nói :
- Không thể nào...nó không thể là con mình được
- Chị hai...giờ tính sao...
Một tên cố lết từ trên lầu xuống, mặt mày bầm tím sưng húp.Mộng Cúc nhìn đến nói :
- Nhanh chóng trốn đi, tiền đây tự chữa trị vết thương đi
Nói xong Mộng Cúc nhanh chóng rời đi khỏi nhà, cô muốn xác minh sự thật có như mình nghĩ không.
Ở bệnh viện lúc này, trong phòng bệnh Gia Khiêm đang nắm chặt tay của Hạ Thu.Nhìn gương mắt không chút huyết sắc của cô mà anh không khỏi đau lòng và tự trách, lúc nảy bác sĩ đã nói cô bị động thai, may mắn đến bệnh viện kịp nếu không đã không giữ được đứa bé.
- Anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ tốt cho em và con
Đưa tay cô áp lên má mà đáy mắt của anh phủ tầng sương mỏng.
" cạch "
Cửa phòng mở ra ông Chí cùng bà Vân đi vào.Khi Gia Khiêm gọi hỏi Hạ Thu thì ông đã cảm thấy bất an nên khi nảy gọi hỏi thăm thì nhận được tin Hạ Thu đang ở bệnh viện nên hai vợ chồng tức tốc đến.
- Hạ Thu sao rồi con ?
Gia Khiêm thấy ông Chí thì gật đầu.
- Cậu mợ, vợ con bị động thai nhưng may mắn hai mẹ con đều không sao
Ông Chí thở phào nhẹ nhõm, bà Vân thì gương mặt mới dần dãn ra.
- Tạ ơn trời phật phù hộ cho hai mẹ con
Lúc này ông Chí hỏi :
- Chuyện này là sao ? Hạ Thu làm gì mà động thai
- Dạ chuyện hơi dài con sẽ kể sao ạ
Từ bên ngoài lại thêm ba người nữa đi vào, đó là ông Quốc đang đẩy bà Hà cùng với bà Kim Thoa.
- Hạ Thu sao rồi hả ?
Gia Khiêm nhìn đến đáp.
- Bác, vợ và con của con đều bình an ạ.Mà sao bác biết chuyện ạ
- Do bác nhớ Hạ Thu mà gọi không được nên đã gọi đến nhà cho mẹ con và được cho hay tin nên bác kêu chú đưa bác đến thăm liền.Mà khi nãy con nói con con vậy Hạ Thu mang thai rồi hả ?
- Dạ cô ấy mang thai được tháng rồi ạ
- Thế mà con bé không cho bác biết, cũng may là hai mẹ con không sao.Đúng là người hiền luôn gặp lành.
Bà Kim Thoa thì luôn ác cảm với Hạ Thu nên chỉ im lặng bên cạnh, bà ta cũng không muốn đến chỉ do chồng bà mẹ chồng kêu đi nên bà không thể từ chối.
Mộng Cúc đã theo sau xe của Gia Khiêm đến bệnh viện, sau một hồi do dự thì cuối cùng cũng quyết đi vào.Hỏi thăm thì biết được phòng bệnh của Hạ Thu.Đi đến thì thấy trong phòng có nhiều người nên không tiện đi vào.Định quay người trở về thì bất ngờ Mộng Cúc nhìn ra ông Chí và bà Vân.
Ông Chí vô tình nhìn ra cửa, thấy Mộng Cúc thì đã ngờ ngợ.
- Mộng Cúc là em đúng không ?
Mộng Cúc sợ hãi bỏ chạy, ông Chí liền đuổi theo.Bà Vân cũng bất ngờ trước hành động của chồng.Nhất là ông vừa gọi tên cô út nên đã đi theo.
Ông Chí cũng đuổi kịp mà nắm lấy tay của Mộng Cúc giữ lại.
- Mộng Cúc đúng là em rồi, em đã đi đâu biền biệt vậy hả ?
