Giang Yểm Ly lúc này không còn ràng buộc vậy nên chẳng có mối bận tâm gì, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy không có người thân thật tốt biết bao.
Thật mỉa mai làm sao.
Dương Nghiêm nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, gương mặt của hắn vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là giọng nói dường như đã hạ xuống:
"Trước đó là tôi sai, đừng có náo loạn nữa ".
Giang Yểm Ly gương mặt lạnh tanh, cô thoát ra khỏi vòng tay lớn đó rồi lên tiếng:
"Lời mà Dương thiếu đây quả thực là trước sau bất nhất, nếu là do anh sai thì thứ mà tôi đang làm là lẽ thường, anh làm đúng thì mới có thể nói là tôi làm loạn. Hơn nữa, đối với tôi mà nói lời xin lỗi nó chẳng hề có chút giá trị nào đối với người bị hại cả ".
Người gây ra lỗi lầm chịu hạ mình xin lõi chẳng qua chỉ là muốn làm giảm cảm giác áy náy trong lòng, và điều quan trọng hơn là khiến những việc đã diễn ra chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không mà thôi.
Tổn thương vẫn cứ tồn tại.
Nếu như thực sự biết lỗi thì đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt người bị hại mới đúng.
Biết lỗi và sữa chữa ư? Nực cười.
"Dương thiếu nếu như tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh này để bày tỏ sự hối hận thì tôi sẽ nhận, sau này anh chỉ cần lo việc của bản thân, chúng ta không ai gặp lại ai nữa là được ".
Giang Yểm Ly đứng yên như thể đang đợi xem hắn có làm ra hành động gì quá đáng hay không, chỉ khi thấy người đàn ông sừng sững hệt như một ngọn núi chẳng hề di chuyển thì cô mới tiến bước đi đến căn trọ nhỏ của mình.
Đóng cửa, chốt khoá, cô suy sụp trượt dài xuống cánh cửa rồi thở ra một hơi thật dài.
Giang Yểm Ly cuộn tròn rồi gục đầu lên gối, giây phút này trong lòng cô mới có thể thở phào được một tý.
Dù không còn điều vướng bận nhưng cô vẫn lo lắng hắn điên lên sẽ làm ra những điều không tưởng.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, hắn là kẻ không đạt được mục đích thì nhất quyết không buông tay.
Việc này qua đi không đồng nghĩa với việc tiếp theo đó sẽ êm đềm.
Dù thành phố A so với nơi này khá xa, mất khoảng 2 tiếng ngồi xe, hắn lúc này đang nắm giữ vị trí quan trọng ở tập đoàn, nhưng vẫn nên cẩn thận.
Chỉ khoảng hai ngày sau đó, khi tan học về nhà thì cô lại thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước cửa, gương mặt Giang Yểm Ly khó chịu, cô thở dài và nhìn hắn như thể nhìn thấy âm hồn bám dai không siêu thoát.
Dương Nghiêm tiến đến, nở một nụ cười trên gương mặt khiến cho cô gái không nhịn được mà mỉa mai:
"Dương thiếu gia đây thực sự rãnh rỗi đấy, ai không biết còn tưởng chị cả đã khiến cho anh phải từ chức, chứ người bận rộn không thể nào thường xuyên đến nơi vắng vẻ nhàm chán này được ".
Người đàn ông nhếch một bên mày rậm, gương mặt của hắn thoáng loé lên vẻ tự cao:
"Nhà có phi cơ riêng cho nên cũng chẳng mất thời gian đến đây ".
"… ".
"Không định mời khách vào nhà uống nước hay sao? " - Hắn nói chuyện như thể cả hai vô cùng thân thiết vậy.
Dương Nghiêm giơ ngón tay cái rồi chỉ chỉ về phía sau lưng của mình, Giang Yểm Ly thuận hướng liền nhìn thử, gương mặt của cô từ tức giận chuyển thành tức giận hơn, nói đúng hơn là kinh ngạc rồi mới nổi đoá.
Cái quái gì thế kia?
Cô nhìn bên cạnh cửa từ tivi, máy giặt, bàn ghế,… chất cao như núi, đương nhiên chúng mới toanh và đang đợi cô khui ra.
Dương Nghiêm cười rồi nói:
"Quà sinh nhật và tân gia… ".
"Không cần, ý tốt của Dương thiếu đây tôi xin nhận nhưng chỉ như thế không hơn không kém, phiền anh đem về đi ".
"Không thích thì chúng ta đi chọn món em vừa ý " - Hắn lại nói.
Cô mất kiên nhẫn, vén một bên tóc ra sau tai, bâng quơ nhìn xa xăm rồi chán nản nói:
"Lần trước tôi đã nói rồi, chúng ta đừng có xuất hiện trước mặt nhau nữa, anh ghét tôi, tôi biết rõ điều đó, tôi đã tránh xa khỏi tầm mắt của anh rồi mà anh cứ cách vài bữa lại đến tìm. Dương Nghiêm, anh bị bệnh thì đến bệnh viện khám thử đi ".
Tên điên, nếu như hắn là nam chính trong một bộ truyện tình cảm thì chắc chắn độc giả sẽ chán ghét đến tận xương, mỗi người đọc truyện tuỳ ý phun một bãi nước bọt thì cũng đủ dìm chết hắn đó.
Ghét mà cứ đến tìm cô mãi.
Thần kinh!!!