Cứ tưởng rằng cô sẽ ở bệnh viện một mình nhưng hôm nay lại có Trình Hải đến thăm như thế này, cũng đúng lúc cô đang cảm thấy khi không biết hôm nay mình lại làn gì đây. Cô thì cứ liên tục luyên tha luyên thuyên còn Trình Hải cũng chỉ biết bất lực gật gật đầu hưởng ứng vừa gọt trái cây cho cô.
Cô liền lấy miếng táo được gọt kĩ càng trên đĩa lên bỏ vào miệng ăn, vừa ăn vừa hỏi cậu.
"Nhưng mọi người định bao giờ về nước vậy?"
"Chắc là sắp rồi, dù sao cũng không thể ở đây lâu được. Kinh phí bên tổ chương trình cũng có giới hạn."
"Công tử bột Trình Hải, sao cậu không rộng lượng mà hỗ trợ mọi người nhỉ?"
"Ha, cậu nghĩ...tôi là cái ngân hàng nhiều tiền lắm à?"
Cậu lườm lườm cô, tuy nhìn vậy nhưng mặt cô vẫn trong rất phỡn giả ngốc. Rồi vui vẻ trêu chọc cậu tiếp.
"Thiếu gia của nhà tài phiệt lại không giàu sao?"
"Được rồi thưa cô nương, ở đây không có thiếu gia hay tài phiệt gì hết. Ở đây chỉ có Trình Hải là một người dân bình thường mà thôi."
"Haizz...được được. Không trêu cậu nữa."
Cô mỉm cười rồi nằm ườn xuống giường, không thể động tay động chân với Trình Hải quả là chán mà. Nhưng hôm nay cậu lại trở thành một người hiền lành như vậy thật không giống cậu chút nào. Dường như bầu không khí cũng chìm vào trong khoảng lặng, bầu không khí im lặng này thật không thoải mái chút nào. Nhưng cô lại hết chuyện để nói cùng với Trình Hải mất rồi, cũng chỉ có thể im miệng lại. Không riêng gì cô Trình Hải vốn là người thích sự nhộn nhịp cho nên bầu không khí này quả là có chút không ổn lắm. Thấy vậy Trình Hải liền mở lời trước.
"Bị như thế này rồi gia đình cậu biết không?"
Nhắc đến hai chữ 'gia đình' cả người cô như giật mình khựng lại một lúc lâu. Khoảng vài giây sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô mới bắt đầu đáp lại câu hỏi Trình Hải.
"Vì sợ họ lo lắng nên tôi vẫn chưa báo tin cho gia đình, nếu mà biết tôi nằm viện như thế này thì cả bệnh viện sẽ lại ồn ào lên cho mà xem."
"Ra vậy, tôi cũng thấy vậy. Nghe tin con mình nằm viện thì ai mà ngồi yên được nhỉ?"
"Haha, phải."
Lòng cô chua xót mỉm cười với Trình Hải, bản thân cô không hề có ý định nói dối Trình Hải. Chỉ là...sâu trong tim cô không muốn kể những chuyện của gia đình mình cho nhiều người khác nghe. Một gia đình có mặt trái mà xã hội người người luôn ghét bỏ thì kể ra làm gì cơ chứ.
"Được rồi, mau xuất viện đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy!"
"Hả? chuyện gì vậy?"
Cô ngạc nhiên nhìn Trình Hải, giọng nói cậu liền trở nên nghiêm túc hơn ngày thường lại khiến trong lòng cô tò mò vô cùng. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Hải như thế này mà.
"Khi nào cậu xuất viện và khỏi hẳn thì tôi sẽ nói với cậu."
"Bộ...có chuyện gì sao mà lại không thể nói bây giờ được vậy?"
"Không được, tôi đã nói là đợi cậu xuất viện rồi mà."
Giọng nói cậu dứt khoác trả lời ngay không chút suy nghĩ, thôi thì cậu không có ý định nói bây giờ thì cô cũng không làm khó cậu mà hỏi thêm nữa làm gì. Cái tên Trình Hải này nhìn vậy nhưng rất cứng đầu mà.
