Dương Nhất Nguyệt không còn tin vào tai mình nữa, nó chẳng có bị hỏng, có thể nghe thấy bình thường, vậy thì thứ không bình thường ở đây chính là anh trai của cô ta rồi.
Miệng nhỏ câu lên một nụ cười nhạt, vừa mỉa mai vừa thoáng chút ngạc nhiên:
"Anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Con khốn đó cho anh ăn bùa mê gì rồi đúng không, lúc trước không phải anh rất ghét nó hay sao, bây giờ mắt nó không nhìn thấy, anh không nhẫn tâm nữa rồi? ".
"Cô ấy đã rời khỏi nhà rồi, việc của trước đây đừng nhắc đến nữa ".
"Anh nghĩ chỉ cần không nhắc đến thì nó sẽ tha thứ cho chúng ta chắc? Nhìn dáng vẻ của nó lúc nãy là đủ biết nó sợ anh đến mức nào, chẳng phải anh đang ở nơi này hay sao, ở cùng với nhau… ".
"Đủ rồi " - Dương Nghiêm không muốn phải nói nhiều, trực tiếp cắt đứt những câu hỏi từ phía em gái mình.
Lúc nãy nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cô khi nhìn mình đã khiến cho tâm trạng của hắn tồi tệ, giờ đây hắn chỉ muốn đưa em gái mình rời khỏi càng nhanh càng tốt, sau đó trở về bên cạnh cô.
Người đàn ông vốn dĩ định bụng sẽ đích thân đưa Dương Nhất Nguyệt đi và khiến cho cô em gái của mình phải im miệng lại, nhưng hắn lại lo cho cô gái đang ở nhà hơn.
Dương Nghiêm bước xuống xe, lệnh cho tài xế làm việc, và trước khi Dương Nhất Nguyệt mưu tính gì đó thì hắn đã nhanh hơn một bước, ở bên ngoài cúi đầu mặt đối mặt với cô ta, cửa kính được hạ xuống, bộ mặt hoà nhã thường ngày của hắn được thay bằng một biểu cảm vô cùng đáng sợ, dù không có quá nhiều cảm xúc trên gương mặt nhưng vẫn khiến cho Dương Nhất Nguyệt cùng với tài xế phải ớn lạnh một phen.
"Về nhà, nhớ giữ gìn cẩn thận miệng lưỡi của em, đừng có để nó đi quá xa ".
"Em… em biết rồi " - Dương tiểu thư không cam lòng mà lên tiếng.
Cửa kính được đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người đàn ông đứng thẳng, dáng vẻ hơi nóng ruột xoay người bước đi.
Giang Yểm Ly lúc này đang ngồi ở dưới sàn nhà, cô tựa lưng vào giường, chân bắt chéo, ánh mắt nhìn về chiếc va li đang nằm dưới chân.
Sân khấu đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ diễn viên vào chỗ nữa thôi.
Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng rõ ràng, cô gái nở một nụ cười, tiếp theo đó sẽ là một vở kịch thú vị, chỉ mong hắn đừng làm cho cô thất vọng.
Người đàn ông mở cửa bước vào trong, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh cô gái nhỏ đang loay hoay ngồi dưới sàn nhà, bỏ đồ vào va li.
Dương Nghiêm nhìn thấy cảnh đó đương nhiên biết được cô đang sắp làm gì, suýt nữa thì hắn đã mở miệng hỏi cô chuẩn bị đi đâu, cô gái biết hắn đang không biết nên tham gia vào vở kịch này như thế nào thì liền tốt bụng giúp đỡ, lắp bắp và hốt hoảng thét lên:
"Ai? ".
Người đàn ông gương mặt đau lòng tiến đến, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt sàn ra ám hiệu.
Cô gái nhỏ nghe thấy âm thanh, gương mặt đã giãn ra, phòng bị cũng dần buông lỏng, nước mắt cũng rơi xuống:
''Vô… là anh đúng không? ".
Cô nhào đến ôm lấy hắn, người đàn ông cũng đáp lại, mặc kệ cơ thể của cô đang dính đầy cát do khi nãy chật vật trên đất, hắn siết chặt vòng tay giam giữ cô trong lòng, xót xa tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt.
"Lúc nãy… lúc nãy có người tìm đến, là cái người lần trước tôi kể với anh. Vô à, tôi không thể ở lại đây nữa, hắn biết được nơi ở của tôi rồi, tiếp theo không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Mắt tôi không thể nhìn thấy, nếu như lần này lại bị bắt thì không thể thoát được nữa, tôi phải đi thôi, trốn đến nơi hắn không thể tìm thấy ".
Người đàn ông nghe thấy cô nói như thế, lòng hắn vừa đau lại vừa hoảng sợ, cô định sẽ rời đi? Vậy thì hắn phải làm sao đây?
Dương Nghiêm lúng túng lấy điện thoại ra soạn thảo, từng động tác khó khăn của hắn được cô thu hết vào trong mắt, bàn tay to lớn ấy từng nắm chặt khiến cho cô không tài nào vùng vẫy được, từng động chạm khắp nơi trên cơ thể cô, hắn đã làm rất tốt, nhưng giờ đây lại chẳng thể cầm vững chiếc điện thoại nhỏ bé, thật nực cười làm sao.
/Yểm Ly, sẽ không có bất ký ai dám động vào em đâu/.
Giang Yểm Ly cười trong lòng, gương mặt lại trái ngược, khóc đến thương tâm:
"Không, hắn đã tìm đến rồi, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi ".