Đôi mắt Dạ Tư Thành đỏ hoe cùng với bờ má ướt đẫm lại khiến cô thấy nhói lòng vô cùng, tại sao anh lại khóc cơ chứ? Không kẽ vì những lời nói vừa rồi cỉa cô khiến anh buồn tủi mà khóc sao?
“Anh…”
“Anh đã…bảo…là không sao rồi mà…”
Anh cố quay mặt qua bên khác nhưng cô đã dùng lực giữ chặt anh lại không cho anh có cơ hội quay đầu sang chỗ khác.
“Haizz, thiệt tình. Từ khi nào mà anh trở thành người dễ rơi nước mắt như thế này vậy?”
Cô thở dài bất lực, tuy rằng đang rất giận nhưng vẫn không thể nào tức giận được trước với khuôn mặt đáng thương này. Cô dịu dàng lau đi nước mắt dưới khoé mắt cho anh. Thấy cô quan tâm mình như vậy anh bất ngờ ôm lấy cô, cả mặt đều dụi vào vai cô nũng nịu nói:
“Là vì em mới khiến anh trở nên như thế!”
Giọng nói trầm thấp bên tai khiến cả người cô như có một nguồn điện chạy ngang qua người, cả khuôn mặt cũng đã bât đầu ửmh đỏ. Thật sự anh rất biết cách làm cho người khác phải bồi hồi mà.
“Anh…thật là…”
Cô cũng phải bất lực với anh, sao mà có thể giận được với một người như thế này cơ chứ? Cô vỗ vào lưng anh an ủi cô như đó cũng là lời xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Thấy cô như vậy khoé miệng anh bất giác nhếch lên một đường cong hoàn hảo như thể đã đạt được ý nguyện của mình.
Và tất nhiên, quen biết cô lâu như vậy anh cũng đã ít nhiều gì hiểu được con người và tính cách hay điểm yếu điểm mạnh của cô. Anh chỉ cần đánh trúng vào tâm lý đó thì chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào thâng được. Nhất là khi cô lại rất dễ yếu lòng trước gương mặt đẫm lệ như anh, nhưng chỉ một mình anh áp dụng mới có thể hiệu quả mà thôi. Với tài năng diễn như không diễn và sỡ hữu sở trường có thể đóng vai nạn nhân một cách trơn tru như anh thì việc khiến cô động lòng thì quá đơn giản. Biết rằng rông cổ lên mà nói chuyện với cô thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ xảy ra xung đột sức đầu mẻ trán mà thôi. Thì cách tốt nhất so với cách đó là nhận lỗi vì mình thôi. Và như đúng gì anh nghĩ, cô lại không thể nào cưỡng lại việc đối diện với tình huốnh đó cả. Anh mỉm cười sau lưng cô, cả hai vai cũng dần rung rung chuyển động nhẹ.
Thấy vậy nhưng cô vẫn không hề để ý lắm, bây giờ chỉ là cảm thấy tội lỗi mà thôi.
Sao có cảm giác mình bị lừa vậy nhỉ?
Cô tự hỏi rằng không biết cái tên ranh mãnh này có đang lừa mình hay không nữa nhưng nhìn mặt anh như thế thì thật khó để suy nghĩ. Trong khi hai người đang ôm nhau thì Hạ Linh tình cờ đi ngang qua và đã chứng khiến hết tất cả cảnh này.
“Hai…hai người đó…”
Hạ Linh bấu chặt lấy cánh cửa và nhìn vào trong với ánh mắt loé tên tia lửa dữ dội. Người mà Hạ Linh thích nay lại một lần nữa thuộc về Giai Nghiên cả rồi. Chuyện này làm cô bé nhớ lại lúc trước, người mà cô bé thích lại đi thích cô. Làm cho trái tim cô bé vô cùng đau khổ, hận cô vô cùng. Tại sao cứ nhất thiết là người mà con bé thích lại đi thích cô hết cả vậy? Cho đến bây giờ vẫn vậy.
