Nói là làm liền, qua ngày hôm sau cô liền liên lạc và hẹn gặp Trình Hải ra một quán nước gần chỗ cậu quay phim để gặp mặt. Ý là chỉ để ngỏ ý muốn hỏi cậu về vấn đề hẹn hò mà thôi.
Cô ngồi trong quán nước vừa nghịch điện thoại vừa đợi, khoảng mười phút sau thì một dáng người cao ráo liền xuất hiện trước mắt cô. Vừa liếc qua thôi nhưng cô đã nhận ra đó là Trình Hải rồi, cô liền vẫy tay chỉ nơi cô đang ngồi. Cậu vừa nhìn thấy cô liền chạy đến ngồi vui vẻ nói:
“Sao? nhớ ông đây sao?”
“Nhớ cái đầu nhà cậu, mau ngồi xuống đi.”
Cô nhìn cậu với ánh mắt khing bỉ rồi liền thúc giục cậu ngồi xuống. Đúng là mỹ nam nổi tiếng có khác, dù cho cậu có đang mang khẩu trang và đeo kính thì hào quang lẫn khí chất đó cũng không thể bị phai mờ được.
“Vậy…chuyện gì?”
“À, chỉ…chỉ là lâu rồi không gặp. Tớ muốn chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện một chút…”
“Dương Giai Nghiên, bộ…cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?”
Cậu nhíu mày nhìn cô.
“Không…không phải mà.”
Cô biết lịch trình của cậu rất bận rộn, nhưng cậu đã dành thời gian để gặp cô như thế này thì đương nhiên cô rất quý trọng rồi. Nhưng vấn đề là làm sao để vào thẳng được vấn đề nhỉ? Không thể khi không lại đi kêu cậu xem mắt được.
“À, về cái tin đồn kia coi bộ được giải quyết ổn thoã rồi nhỉ?”
“Phải, phía bên công ty cậu có vẻ có tiếng nói rất lớn nên một khi lên bài thì mọi người đều tin ngay.”
“Phải, cũng may rằng không có gì quá to tát.”
“Không gì to tát? Tôi đi quay mà gặp fan hâm mộ hoi đều hỏi tôi về vấn đề đấy, nhức hết cả đầu.”
Cậu cằn nhằn, đúng là cô gặp tình trạng tương tự cậu vậy. Nhưng vì đây cũng không phải là lần đầu tiên nên riết rồi cũng thành quen.
“Haizz…cậu cứ than mãi. Nhưng tôi thắc mắc rằng sao không nghe cậu nhắc về con gái nhỉ?”
“Hả?”
“Thì là qua tin đồn này tôi mới nhận ra…không lẽ tiếp xúc với rất nhiều người rồi không lẽ cậu không để ý ai sao?”
“…”
“Không để ý thì ít ra cũng phải nhắc nhỉ? Tôi đây lại chẳng nghe cậu nhắc đến ai. Hay là cậu…”
Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, thấy vậy cậu liền đoán được suy nghĩ trong đầu của cô là gì và cả ánh mắt đó nữa.
“Cậu…điên à? Tôi không có như vậy.” Cậu vội vàng thanh minh, còn chậm chút thôi là không biêt cô nghĩ tới đâu luôn rồi nữa.
“Vậy sao tôi lại không nghe thấy cậu nhắc đến người khác giới nào vậy? Cậu…bộ không thích ai à?”
“…”
Cậu lại im lặng và không trả lời liền câu hỏi của cô, cô lại không hề biết rằng cậu đang rất khổ sở khi phải đối mặt với cô như thế này. Liệu rằng trái tim yếu đuối này của cậu có thể trụ được đến cuối hay không đây? Và làm sao để trả lời mà cô không nghi ngờ bây giờ?
“Tất…tất nhiên là không rồi, tôi…bây giờ sự nghiệp mới là quan trọng nhất đấy!”.
“Ồ…”
“Ồ gì mà ồ, tôi mới là người hỏi cậu câu đó nè, tôi cũng không nghe cậu nói về người con trai nào hết. Nói ngay, cậu có đang thích ai không?”
Cậu liền giở trò hỏi ngược lạ, cậu cũng muốn xác minh lại rằng…liệu cô có đang thích ai không? Xem thử rằng liệu mình có còn cơ hội không?
Nghe được cậu hỏi từ cậu nụ cười trên môi cô liền thu lại. Sự im lặng đột ngột từ cô liền khiến tim cậu đập mạnh hơn, trong lòng hồi hộp vô cùng. Cô trầm ngâm nhìn vào ly nước trước mắt rồi cũng mạnh dạn ngước nhìn cậu trả lời.
“Có, tôi có rồi.”
“A…ai vậy?” Cậu tò mò hỏi.
“Là người cậu từng gặp ở bệnh viện.”
“À, là…anh ta sao?”
“Phải, cậu còn nhớ sao?”
“Nhớ chứ, gương mặt anh ta thật sự rất thu hút.”
“Haha, có lẽ là vậy.”
Nghe cậu nói vậy cô liền bật cười, xem ra không chỉ riêng những người khác giới mà ngay cả đồng giới cũng đều nghĩ anh rất đẹp, một người đàn ông mang gương mặt như điêu khắc hoàn hảo đến mức khiến người khác khi nhìn vào không thể nào không thể thốt lên vì vẻ đẹp ấy. Ngay cả cô cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút và ngay từ lần đầu gặp mặt điều khiến cô cảm thấy nhớ nhung.
