Sau gần hai tuần nằm trong viện thì cuối cùng cô cũng đã được xuất viện, mọi người trong ban tổ chức cùng với các khách mời cũng đã về nước từ trước đó để kịp lên show tiếp theo. Cô còn nghe ngóng được bên phía Lạc Yên Yên thì xuất viện sớm hơn cô được hai ngày rồi. Nghe tin cô được xuất viện thì Thẩm Hoà cùng với Trình Hải kéo nhau đến để giúp đỡ cô, cũng như hoàn thành các hồ sơ xuất viện nữa. Vé máy bay cũng đã được bên phía công ty quản lý đặt sẵn trước, chỉ cần đợi cô xuất viện và ngồi lên chiếc ghê ở khoang thương gia nữa mà thôi. Vì thật may chỉ là chấn thương chân, phần xương bên trong chỉ bị nứt nên sau gần hai tuần hồi phục thì cuối cùng cô đã có thể đi lại được bình thường. Chỉ là đi nhẹ nhàng không được chạy nhảy hay vận động mạnh mà thôi.
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện thì cả cô cùng với Thẩm Hoà và Trình Hải nhanh chóng ra sân bay để kịp với lịch trình trước đó. Sau khoảng thời giân vội vã sắp xếp đồ đạc thì cuối cùng cả ba mới có thể đặt mình trên chiếc ghế êm ái. Thẩn Hoà vừa ngồi xuống đã duỗi người uốn nắn cả cơ thể.
"Aaa, cuối cùng cũng được về rồi "
"Vất vả cho chị rồi."
Cô xoay qua Thẩm Hoà, cũng rất biết điều mà xoa bóp vai cho Thẩm Hoà. Dù sao cũng vì cô mà Thẩm Hoà mới bị kẹt lại ở đất nước xa lạ này tận gần 2 tuần. Chắc chị nhớ bầu không khí ở đất nước S thân yêu của mình lắm rồi đây.
"Haizz.... đúng là quay show thực tế như thế này thật là không thể tránh được những rủi ro từ khách mời mà."
"Ai da, chuyện xui rủi chắc tụi em muốn. Chị đừng như vậy."
"Mệt rồi, mấy đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi. Cả sáng giờ quần quật rồi, chị cũng tranh thủ chợp mắt đây. Ở đây la nước lạ cái chị không thể ngủ được, lại còn phải thức đêm để sửa đổi kịch bản."
"Vâng vâng, vậy...chị ngủ đi. Tới nơi em sẽ kêu chị."
"Ừm ừm."
Vừa nói xong Thẩm Hoà liền nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhìn thầm quầng của Thẩm Hoà cô cũng biết được chị ấy đã vất vả như thế nào rồi. Lúc này cô mới nhận ra từ khi ngồi xuống ghế Trình Hải đã không nói một câu nào rồi, thật khác với con người lúc nào cũng ồn ào như cậu. Cô đổi ánh nhìn sang Trình Hải thì đã thấy cậu đã nhìn cô từ lúc lâu rồi, cô giật mình hỏi cậu:
"Sao vậy? mặt tôi có gì sao?"
"...Hả...à không."
Bị đối phương bắt gặp đang nhìn cả người Trình Hải giật nảy người liền gãy đầu mà xoay qua chỗ khác. Tim cũng đập loạn xạ cả lên.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì những ngày qua. Cậu yên tâm nếu cậu nhập viện tôi cũng sẽ nhiệt tình thăm bệnh giống cậu vậy."
"Cái này...có phải là cậu muốn tôi nhập viện lắm phải không?"
Cậu liếc nhìn cô, nhưng xem ra cô không hề quan tâm đến những lời mình vừa nói. Cũng không hiểu những lời vừa rồi có phải là ác ý không nhưng sao thấy cô có vẻ vui vẻ quá.
"Không có, tôi chỉ đang báo đáp cậu thôi."
"Haha, vậy tôi không cần cậu báo đáp bằng cách mong tôi nhập viện đâu."
