Dự án phim mới lần này của đạo diễn Lưu liên quan đến bối cảnh của thời xa xưa. Được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết cổ đại nơi xuất hiện của những vị thần tiên thời xa xưa. Giai Nghiên khi đọc kịch bản cũng rất thích dự án phim lần này và cô thấy khá thú vị với vai mà mình đảm nhận nên đã không ngần ngại đồng ý hợp tác. Khâu chọn diễn viên của đạo diễn Lưu cũng rất khắt khe, nhất định không phải tùy tiện mà chọn lấy một người nên những dự án phim của ông đều rất xuất sắc và được nhiều người đón nhận. Chị Mục Giao nhìn qua dàn diễn viên liền nói khẽ với Giai Nghiên:
"Nghiên Nghiên, những diễn viên do đạo diễn Lưu lựa chọn đều là những người có thực lực. Em phải cố gắng!."
Cô đọc kịch bản không buồn đưa mắt lên nhìn Mục Giao:
"Em tự biết điều đó, chị không cần nhắc nhở em đâu. Mua giùm em chai nước nhé, em đang rất khát!"
"Được được, chị đi mua liền."
Mục Giao mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi mua nước cho cô. Trong lúc đó dàn diễn viên cũng không ngừng bàn tán về cô.
"Đó là Dương Giai Nghiên sao? Cô ấy vừa đoạt được giải thưởng trong giải Sao Vàng đó."
"Oa, cô ấy giỏi quá nhỉ?"
"Đúng vậy, thật sự may mắn khi được hợp tác cùng cô ấy."
Họ đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, còn muốn qua để bắt chuyện với cô nhưng nhìn cô tập trung như vậy họ cũng không muốn làm phiền cô chút nào. Tiếng đạo diễn Lưu bỗng vang lên kèm theo là ấm thanh của máy quay phim, vậy là dự án phim tên 'Thượng Thiên thống trị ' chính thức bắt đầu. Hi vọng cô sẽ thực hiện tốt vai diễn của mình để không thất hứa với những người yêu mến cô.
Tối đó khi cô đã quay xong cảnh phim cuối cùng trong tập thì lập tức quay trở về. Ngồi trên xe cô trầm tư thế giới qua sau cửa kính. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là ba của cô. Cô nhìn tên liên lạc một lúc rồi cũng bắt máy trả lời.
"Ba ạ?."
Phía bên kia điện thoại, giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.
'Tiểu Nghiên, con đã xong việc chưa?'
Ông nhẹ nhàng hỏi cô.
"Con xong rồi, có chuyện gì không ạ?"
'Cuối tuần này...con có rảnh không?'
"Con không biết có rảnh không nữa."
'Vậy con cố gắng sắp xếp để về cuối tuần nhé! Lâu rồi cha con ta chưa được ăn cùng nhau.
Giai Nghiên ngập ngừng không vội trả lời liền, đầu dây bên kia nói tiếp.
'Ba sẽ đợi con. Nghỉ sớm để mai còn đi làm nữa nhé! Tạm biệt con.'
"Vâng, ba giữ gìn sức khoẻ."
Cô đợi cho ông tắt máy rồi mới tắt điện thoại, nhìn màn hình điện thoại tắt đi cô lại thấy gương mặt thoáng buồn của mình trong đấy. Đột nhiên những chuyện của quá khứ liền xuất hiện trong tâm trí cô.
- -- 8 năm trước ----
Lúc ấy Giai Nghiên mới chỉ là một học sinh phổ thông. Cũng chỉ biết cố gắng học hành thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ và để cố gắng cho tương lai của mình. Cô hồn nhiên vui vẻ và cũng rất hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà chan chứa tình yêu thương của ba mẹ mình. Nhưng rồi cái đêm hôm ấy là đêm mà cô không thể nào quên được.
Đêm đó là một ngày mưa bão lớn, những hạt mưa nặng chĩu đang không ngừng rơi xuống trên bầu trời đen đuốt. Sấm chớp cứ liên tục phát lên sáng rực cả bầu trời. Cô ngủ trong phòng cũng bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp vang trời ấy, cô cố gắng lấy gối bịt cả hai tai để không thể nghe được âm thanh đùng đùng chớp nhoáng ấy nữa. Nhưng rồi có một âm thanh khác lại lọt vào tai cô, đó không phải là tiếng mưa rơi cũng không phải là tiếng sấm chớp. Giống như tiếng vỡ đồ vậy, cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng muốn xem thử đó là tiếng gì. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, không lẽ còn có người còn thức? Cô bước lại gần thì lại nghe thấy tiếng hét lên từ mẹ của mình.
"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"
Tiếng hét đến khàn cả cổ họng của bà làm cô giật mình. Cô khép mình sau bức tường và nhìn sang hướng phòng khách. Xung quanh căn phòng toàn là những mảnh đồ thủy tinh, đồ gốm bị đập bể tan nát. Còn mẹ cô thì đang ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe đang không ngừng rơi lệ. Ba cô thì đứng yên một chỗ cúi mặt xuống nhìn mẹ cô. Kế bên ông ấy tại sao lại có một người phụ nữ khác vào trong nhà, người phụ nữ đó có nét gì đó rất quen thuộc hình như cô đã từng gặp bà ấy ở đâu đó rồi. Người phụ nữ đó liền chạy đến chỗ mẹ cô ý nghĩ muốn đỡ bà ấy đứng lên.