Đến phút này Mộng Cúc đành thú nhận.
- Anh hai !
Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng tích tụ nhiều năm của ông Chí đến lúc này điều tuôn ra hết.
- Em có còn là con người không hả ? Đứa con mà em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mà em nỡ đành lòng bỏ con bé mà đi.Đã vậy cũng không quay về thăm nhìn mặt mẹ lần cuối, đến khi mẹ chết còn nhắc đến em.
- Em xin lỗi, nhưng em có nỗi khổ tâm
- Nỗi khổ gì mà vứt bỏ con mình, người thân cũng không nhìn hả ?
- Anh có từng nghĩ cho em không, một đứa con gái mới lớn với bao nhiêu ước mơ nhưng đều sụp đổ khi bị người ta làm nhục còn mang thai, em đã muốn bỏ nó rồi nhưng mà nó lại mạng lớn.Bất đắc dĩ em phải về quê sinh, nhưng khi nhìn thấy nó thì em lại nhớ đến nhục nhã đó, làm sao em có thể chịu được vì thế em mới để nó lại cho anh chị.Còn với mẹ em đúng là đứa bất hiếu, em đã từng về quê nhưng khi đó mẹ đã mất mà anh chị cũng đã đi biệt xứ rồi
Ông Chí không ngờ những gì mà em gái mình đã chịu, thương thì thương nhưng vẫn không thể không trách.
- Thì em phải nói cho nhà biết chứ ? Hỏi em về chuyện ba đứa bé em không nói một lời.Mẹ bệnh phải vay tiền chữa trị, không có tiền trả nên phải bán đất bán nhà, không còn chỗ ở nên phải khăn gói lên Sài Gòn kiếm sống.
- Em hận người đàn ông đó thì làm sao nhắc đến.Mà chuyện bị cưỡng hiếp tốt đẹp gì đâu mà nói chứ ? Suốt thời gian qua em luôn tìm kiếm tung tích mọi người nhưng điều bật tin.
- Cô út đúng là cô sao ?
Bà Vân đến gần nói, Mộng Cúc nhìn chị dâu mình mà mặt đầy nước mắt.
- Chị dâu !
- Trời, cô đã đi đâu vậy hả ?
- Em xin lỗi
Lúc này Mộng Cúc hướng mắt đến phòng bệnh mà nói :
- Con gái của em...
Ông Chí lúc này nói :
- Con bé đúng là rất ngoan và hiếu thảo.Nhờ có nó mà anh với chị dâu em mới có được ngày hôm nay.Mà tội nghiệp tưởng chừng hạnh phúc lại chẳng hiểu sao gặp chuyện.May mắn mẹ con con bé bình an.Con gái em tên là Hạ Thu, nó nằm trong phòng bệnh kia kìa.Giờ em sắp được làm bà ngoại rồi đó
Lời ông Chí nói khiến Mộng Cúc chết lặng, ngồi phịch xuống nền.Ông Chí lo lắng hỏi :
- Em sao thế ?
Mộng Cúc vịnh lấy tay ông Chí khóc nói :
- Em là một người mẹ xấu xa, xém chút đã hại chính con mình rồi.Trời ơi...sao lại thế này
Ông Chí cùng bà Vân không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Em nói vậy là sao ? Em đã gặp Hạ Thu sao ?
- Đúng, chính em vừa gây ra tội ác trời không dung đất không tha.
Ông Chí mơ hồ nói :
- Không lẽ chuyện Hạ Thu xem sẩy thai là do em làm ?
Mộng Cúc gật đầu.
" chát "
- Em có còn là con người không ? Nó là con em đó, chẳng nuôi con bé lấy một ngày mà bây giờ còn khiến con bé suýt gặp nguy hiểm
Mộng Cúc đau khổ gào khóc, không phải vì cái tát của ông Chí mà do dằn vật tự trách trong lòng.
