Giang Yểm Ly né tránh những nụ hôn nóng rực như lửa đốt của hắn, cô gần như muốn thét toáng lên:
''Tôi đã đồng ý ở lại rồi, anh ngừng lại!!! ‘’.
Nói dứt câu cô liền nghe thấy tiếng cười của hắn bên tai:
''Yểm Ly của chúng ta thật sự rất tệ đấy, tôi sẽ không làm gì em nhưng đó là chuyện sau này. Em nói xem, lần trước em nói ở lại rồi lại bỏ trốn, còn liên lạc với mẹ tôi, nói lời không giữ lời, vậy nên phải nhận trừng phạt. Việc nào ra việc đó, đúng không? ‘’.
Nhận thấy hắn không có ý định buông tha cho mình, bản thân lại đang bị xiềng xích trói buộc, cô lực bất tòng tâm.
Lần trước dù tự do nhưng cô vẫn bị hắn cướp đi thứ quý giá nhất, lần này đúng là khó thoát được.
Người đàn ông lần lượt cởi bỏ những thứ mà hắn cho là vướng víu trên người của cô xuống, cho đến khi từng tất da thịt mềm mại trắng noãn nà xuất hiện trong tầm mắt.
Dương Nghiêm nhìn không bỏ sót, phản chiếu trong ánh mắt mang theo lửa chính là hình bóng xinh đẹp mỹ miều của cô gái nhỏ, trong đôi mắt to tròn ấy ngấn nước, mang theo chút yếu đuối đặt trưng của người con gái và trên hết là sự sợ hãi.
Nếu như đại đa số người khác sẽ chọn cách nằm yên chịu trận thì Giang Yểm Ly lại nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, cô giương đôi mắt đầy oán thán về phía hắn, trút ra hết những nỗi uất hận trong lòng:
''Ép buộc tôi thế này thì anh mới vui có đúng không, dù tôi có ở lại nhà họ Dương hay rời đi thì anh cũng chẳng có ý định buông tha, rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội mà anh lại đối xử với tôi như thế? Cha anh mang tôi về chủ yếu chỉ là vì muốn trả thù người mẹ quá cố, không phải yêu thương gì. Ai nấy đều đem hết những điều không vui trút lên đầu tôi, tôi chết thì mới làm vừa lòng các người có đúng không?!!! ‘’.
Trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô gái nhỏ, Giang Yểm Ly đang cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.
Đối mặt với một Giang Yểm Ly đột nhiên phát điên, người đàn ông vẫn chẳng hề hấn gì, gương mặt hắn lạnh lẽo mang theo chút đánh giá nhìn chăm chăm vào cô.
Bàn tay của hắn lại lần nữa sờ nhẹ lên gương mặt lúc này đã thấm đẫm nước mắt của cô gái, hắn không nhanh không chậm mà lên tiếng:
''Yểm Ly, làm sai thì phải chịu trừng phạt. Việc tôi làm chẳng liên quan gì đến cha hay những người khác, là do em lừa tôi trước ‘’.
''Tôi lừa anh? Anh đem tôi đến căn chung cư mà chẳng hề hỏi qua ý kiến, tôi không phải hàng hoá, tôi cũng cần được tôn trọng. Anh có lần nào tôn trọng và coi tôi là con người đâu, đối với những kẻ sinh ra đã được hưởng trọn sự sung sướng như anh thì tôi chẳng là cái thá gì, vậy nên đối xử thế nào cũng được có đúng không? Anh cảm thấy đưa tôi đến nơi anh cho là tốt thì tôi phải chấp nhận, thậm chí là cảm kích anh sao? ‘’.
Dương Nghiêm nghe xong những câu mà cô nói thì nhoẻn miệng lên cười, tiếp đó hắn không nói gì nữa, cúi đầu cắn vào cổ của cô.
Bàn tay của hắn to lớn lại nóng rực không biết tiết tháo lần mò khắp nơi cảm nhận da thịt mịn màng và từng cơn run rẩy của cô.
Giang Yểm Ly vùng vẫy đến mức cổ tay cũng rướm máu, trong lòng cô không khỏi tự trách.
Hoá ra cô đã quá xem thường sự điên cuồng của hắn, cứ ngỡ Từ Phi sẽ giúp ích được vì dẫu sao bà cũng là mẹ của hắn.
Chỉ vì sự sơ suất mà biến thành hậu hoạ ngày hôm nay, Giang Yểm Ly hoàn toàn không biết rằng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.
Dương Nghiêm cúi đầu gặm cắn một bên bầu bĩnh tròn trịa, chẳng mấy chốc đã khiến cho quả anh đào sưng lên, ướt át.
Mặc cho cô gái nhỏ dưới thân chống cự và không ngừng nói ra những câu mỉa mai đầy chói tai, hắn vẫn chăm chỉ dùng môi lưỡi lướt nhẹ trên da cô, di chuyển đến đâu đều tạo ra dấu đỏ chói mắt.
"Dương Nghiêm, anh là đồ khốn, là ma quỷ, mau buông tôi ra!!! ".
Rốt cuộc tại sao cô phải chịu đựng sự sỉ nhục này, rõ ràng hắn lúc này đã biết cô chẳng hề có lõi hay mắc nợ gì nhưng vẫn chẳng chịu bỏ qua.
Nếu như không phải đang bị trói thì cô sẽ tìm kiếm một con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực rồi moi tim hắn ra.