"Cô đừng có chạm vào người tôi." - Mẹ cô hất bà ta ra, ánh mắt mẹ lạnh lẽo cô đơn đến lạ lùng. Đây là lần đầu tiên cô mới thấy ánh mắt của mẹ mình như vậy. Thật sự cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng cô biết khi có sự xuất hiện của người thứ ba trong đêm như thế này thì vẫn giống như những câu chuyện về gia đình mà cô vẫn thường hay gặp. Một cuộc tình ngang trái, những cảm xúc không nên có với người khác, sự lừa dối của đối phương đối với người kia. Ba cô tay xoa thái dương ông nhăn mặt nói:
"Anh cũng không muốn lừa dối em thêm giây phút nào nữa, chuyện đã đến lúc này thì hai ta ly dị đi."
"Ly dị, anh nói vậy mà nghe được sao? Tình cảm bao nhiêu năm qua anh lại vì cô ta mà đòi ly dị với tôi?." - Bà đau khổ gằng giọng
"Chứ bây giờ em muốn làm sao nữa? Nếu như năm đó em không có thai thì anh đã không lấy em rồi."
"...Hả?" - Nước mắt bà lại lần nữa rơi ra lăn trên đôi gò má khô sạm ấy.
Giai Nghiên nghe xong lời ba mình nói liền không tin vào tai mình. Hai tay đang không ngừng run rẩy, đôi mắt tròn xoe khẽ rơi nước mắt.
"Giờ thì hiểu rồi đấy! Năm ấy nếu như cậu không có thai thì người anh ấy lấy chắc chắn là tôi rồi." - Bà ta khoanh tay gương mặt vô cùng đắc ý nhìn mẹ cô đang khóc lóc dưới sàn.
"Thì ra....thì ra là vậy. Rốt cuộc...thì bao nhiêu năm qua anh vẫn không hề yêu tôi. Không hề yêu tôi dù chỉ một lần."
Mẹ cô cười lớn rồi lấy một mảnh thủy tinh trên sàn giơ lên tay. Thấy thế cả hai người liền hoảng hốt lớn tiếng bảo.
"Này, em điên rồi sao? Định tự tử cho ai xem vậy. Bỏ xuống ngay đi."
"Cậu...cậu điên rồi hả?."
"Phải, tôi điên...điên lắm rồi. Tôi cố gắng để lo cho cái gia đình này, tôi yêu anh như vậy mà. Tại...tại sao vậy?."
Gương mặt bà đau khổ, nụ cười không còn hiền hậu như lúc trước. Ngay lúc này trái tim bà như đã bị nghiền nát ra hàng nghìn mảnh vụn. Mà người đã khiến trái tim bà ra nông nổi như vậy là do người chồng bà đã hết mực yêu thương. Bà yêu bà thương ông bao nhiêu thì bây giờ bà nhận lại càng đau bấy nhiêu. Và còn người bạn thân của bà mấy chục năm, đã nhẫn tâm sau lưng đâm cho bà một nhát dao chí mạng. Lúc này bà không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, tai bà như bị ai đó bịt đi lại không còn nghe thấy tiếng mọi người đang khuyên ngăn. Chỉ toàn là tiếng con tim đang từ từ vụn vỡ. Bà điên loạn cứa mạnh vào tay mình, mạnh máu vỡ ra từ đó máu cũng tuông ra đỏ khắp cả nền nhà. Đôi chân đang run rẩy không thể đứng vững từ nảy đến giờ của cô cuối cùng cũng có thể lấy lại quyền kiểm soát, cô lao ra hét lên:
"Mẹ...mẹ..." - Cô hốt hoảng ôm lấy mẹ mình vào lòng. Nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi ra. Ba cô nhanh chóng gọi cho cấp cứu cũng nhanh chóng chạy lại bế mẹ cô lên chạy ra ngoài.
Tay chân cô run rẩy không biết nên làm gì tiếp theo, cả người cô đầy máu tâm trí lạc lõng mơ hồ trái tim co thắt dữ dội, không thể thở nổi rồi ngất lúc nào cũng không hay.
Mãi đến khi tỉnh dậy cô mới biết tin mẹ mình do mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn đối với cô, cô trầm cảm cứ nhốt mình mãi trong phòng, cơ thể suy nhược, tiền tụy. Ba cô cũng vì vậy mà bó tay, tang lễ của mẹ kết thúc không bao lâu thì ông liền rước người phụ nữ đó về nhà. Và còn có một cô nhóc nhỏ cỡ 8 tuổi đang được ba cô bế trên tay. Nhìn họ hạnh phúc như vậy cô mới nhận ra cái gia đình hạnh phúc mà mọi người ngưỡng mộ đã không còn nữa. À không, có lẽ nó đã không có ngay từ lúc đầu rồi và đến tận đêm hôm đó cô mới phát hiệ ra sự thật kinh hoàng này.
Đến bây giờ cô vẫn cứ nghĩ tại sao đến lúc đó ba lại vẫn rất còn quan tâm đến mẹ, trong tang lễ cô vô tình bắt gặp cảnh ba mình khóc một mình trong phòng và kế bên ông có rất nhiều chai rượu. Không lẽ tất cả những sự quan tâm, sự ân cần, săn sóc mà từ đó ông dành cho mẹ đều là giả dối hết hay sao? Ông vẫn không thương mẹ cô sao? Không thương gia đình nhỏ này nữa hả? Vậy tại sao lúc nhìn ông khóc một mình trong căn phòng tối tăm cô đã nghĩ rằng ông cũng vô cùng đau khổ khi mẹ ra đi. Tại sao ông lại chọn cách làm mẹ đau khổ và dẫn đến sự việc ngày hôm ấy? Cô vẫn không thể hiểu được.