Sự xuất hiện của cô đã làm mọi người tại bữa tiệc trở nên nhộn nhịp và xôn xao hẳn lên, nghe những người khác nói có diễn viên nổi tiếng đến ai ai cũng đến để xem là ai. Từ phía cổng đang đi vào là một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng thanh lịch, một chiếc váy trễ vai bồng bềnh khoe được chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ, váy được thiết kế phần áo ôm trọn lấy vòng eo thon thả của cô, phía dưới là váy được cắt xẻ tinh tế để lộ đôi chân dài của cô. Chiếc váy thanh lịch đơn giản nhưng lại không kém phần quyến rũ, thêm cả nhan sắc đôi phần sắc xảo của cô hôm nay thật khiến người ta khó lòng mà quên được. Cô bước vào trong sự ngạc nhiên và sự trầm trồ từ mọi người. Cũng không thể tránh được những việc như thế này vì cô là người nổi tiếng, khi xuất hiện của chốn đông người thì ai cũng sẽ bàn tán như vậy thôi. Mọi ánh nhìn đều hướng về cô, một khí chất khiến người ta không thể nào rời mắt được.
Vừa thấy cô thôi nhưng trong lòng anh lại rạo rực rồi, khoé miệng nhếch lên đầy thích thú.
Nhìn thấy cô, ông liền gọi cô:
"Giai Nghiên à!"
"?"
Trong khi còn đang choáng váng trước sự đông kín người như thế này thì tiếng gọi bất nhờ của ông đã làm cô giật bắn người mà nhìn sang hướng ông đang đứng cùng với anh và Hạ Linh. Sau nhưng dòng người qua lại trong bữa tiệc, bóng dáng quen thuộc của anh lại đột nhiên xuất hiện làm cô có chút giật mình.
"Ơ...kế bên đó là...."
Cứ tưởng như mình nhìn nhằm, cô dụi mắt để xem lại kĩ hơn thì mới chợt nhận ra mình không hề nhìn nhằm như mình tưởng.
"Đó...đó là Dạ..Dạ Tư Thành sao?"
Cô hốt hoảng đến tái xanh cả mặt, không ngờ lại gặp anh trong tình huống như thế này mà. Hôm qua còn còn muốn cạch mặt mà hôm nay đã gặp lại rồi. Thấy cô ngạc nhiên như vậy anh liền mỉm cười đắc chí với cô. Nụ cười làm người ta phải sởn của gai óc.
"Rốt...rốt cuộc tại sao anh ấy lại ở đây vậy? Còn đang đứng với ba mình nữa?"
Cô lẩm bẩm, đang không hết bất ngờ đây.
"Giai Nghiên à..."
Tiếng ông kêu cô lại một lần nữa, thôi rồi không thể trốn được rồi. Anh cũng đang hướng nhìn về phía cô, một ánh nhìn chăm chăm không chớp mắt.
Đứng ngây ra một lúc thì cuối cùng cô cũng chịu đi laii chỗ mọi người.
"Ba ạ."
"Giai Nghiên, con đến rồi."
"Vâng."
Cô nhìn sang phía Hạ Linh mỉm cười với cô bé.
"Hạ Linh, chúc em sinh nhật vui vẻ."
"Dạ, cảm ơn chị nhiều. Em đợi chị mãi đấy."
Hạ Linh liền lao đến ôm cánh tay cô, anh đứng kế bên vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn anh lấy một cái nào Dương Giai Nghiên.
Cô không dám nhìn anh lấy một cái nữa huống chi là, tuy rằng có chút gượng gạo nhưng bằng kĩ năng diễn xuất thượng thừa thì đối mặt với những chuyện này đối với cô chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi.
Cô liền lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ nhắn rồi đưa cho Hạ Linh.
"Của em đây, hi vọng em sẽ thích nó."
Hạ Linh nhìn món quà trên tay cô liền vô cùng vui vẻ mà nhận lấy, miệng không ngừng mỉm cười rồi cám ơn cô rốt rít.
"Cám ơn chị nhiều, quà của chị đương nhiên em sẽ thích nó rồi."