"Được được."
Vẻ mặt cậu đáng sợ nhìn cô nở nụ cười hết sức thân thiện, lúc này cô mới biết ời mình nói ra có vẻ hơi quá trớn rồi liền lảng sang chuyện khác.
"Sao cậu không về nước cùng với mọi người? ở đây tới tận giờ này chắc người hâm mộ nhớ cậu lắm đấy!"
"Ha..."
Cậu nhếch miệng cười bình thản dựa ra sau ghế rồi nói.
"Tôi thông báo với fan rồi, tôi nói sẽ đi một chuyến du lịch để xả stress. Ai kêu làm trong giới giải trí này áp lực quá làm gì nhỉ?"
"Haha..."
Cậu còn có thể báo với fan còn cô thì im hơi lặng tiếng đến tận một tuần trước thì cô mới có thể cầm được trên tay chiếc điện thoại thân yêu của mình. Hỏi thì mới biết được ngay từ đầu nó đã nằm ở chỗ của Dạ Tư Thành rồi, chẳng qua là anh ấy không đưa cho cô mà thôi. Nếu không nhờ thư kí Lâm thì chắc cô không nhận nó sớm như vậy đâu nhỉ? Thật sự khi vừa cầm được chiếc điện thoại trên tay cô đã rưng rưng như muốn khóc. Cảm xúc dâng trào thật mãnh liệt, ôi bé yêu của cô đã quay trở lại rồi. Cuối cùng cô cũng đã có thể thoát khỏi cái cảnh nằm trên giường buồn chán ấy rồi. Và khi đó cô mới có thể lên mạng xã hội của mình, gần một tuần không hề có một trạng thái hay một bài viết được đăng lên những fan hâm mộ của cô đã gửi đến rất rất nhiều tin nhắn. Đến nổi lướt đến mỏi cả tay cũng vẫn chưa hết được, đều đó cũng dễ hiểu thôi khi sức ảnh hưởng của cô không phải là dạng vừa.
Thấy vậy cô liền đăng lên trang bài viết để giải thích lí do mà mình im hơi lặng tiếng trong gần một tuần đó đến fan hâm mộ. Có như vậy thì cô mới có thể an tâm mà tịnh dưỡng được, cũng không thể để fan biết được bộ dạng lúc đó của bản thân.
Khi đăng xong bài viết cô liền kiểm tra những cuộc gọi và tin nhắn khác. Có cả tin nhắn những cuộc gọi từ chị Mục Giao, chắc là vừa nghe tin chị ấy đã sốt sắng gọi điện cho cô. Nhưng nào ngờ cô không thể nghe máy được khi điện thoại đang trong tay của một kẻ khác chứ. Những lời nhắn thoại và những dòng tin nhắn mà Mục Giao nhắn đến cũng đủ để khiến mắt cô ửng đỏ rồi. Thật sự nhớ chị quá đi mất.
Nhưng điều khiến cô phải dừng lại cảm xúc ấy là khi nhìn thấy cuộc gọi từ ba cô. Có khi nào ông cũng đã nghe tin cô bị thương nên đã lo lắng mà gọi điện để hỏi thăm hay không? Thật tiếc rằng cô không thể nào nhận được cuộc gọi đó. Một mình trong bệnh viện, không người thân bên cạnh đã khiến cô nhạy cảm hơn rất nhiều. Nhớ cảm giác nhớ sự chăm sóc ân cần từ gia đình nhưng điều đó là không thể nữa rồi. Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không nhận cuộc gọi đó, nếu không những lời mời về ăn tối khiến cô không thể biết nói làm sao cả. Cô cứ nhìn vào số liên lạc phân vân không biết có nên gọi lại không. Nhưng khi nhận ra ông chỉ gọi cô chỉ mội lần thì ý định đó lại không còn nữa. Bởi...nếu như ông thật sự vì cô thì có lẽ cuộc gọi sẽ nhiều hơn số một rồi.