- Đó là do em không biết.Mà anh nói đúng em không phải con người.Em đã thành ác quỷ, đôi tay này làm ra bao chuyện ác, để giờ này gặp quả báo khi chính tay em lại hại con gái mình.
- Theo anh, em vào trong mà tạ lỗi với Hạ Thu
- Đừng mà anh hai...
Ông Chí kéo Mộng Cúc đi đến phòng bệnh, bà Vân cản nhưng không được.
- Anh bình tỉnh lại, chuyện đâu còn có đó
- Em đừng xen vào
Ông Chí đẩy mạnh Mộng Cúc vào trong phòng khiến cho cô ta ngã nhào xuống sàn.
- Hãy nhìn đi, nhìn xem em đã làm gì với con gái mình.Em hãy cầu xin sự tha thứ từ con bé đi.
Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì, nhất là Gia Khiêm.
- Cậu vừa nói gì thế ? Cô ta liên quan gì đến Hạ Thu
- Đây là mẹ ruột của Hạ Thu, ngay khi con bé được sinh ra đã vứt bỏ mà đi.
Gia Khiêm phẫn nộ cùng cực, nhìn Mộng Cúc bằng ánh mắt đỏ ngầu.
- Sao trên đời lại có người mẹ tàn nhẫn như cô chứ ?
Mộng Cúc chỉ biết khóc, vì những lời mắng chửi bây giờ của mọi người đều đúng.
Tôi từ từ mở mắt thức dậy, bên tai rất ồn.Lúc này nhớ đến con tôi đưa tay lên bụng sợ hãi nói :
- Con của em...
Gia Khiêm nghe tiếng Hạ Thu liền đi đến ôm lấy cô trấn an.
- Em yên tâm, con chúng ta vẫn khỏe mạnh
- Thật hả anh ?
- Ừm, anh gạt em làm gì.Em thử đưa tay lên bụng cảm nhận đi.
Gia Khiêm đặt tay Hạ Thu lên bụng của cô.Dù bây giờ con còn rất nhỏ nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã cho tôi cảm nhận được sự sống của mầm non bên trong người.Tôi mỉm cười nói :
- Em cảm nhận được rồi
Lúc này tôi mới thấy có cậu mợ còn bà nội Hà nữa.
- Sao mọi người điều có mặt ở đây ?
Bà Hà cười nói :
- Mọi người lo nên đến thăm con đó, may con và cháu chắt của bà bình an.Bà về phải tạ ơn bồ tát mới được
- Con xin lỗi vì để bà và mọi người lo
- Ngốc quá có phải lỗi do con đâu
Tôi nhìn đến cậu mợ.
- Cậu, mợ !
Tôi cũng nhìn người hại mình trước mắt thì sợ hãi nói :
- Sao chị ta lại ở đây ?
Trước câu hỏi của tôi thì mọi người gần như im lặng, tôi thấy chị ta nhìn tôi mà khóc, cái ánh mắt đó rất khác...
Ông Chí bước đến bên giường Hạ Thu nói :
- Cậu có chuyện muốn nói cho con biết, con hứa phải bình tĩnh nha
Tôi ngước nhìn cậu hoài nghi.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao cậu ?
Ông Chí do dự hồi mới mở lời.
- Chuyện về mẹ con
Tôi có phần sửng sốt, từ trước đến giờ tôi không nghe cậu nhắc đến mẹ bao giờ, mà tôi cũng chẳng dám hỏi.Trong lòng vẫn luôn nhớ khao khát tình mẹ nên tôi nói :
- Mẹ con hả cậu ?
- Ừm, con có muốn gặp mẹ con không ?
Tôi không chần chừ mà trả lời ngay.
- Dạ muốn, mà mẹ con ở đâu hả cậu ?
- Cậu hỏi thật con có trách mẹ con không ?
Tôi chưa từng nghĩ trách mẹ đã bỏ tôi, chỉ là tôi muốn biết sao bà sinh tôi ra mà lại bỏ tôi mà thôi.Phận làm con cái không có quyền ghét bỏ hay oán hận người sinh ra mình.Vì chính họ đã cho mình sinh mạng, công tạo lớn hơn trời biển.