“E hèm, được…được rồi.”
Khi nhận ra cả hai đã ôm quá lâu rồi cô mới ngượng ngùng buông anh ra. Nghe thấy cô lên tiếng, nụ cười anh liền tắt quay trở lại là dáng vẻ đáng thương khi nãy.
“Xin lỗi…”
Anh mè nheo hệch như một đứa con nít khi làm sai làm cho cô không nỡ lòng nào mà trách móc anh được.
“Đừng xin lỗi nữa, là do em hơi lớn tiếng.”
“Không, tất cả là do anh.”
Sự cứng đầu này của anh càng khiến cô thêm phần bất lực, nhìn vào còn không biết anh có phải là đàn ông không nữa trong khi đụng một chút là anh đã khóc rồi. Nhưng cô lại không biết rằng cô chỉ là con cừu ngây thơ mặc cho anh thao túng mà thôi. Quả thật là đáng sợ!
“Đừng ở đây lâu quá, anh mau xuống tham gia tiệc đi.”
“Còn em thì sao?”
“Em sẽ xuống sau.”
“Được.”
Anh gật đầu đồng ý, trước khi đi anh liền tiến gần lại và nhẹ nhàng đặt nụ hôn dưới mí mắt cô.
“!”
Nụ hôn bất ngờ từ anh khiến cả người cô đơ ra. Còn anh, khi đã hoàn thành xong việc thì liền quay lưng rời đi để lại cô vẫn còn ngơ ngác bất giác mà sờ mí mắt mình.
“Anh…anh…Dạ Tư Thành chết tiệt…”
Giọng cô la lớn chửi anh, nhưng khi anh vừa rời đi cô lại ngồi thụp xuống cúi đầu vô cùng ngại ngùng. Nhiệt độ trên cơ thể cũng nóng rang lên, cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng lên hết cả rồi.
“Chết thật rồi…”
Cô lẩm bẩm trong miệng, trong đầu không ngừng nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Dưới mí mắt ấy vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ đôi môi của anh khi chạm vào da thịt cô, thật sự như có luồn điện chạy qua khích thích vô cùng.
“Aaaa…”
Cô ngại ngùng không ngừng gào thét trong lòng lẫn bên ngoài. Mãi đến khi có giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang sự xấu hổ trong cô từ nãy đến giờ.
“Vui quá nhỉ?”
Cô giật mình ngước đầu nhìn về phía trước. À, ra là Hạ Linh, nhưng mà sao con bé lại ở đây? Cô lấy lại tinh thần rồi đứng dậy khoanh tay nhìn Hạ Linh.
“Sao em lại ở đây?”
“Đây là nhà của tôi, tôi muốn ở đâu thì cần đến lượt chị?”
“Lâu ngày không gặp, em có vẻ lỗ mãng hơn rồi nhỉ?”
Nghe cô nói vậy nhưng nét mặt Hạ Linh vẫn không chút thay đổi, thay vào đó mà bình tĩnh đáp lại lời cô.
“Ở đây chỉ với tôi và chị, cần gì mà phải diễn nữa cơ chứ.”
“À, đáng lẽ nhân vật chính của bữa tiệc thì nên ở dưới chứ. Sao lại lên đây?”
“Chị và anh Tư Thành có mối quan hệ gì vậy?”
“Hả?”
Hạ Linh không trả lời lại câu hỏi của cô mà bất ngờ đặt lại cô một câu hỏi khác, không vòng vo rất thẳng thắn vào thẳng vấn đề.
“Ý em là sao?”
“Khi nãy…tôi đã thấy hai người ôm nhau rồi.”
“…à…”
Cô à lên một tiếng, âm điệu nhẹ nhàng trầm thấp như thể không có gì quá bất ngờ. Thấy nét mặt cô không thay đổi Hạ Linh liền nói tiếp.
“Tôi thích anh ấy.”
“Thì?” - cô hờ hững đáp lại.