Bác sĩ nhìn cô gái sắc mặt không được tốt, hơi thở dài rồi lên tiếng:
''Tôi kê cho cô một đơn thuốc ngủ, sau khi dùng bữa hãy uống nhé ‘’.
Giang Yểm Ly không trả lời nhưng sau khi toa thuốc được kê cô nhận lấy.
Dương Nghiêm đưa cô xuống dưới nhà ăn nhưng Giang Yểm Ly lại trở về phòng, cô ngồi trên giường và đắp chăn.
Người đàn ông ngồi bên cạnh, hắn đặt tay lên vai cô nhưng Giang Yểm Ly lại chẳng màng đến.
''Anh đi lấy thức ăn ‘’.
Hắn nói xong liền đi ra ngoài.
Cô chỉ đợi có thế, lấy viên thuốc lúc nãy bác sĩ đưa cho rồi nghiền thành bột, tiếp đó bỏ trở lại vào trong hộp.
Cô gái nhỏ chậm rãi xuống lầu, chỉ thấy người đàn ông vừa hay đang định đem thức ăn lên, hắn thấy cô liền hỏi:
''Em đi đâu? ‘’.
Giang Yểm Ly vẫn điềm tĩnh, cô ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt thức ăn trên đó rồi chậm rãi đáp:
''Muốn ăn canh ‘’.
Dương Nghiêm thấy cô không làm loạn cũng nhẹ nhàng đáp lại:
''Được, anh nấu cho em ‘’.
Cô gái nhỏ ngồi ở đó nhìn hắn xoay lưng lại với mình.
Có lẽ hắn nghĩ cửa chính đã khoá chặt, dù cô có muốn trốn cũng không thể cho nên mới thư thái như thế.
Giang Yểm Ly cũng không muốn chạy, hắn đã lơ là cảnh giác, ngay cả cửa phòng ngủ cũng không khoá từ vài ngày trước.
Gần đây cô có thể tự do đi lại, và đây là thứ mà cô muốn.
Nhìn thấy hắn ở trong bếp nấu canh, ánh mắt của cô chăm chú quan sát, tiếp đó lấy lọ thuốc đã nghiền nát khi nãy ra trộn vào tất cả các món ăn có trên bàn, nhưng trước đó cô đã gắp vào chén của mình vài thứ rồi để nguyên đó.
Đợi người đàn ông bưng bát canh nóng hổi mới nấu ra ngoài thì cô bắt đầu động đũa, ăn thức ăn trong chén của mình.
Dương Nghiêm lấy cho cô một chén canh, Giang Yểm Ly uống cạn.
Tiếp đó cô nhìn hắn, cũng múc lại một chén canh rồi đưa sang.
Nhìn thấy cô như thế đương nhiên hắn khá vui, ăn hết canh rồi lại ăn thức ăn trên bàn.
Giang Yểm Ly quan sát, dù đang muốn nhảy cẩn lên nhưng ngoài mặt cô vẫn khá điềm nhiên.
Hoá ra cảm giác đợi chờ con mồi sụp bẫy nó lại vui như thế này.
Dùng xong bữa, người đàn ông bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, dạo này hắn thức khuya xử lý công việc cho nên chẳng hề nghĩ nhiều.
Lập tức lên phòng ngủ và nằm lên giường.
Cô biết thuốc đã dần ngấm vào rồi, đợi một lúc thì đã thấy hắn thở đều, dù lay thế nào cũng không tỉnh.
Giang Yểm Ly cười phì:
''Không phải chỉ có anh mới biết hạ thuốc đâu ‘’.
Cô dùng dây thừng tìm thấy trong phòng bếp trói tay hắn lên đỉnh đầu, cố định vào giường.
Trong lòng mang theo chút hả hê.
Trước đó bị hắn nhốt, bị trói và bị đối xử hệt như một món đồ chơi, bây giờ chẳng qua chỉ là trói thôi, chẳng có gì quá đáng.
Nếu như có người cảm thấy cô độc ác thì cũng đành thôi.
Cô chẳng qua chỉ dùng đạo của người để đối đãi người thôi.
Giang Yểm Ly lục lọi một lúc liền thấy chìa khoá, cô thuận lợi mở cửa rồi bước ra ngoài.
Quả đúng như dự đoán, nơi này là một hòn đảo tư nhân.
Phía cách ngôi nhà đang ở không xa có một chiếc thuyền, còn có phi cơ.
Đây là phương tiện hắn dùng để đến nơi này.
Nếu dùng nó trốn thoát thì miễn cưỡng được, nhưng làm như thế cũng chỉ được tạm thời.
Giang Yểm Ly quay trở về, lấy điện thoại của hắn rồi mở khoá bằng vân tay của người đang bị ngấm thuốc ngủ say.
Cô mở khoá, nhanh chóng tìm kiếm acc của Tần Xuyên, không chần chừ mà bấm gọi.
Đầu dây bên kia nghe máy:
/Alo… /.
''Là tớ, Yểm Ly. Tần Xuyên, giúp tớ với, hiện tại rất khó giải thích, tớ gửi định vị, cậu hãy gọi người đến giúp tớ rời khỏi nơi này nhé! ‘’.
/Sao… sao thế? /.
Giang Yểm Ly nhìn người đang bị trói trên giường, dù sao cô cũng đã trói rất chắc chắn, hắn cũng không thể tỉnh lại và cởi trói nhanh chóng. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì cô kể sơ lượt cho anh nghe:
''Anh trai của tớ… phát điên rồi, vì ghét cho nên nhốt tớ ở một hòn đảo tư nhân ‘’.
Chỉ nói cho anh vừa hiểu, cô cũng không dám nói cô bị tên điên này ép buộc.
Tần Xuyên nghe xong sự tình liền nhanh chóng cúp máy.
Cô biết anh chắc chắn sẽ làm được.
Cô muốn rời đi trước khi hắn tỉnh lại.
Lúc đầu hắn không đem theo quá nhiều người vì sợ phiền, nhưng bây giờ đây lại trở thành điểm bất lợi khiến hắn phải rơi vào bẫy của cô.