"Được rồi, tới lúc đó chuyện không có gì tôi sẽ đánh cậu cho mà xem. Cậu là đang đánh thức bản tính tò mò của tôi rồi đó."
"Haha, vậy sao? Vậy...tôi sẽ cho cậu tò mò đến chết luôn."
"Cậu..."
Mặc dù đó chỉ là lời nói đùa của cậu nhưng trong lòng cậu khi nghĩ đến ngày cô xuất viện lại không dám nói ra những lời mình cất giữ trong lòng. Nhưng không nói ra thì làm sao biết được trong lòng người ta như thế nào chứ, tỏ tình không phải là đòi hỏi một mối quan hệ. Chỉ đơn giản là ta thổ lộ tình cảm cảm của mình với đối phương một cách thật lòng nhất, qua đó mới biết được bản thân mình dũng cảm như thế nào khi làm một chuyện mà còn lâu mới dám nghĩ tới. Là một chuyện quan trọng mà đối với nhiều người họ vẫn không dám làm.
Trình Hải ở cùng cô cho đến chiều rồi mới yên tâm rời đi. Có cậu ở đây một ngày cứ tưởng tẻ nhạt lại trở nên thú vị vô cùng. Quả nhiên có bạn ở bên cạnh là một điều gì đó rất thích mà.
- ------
Do là thời gian ban ngày Dạ Tư Thành vẫn còn công việc trên công ty cần xử lý nên thường buổi tối anh mới có thể đến thăm cô được. Có khi đến khuya khi cô đã chìm vào giấc ngủ rồi thì anh mới đến được, biết sao được vì đột nhiên anh lại bỏ đi ra nước ngoài nên mọi chuyện trong công ty đều bị xáo trộn hết cả lên. Những cuộc gặp khách hàng quan trọng hay là những cuộc họp cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính. Công việc trong nước vốn đã rất bận nay lại càng bận hơn, thư kí Lâm cũng không hề được rảnh rang một chút nào. Hết việc lo các tài liệu cho anh còn phải hằng ngày lo đem đồ bồi bổ đến cho cô. Lo việc công rồi còn phải lo việc riêng cho anh nữa chứ, thư kí Lâm muốn nổi điên lên mất rồi.
Dù là bận rộn như vậy nhưng không một phút nào anh ngừng lo lắng cho cô, vẫn cố gắng làm hết công việc trong vào ban ngày rồi tối đến thì vào thăm cô. Có lúc khi xong việc, nhìn đồng hồ cũng đã là bốn giờ sáng rồi, anh vươn vai duỗi người sau thời gian dài ngồi làm việc. Xong, anh liền đứng lên lấy áo khoác rồi đến bệnh viện tìm cô. Tuy rất uể oải sau một ngày làm việc nhưng anh vẫn không thể nào quên cô được. Đúng là người đàn ông ghiền vợ mà.
Như hôm nay vậy, khi xong việc cũng đã hai giờ rưỡi rồi nhưng anh vẫn tranh thủ đến bệnh viện thăm cô. Tất nhiên với giờ đó cô đã ngủ từ lâu rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước gần đến giường cô đang nằm. Sự phục hồi của cô rất tốt, mới có bốn ngày trôi qua mà chân cô đã sắp lành rồi. Băng gạc trên đầu cũng đã được gỡ ra, thật may rằng chỉ là chấn thương nhẹ.
Ánh đèn huyền ảo trong căn phòng cùng với bầu không gian vô cùng tĩnh lặng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô rồi ngắm nhìn cô khi đang ngủ, đôi mắt rũ xuống để lộ hàng lông mi dài, khi ngủ trong cô hệch như một đứa trẻ vậy. Điều đó lại khiến anh càng sau mê cô hơn, chỉ muốn ôm cô vào lòng rồi ngủ cùng mà thôi. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chỉ cần thấy cô ngủ ngon như thế này là anh đã yên tâm lắm rồi. Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã biến mất sau khi được gặp cô rồi.