Cô gái nhỏ đi đến đại sảnh lúc này chẳng có lấy một bóng người, sự kiên cường giả tạo mà cô dựng lên để bảo vệ bản thân dần tan biến, cô không thể trụ nỗi nữa, bàn tay chống lên tường, cả người gần như ngã quỵ, dù như thế cô vẫn cố gắng dặn lòng phải tỏ ra không có gì.
Trước mắt cô tối sầm, cứ cái đà này thì cô sẽ ngất xỉu trước khi ra khỏi biệt phủ mất.
Giang Yểm Ly nắm tay thành quyền, để cho móng tay đâm sâu vào da thịt, cô muốn dùng cơn đau để bản thân trở nên tỉnh táo nưng mà hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn rồi.
Càng không muốn nghĩ đến chuyện khi nãy thì nó càng hiện ra trong đầu, nước mắt không tự chủ được bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp yếu ớt.
Càng xúc động thì tầm mắt càng trở nên tối mờ, Giang Yểm Ly ngã quỵ nhưng lại có một vòng tay đỡ lấy cô từ phía sau, chưa kịp nhìn rõ là ai thì cô đã ngất rồi.
Giang Yểm Ly tỉnh lại sau khi rong ruổi trong một giấc mơ dài vô tận, cô không nhớ rõ bản thân đã mơ thấy điều gì nhưng dường như nó chẳng mấy vui vẻ, quên đi cũng tốt.
Cô định thần, nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang nằm ở trong phòng của mình ở biệt phủ, không biết cô về đây như thế nào, nhưng giờ phút này cô nào có tâm trạng nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa.
Đầu óc trống rỗng và vô cùng đau nhức, ngồi ở trên giường, cô chậm rãi đưa tay sờ nhẹ lên trán, đôi mắt nhắm nghiền.
Qua một lúc lâu sau cô vẫn ngồi ở chỗ cũ, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tít tắc.
Sáng hôm sau khi nữ hầu đến gọi cửa thì cô đang cuộn tròn trong chăn.
"Tiểu thư, đã sáng rồi, mau xuống dưới tầng đi ạ ".
Mặc cho cô ta kêu như thế nào, cô cũng chẳng quan tâm.
Cô chỉ muốn ở một mình, những chuyện không mấy hay ho liên tiếp kéo đến khiến cho cô dù có muốn tự an ủi và động viên bản thân cố lên cũng không thể làm được.
Giang Yểm Ly chấp nhận sự thật, cô cũng cảm thấy vô cùng chán ghét.
Lúc này đây ai sẽ là chỗ cho cô nương tựa?
Cha ruột? Cha nuôi? Hay là bất kỳ người nào khác?
Cả đêm không ngủ, tính tình dù có tốt cách mấy cũng trở nên tệ hại.
Nữ hầu không ngừng gõ cửa và thúc giục, Giang Yểm Ly đứng lên, cơ thể có hơi xiêu vẹo tiến đến cửa chính rồi mở ra, cô nóng nảy nhìn vào hầu nữ gương mặt đang thái độ rồi lạnh lẽo lên giọng:
"Dường như cô cảm thấy rất phiền khi phải gọi tôi dậy? Từ ngày mai không cần làm nữa đâu, tôi sẽ nói với cha nuôi ".
Nhận thấy cô đang uy hiếp mình, nữ hầu không những không sợ mà còn gân cổ lên nói lại:
"Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi, tiểu thư không cần phải tức giận như thế ".
"Ý cô là tôi sai sao? ".
"Tôi không có ý đó… ".
"Lui đi, tôi không ăn sáng " - Giang Yểm Ly nói xong thì liền đóng sầm cửa lại, nữ hầu đang định tiến lên vài bước cãi lại thì suýt bị cửa đập vào mặt, tức tối đứng ở ngoài đó nhỏ tiếng mắng chửi.
Cô chẳng quan tâm gì nữa, ánh nhìn của tất cả mọi người, suy nghĩ của họ về cô không còn quan trọng nữa.
Dù có làm gì thì họ cũng đâu hài lòng?
Ngay cả cha ruột còn xem cô như món đồ để giao dịch thì thế giới này sẽ có ai đối tốt với cô?
Nằm ở trên giường được một lúc, cô muốn ngủ vô cùng nhưng lại không tài nào ngủ được, cái cảm giác ấy thực sự khiến cho cô cạn kiệt năng lượng, Giang Yểm Ly đứng lên, bản thân dù đang mệt mỏi nhưng không còn choáng nữa, cô phải rời khỏi nơi này mau thôi.
Nghĩ là làm, cô thay một bộ quần áo khác rồi bước ra khỏi phòng, dưới tầng mọi người vẫn còn đang dùng bữa.
Bình thường thì đâu có ngồi lâu như thế?
Cô không muốn chạm mặt với cha nuôi nhưng lại không được như ý, vừa hay nghe thấy nữ hầu ban nãy mách lẻo:
"Tiểu thư không xuống dùng bữa, còn trách mắng… ".
Nhìn thấy cô, Dương Thành Trung quên cả việc nghe nữ hầu kia nói hết câu, tuy có chút ngượng nghịu nhưng vẫn mở lời:
"Yểm Ly, con đã dậy rồi thì đến dùng bữa sáng đi ".
Cô thờ ơ nhìn về phía cô ta, nhàn nhạt lên tiếng:
"Con không khoẻ trong người, muốn nghỉ ngơi, nhưng cô ấy làm việc khá có tâm, để gọi con dậy dù có đập cửa hay gào thét thì cũng đều làm "