Thị lực của Giang Yểm Ly sau một thời gian cũng có khởi sắc, và điều gì đến cũng sẽ đến.
Vào sáng hôm đó khi mở mắt ra, thứ đón chờ cô không phải là sự tối tăm mà là ánh nắng chói chang chiếu rọi.
Lần đầu tiên cô lại cảm thấy thì ra điều quý giá nhất vẫn là những thứ giản đơn mà hằng ngày ta không chú ý đến.
Cô gái nhỏ đưa tay lên véo vào má, đau lắm, vì đâu nên cô cười rạng rỡ, vì đây không phải là mơ.
Đôi mắt rưng rưng nhưng cố nén lại, cô nhìn xung quanh, căn phòng mà Giang Yểm Ly đang ở có diện tích khá rộng lớn, khi thị lực chưa khôi phục cô vẫn có thể ước tính được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì mới không khỏi cảm thán.
Mạnh thường quân nào lại tốt bụng đến mức để cho cô ở nơi rộng lớn thế này?
Cô nhìn ra khung cửa sổ, đập vào tầm mắt lại là bóng dáng của người cô không muốn nhìn thấy nhất, Dương Nghiêm
Hắn đang đứng bên ngoài cười nói với những y tá và bác sĩ.
Hỏng rồi, cô có nên bỏ trốn ngay lập tức hay không?
Hắn đến đây chẳng lẽ lại muốn bắt cô rồi giam lỏng?
Cô gái nhỏ còn chưa vui vẻ được bao lâu thì đã rơi vào hoàn cảnh thế này, nhưng lúc cô đang định bỏ chạy thì liền có một y tá đi đến cũng nhìn ra phía cửa sổ với cô, giọng nói của cô ấy mang theo chút vui vẻ:
"Thật ngưỡng mộ chị, có người chăm sóc chu đáo thế kia, chắc chắn bệnh tình sẽ rất nhanh khỏi. Anh ấy đến rồi đấy, đang đứng trò chuyện cùng với mọi người ".
Giang Yểm Ly vừa mới bình phục, cô không kịp và cũng chưa nói với ai cả, nghe thấy nữ y tá đang lên tiếng, cô cũng đảo mắt nhìn tìm kiếm người bấy lâu nay chăm sóc mình.
Quan sát mãi mà chẳng thấy được, trong lòng mang theo chút nôn nóng nhưng giây tiếp theo trong đôi mắt to tròn ấy lộ ra vẻ chấn động.
Giang Yểm Ly đôi môi hơi run rẩy, nhỏ giọng mà hỏi:
"Ý cô là… Vô? ".
"Vâng ạ ".
"Anh ấy đến rồi? ".
"Dạ, đã đến rồi ".
"Vậy thì… đang ở đâu? ".
Y tá cười, hướng mắt ra bên ngoài khung cửa sổ rồi nhìn vào đám người đang đi bên dưới, đáp lại:
"Anh ấy đang trò chuyện với mọi người bên dưới, ngay dưới gốc cây liễu, khung cảnh đó thực sự đẹp quá đi ".
Cô gái nhỏ cúi đầu, khó có thể nhìn thấy được biểu cảm của cô khi mái tóc dài ấy gần như rũ xuống che kín đi gương mặt hơi tròn trịa vì được chăm sóc tốt mấy tháng vừa qua.
Người đàn ông chỉ đứng ở bên dưới nói chuyện vài câu thì rời đi, lúc hắn vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường bệnh.
Dương Nghiêm dùng tay gõ gõ vào cánh cửa, phát ra âm thanh báo hiệu cho cô biết hắn đang ở nơi này.
Giang Yểm Ly có chút ngẩng đầu lên, nhưng cô không đáp lại bằng những câu nói vui vẻ hay nụ cười như thường ngày.
Ngồi đó một lúc, cô khẽ mở miệng:
"Anh đến rồi sao? ".
Hắn tiến đến, đặt vào trong tay cô một quyển sách nổi, tiếp đó liền cẩn thận viết vào lòng bàn tay của Giang Yểm Ly.
/Sợ em buồn chán, cố tình mang sách đến/.
Cô gái nhỏ vẫn vô định nhìn vào khoảng không trước mắt, bàn tay của hắn vẫn chưa rời khỏi, lúc này cô bất chợt nắm lấy nó, cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi:
"Tay của anh lớn thật đấy ".
Dương Nghiêm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhưng giây tiếp theo hắn buông ra, bàn tay to lớn ấy chỉnh sửa những sợi tóc rối bời của cô, tiếp đó hắn đứng lên, bắt đầu dọn dẹp xung quanh.
Nhìn bóng lưng to lớn ấy, ánh mắt của cô gái có chút khó đoán.
Cô có chút cười giễu cợt bản thân.
Lúc thị lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đã cảm thấy hắn có gì đó rất quen, nhưng có chết cô cũng không ngờ được người quen này lại quen thuộc đến mức khiến cho cô không ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Hắn tiếp cận cô với một thân phận khác là có ý đồ gì?
Nhưng một kẻ chẳng có gì như cô có gì để hắn có thể lợi dụng được?
Không sao cả, dù sao lúc này chẳng có ai biết cô đã khôi phục lại thị lực, cô thực lòng muốn xem thử hắn sẽ làm gì, có mục đích gì.
Hơn nữa, Giang Yểm Ly sẽ không dại dột đánh rắn động cỏ, phải tính đến trường hợp hắn biết cô đã khoẻ, lại phát điên làm ra những chuyện biến thái.
Bây giờ, cô sẽ chậm rãi diễn vở kịch này với hắn.