Nhìn cô bé đáng yêu trước mặt cô cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng xao đầu Hạ Linh. Tình cảm hai chị em quả thật rất đáng ngưỡng mộ.
"A, đúng rồi nhỉ? Chắc con chưa biết, đây là Dạ Tư Thành, là con của chú Dạ bạn ba đấy! Thằng bé lớn hơn con một tuổi. "
"Dạ? Con...con của chú Dạ?"
"Phải."
Cô ngơ ngác nhìn ba mình rồi lại nhìn anh, lúc nhỏ cô cũng đã từng gặp ba anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghe ba anh nhắc đến có đứa con trai nào cả. Chỉ nghe rằng có đứa con lớn tuổi hơn cô mà thôi, và cô cũng không hề nghe ba mình nhắc đến chuyện này. Đột nhiên lại xuất hiện cái mối quan hệ bạn bè lâu năm này thì quả thật số mệnh của cô không thể thoát khỏi anh được rồi. Trái đất này thật tròn khi ta đã rời xa nhau lâu đến như vậy nhưng ông trời lại không cho chúng ta chia xa. Khi đã có duyên có nợ thì ắt hẳn cho dù đi đâu thì cũng sẽ gặp nhau mà thôi.
Anh nhìn cô đang hoang mang trong lòmg lại không ngậm được cười nhưng lại không dám thể hiện quá lố. Anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.
"Chào em, Dương Giai Nghiên."
"Haha, chào...chào anh."
Nghe anh gọi tên cô thì ông liền ngạc nhiên mà hỏi.
"Hai....hai đứa biết nhau sao?"
"Dạ, con hay thấy cô ấy trên tivi. Thảo nào vừa nãy trong quen mắt, hoá ra là người nổi tiếng."
"Ahaha, hoá ra là vậy. Vậy mà chú cứ tưởng hai đứa quen biết từ trước. Vậy là con chỉ biết mỗi Hạ Linh trước thôi nhỉ?"
"Hình như vậy."
Hừ, lại tỏ vẻ. Cô liếc nhìn anh, cái kiểu giả vờ của anh cô thấy còn hơn cả diễn xuất của cô. Cô tự hỏi rằng tại sao anh lại không đi làm diễn viên luôn đi, tội gì phải ngồi nhốt mình trong văn phòng không được chứng tỏ tài năng của mình như vậy chứ?
"Vậy là hai người chúng ta có duyên lắm anh nhỉ?"
Hạ Linh liềm khoác lấy tay anh trong vô cùng thân thiết, cô nhìn tay Hạ Linh cứ ôm chặt lấy cánh tay anh mà trong lòng lại bỗng nhiên ngưa ngứa lạ thường. Nhìn hai người như vậy ông không kiên dè gì nữa mà bỗng dưng hỏi anh.
"Ta có một thắc mắc thế này, người ưu tú như cháu đây có bạn gái chưa nhỉ? Chắc là có nhiều cô theo lắm đây."
"Dạ?"
Câu hỏi bất ngờ đầy thẳng thắng từ phía của ông làm hai cô con gái cũng phải bất ngờ mà trơ mắt lên nhìn ông. Cả anh cũng bị ngạc nhiên bởi câu hỏi từ ông, Hạ Linh thấy vậy liền vội vàng lên tiếng.
"Ba à, sao ba lại hỏi người ta vấn đề như vầy ở đây vậy?"
Tuy rằng ngoài mặt Hạ Linh ngăn ông lại nhưng đâu ai biết rằng Hạ Linh cũng rất tò mò về chuyện này.
"Không được sao? chú chỉ tò mò một người ưu tú như cháu có bạn gái không đấy mà."
Tò mò là một chuyện nhưng mục đích chính của ông lại khác, ông biết Hạ Linh nhát gan nên mới mở đường hỏi giùm Hạ Linh cũng như giúp gia đình ông vậy. Và hình như ông đang muốn gán ghép Hạ Linh và anh lại với nhau thì phải. Nhìn ánh mắt mong đợi của ông dành cho mình, rốt cuộc thì anh sẽ trả lời ra sao đây?