- Con làm sao dám trách mẹ, con nghĩ chắc mẹ có nỗi khổ tâm mới bỏ con.Chứ người mẹ nào mà không thương con, khi mà mạng nặng chín thai mười ngày, chịu đau còn hơn rút mấy cái xương sườn có khi đánh đổi bằng cả mạng sống thì làm sao không thương con mình cho được hả cậu
Ông Chí nghe Hạ Thu nói mà không thể kìm được nước mắt.Nhìn đến Mộng Cúc ông nói :
- Em nghe con gái em nói gì chưa ? Thử hỏi một người mẹ như em có xứng để làm mẹ không mẹ ?
Mộng Cúc chỉ biết cúi đầu khóc, hổ thẹn khi những lời Hạ Thu nói, không còn mặt mũi nào nhìn con thì nói gì mong con gái tha thứ.
Tôi sửng sốt nhìn cậu.
- Cậu nói vậy là sao ? Chị ta là...
Lời đến miệng giống như bị chặn lại mà tôi không thốt ra được, hay chăng tôi không dám nghĩ đó là sự thật.Gia Khiêm biết tâm trạng của vợ nên ôm chặt lấy cô, làm chỗ dựa để cô có thể tựa vào.
- Đúng, đó là mẹ con
Tôi như chết lặng mà nhìn về mẹ mình, mới đây thôi tôi xém bị làm nhục còn súy nữa mất cả con.Tất cả đều do chính mẹ mình gây ra sao.
- Cậu gạt con đúng không ? Sao chị ta lại là mẹ của con được
- Cậu không gạt con, đó chính là mẹ con.Cậu biết mẹ con đã làm ra nhiều chuyện sai trái không thể tha thứ được, nhưng lúc nãy con cũng nói rồi phận làm con không thể trách mẹ.Dù sao thì mẹ con cũng không biết con là con gái.Cho nên con đừng hận mẹ con, mẹ con cũng có nỗi khổ
Mộng Cúc quỳ xuống nhìn Hạ Thu nói :
- Mẹ xin lỗi, mẹ không đáng để làm mẹ con.Mẹ là một người mẹ xấu xa đáng bị quyền rủa.Tội ác mẹ gây ra thì chỉ có cái chết mới đền hết tội thôi.
Mộng Cúc đâm đầu mình vào giường, trên đầu máu tuôn ra xối xả.Nhìn mẹ như thế tôi bước nhanh xuống đến ôm lấy mẹ.
- Mẹ...sao mẹ lại làm thế ? Con không trách không giận gì mẹ hết, mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi
Ông Chí cũng đến chỗ Mộng Cúc.
- Sao em dại dột vậy hả ? Em nghĩ chết là hết sao ? Em có nghĩ cho Hạ Thu và anh không hả ?
Mộng Cúc yếu ớt nói :
- Em xin lỗi, ngoài cách chết để chuộc lỗi thì em không còn nghĩ ra được gì nữa.Nghiệp em tạo đã quá nặng rồi anh hai
Gia Khiêm sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến băng bó cho Mộng Cúc, vết thương cũng không sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Ông Quốc cùng bà Kim Thoa lúc nãy rời đi lúc này đã trở lại.
- Mẹ con đưa mẹ về, hôm khác lại vào thăm Hạ Thu sao nha ?
Bà Hà nãy giờ im lặng một bên, bà thương cho Hạ Thu, một cô gái lương thiện lại chịu nhiều bất hạnh.Dù hoàn cảnh nghiệt ngã thì cô vẫn luôn có trái tim bao dung.Đó là một điều khiến bà quý cô.
Ông Quốc lúc này nhìn thấy Mộng Cúc thì bàng hoàng.
- Là em...
Mộng Cúc cũng nhận ra ông Quốc, trong mắt chứa đầy hận ý.
- Chính là ông