Nghe cô nói trong gương mặt hạnh phúc như vậy khiến cậu cũng cảm thấy yên lòng. Nói cậu khá bình tĩnh thì cũng đúng và có thể lòng cậu hiện giờ đang dậy sóng thì cũng đúng. Vì có lẽ khoảnh khắc cô xác nhận thì tim cậu đã thững lại một nhịp rồi, nhưng có vẻ như điều này không khiến cậu buồn một chút nào. Có thể là có một chút thất vọng nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu, có phải là vì những lời nói của quản lí ngàt hôm đó đã đánh thức được cậu? Nó khiến cậu dần quên đi và chấp nhận sự thật rành rành ngay trước mặt ấy. Những điều mà mình đã chuẩn bị tâm lí sẵn rồi thì sát thương có vẻ sẽ đỡ hơn chăng? Nhưng tuy đã chấp nhận nhưng sự thật này rất đau đấy!
“Haha, nhìn bộ dạng cậu kìa, không lẻ…hai người bên nhau rồi sao?”
“Hm? cậu nhìn ra sao?”
“Cậu cười tít cả mắt rồi kìa.”
“Haha, lộ đến vậy sao?”
“Hừ…người có tình yêu là vậy nhỉ?”
“Đúng, hai tớ bên nhau rồi. Và điều đó lại khiến tớ rất hạnh phúc.”
Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi kêt về đối phương thật khiến cậu cảm thấy có chút ghen tỵ, có phải là có chút bất công đối với nghời đơn phương như cậu rồi không? Đã không nhận lại được tình cảm mà lại còn phải nghe người mình thích đi kể về người đàn ông khác. Thật là có chút khó chịu mà.
Nhưng nhìn khuôn mặt có chút sắc thái kia và nụ cười luôn nở trên môi không ngừng kia thì cũng tốt thật đấy, ít ra cậu không cần phải nhìn thấy gương mặt uể oải mệt mỏi vì công việc của cô nữa rồi. Điều đó chẳng phải là điều tốt hay sao?
“Rồi rồi, đừng luyên thuyên về người ấy của cậu nữa. Tôi nghe chán lắm rồi! Nói với người độc thân như tôi đây cậu đúng là không có lương tâm.”
“A, xin lỗi nhé! Haha.”
Cô cũng không thể hiểu được mỗi khi nhắc đến anh lại khiến cô vui đến vậy, cả miệng cũng không thể khống chế được mà kể những điều tốt về anh. Có phải đó là dấu hiệu của sự tình yêu làm mờ con mắt không đây?
“A, nhưng mà chúng ta là bạn thân thì tôi cũng không thể để cậu độc thân một mình nhỉ? Hay là…tôi giới thiệu cậu một cô nhé! Tôi biết một người rất phù hợp với cậu đấy!”
Nghe đến đây thì cuối cùng cậu cũng hiểu được mục. đích của chộc gặp mặt này là gì rồi.
“Chẳng phải tôi nói đang muốn tập trung cho sự nghiệp sao?”
“Ai da, thử một lần thôi nhé! Không được thì thôi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Giúp tôi đi mà Trình Hải~”
Ánh mắt cô đầy long lanh nhìn Trình Hải, chiêu làm nũng này là sao đây?
“Cậu…cậu bị sao vậy hả?”
Tuy rằng thật sự rất đáng yêu nhưng…cậu đã cố ngăn cản bản thân mình không được bị lây động thêm nữa. Cậu đưa mắt sang chỗ khác để không nhìn thấy dáng vẻ làm nũng ấy của cô.
“Trình Hải, một lần thôi mà.”
“Nè nha, tôi là người nổi tiếng đấy! Lỡ đâu người ta làm gì tôi sao?”
“E hèm! Cậu yên tâm, tôi hứa với cậu người ta không dám làm gì cậu đâu. Dù sao cả hai cũng như nhau mà.”
“Hả? Như nhau? Không lẽ đều là diễn viên sao?” - cậu tò mò hỏi.
“Cậu gặp đi rồi sẽ biết, không thành đôi thì thành bạn vẫn được nhỉ? Tôi cá chắc rằng cô gái này sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”
“Hả?”
Cậu khó hiểu nhìn cô, cậu đang tự hỏi rằng rốt cuộc thì người mà cô muốn nhắc là người như thế nào đây?
Sau một hồi năn nỉ ĩ ôi thì cuối cùng cậu cũng phải chịu thua trước sự quyết tâm của cô, nghe cô luyên thuyên bên tai cũng đủ khiến cậu cảm thấy đau đầu rồi. Thôi thì cố gật đầu đồng ý thử một lần cho vừa lòng cô vậy.
“Aaaa, đừng nói nữa. Tôi đi là được đúng không?”
“Hả? Thật sao? Được được tôi sẽ báo lại cho đối phương ngay.”
“Ha…”
Cậu tựa vào ghế rồi thở dài, đúng là phải chịu thua trước sự quyết tâm của cô vậy. Nhưng đây cũng là trải nghiệm đáng để thử nhỉ? Biết đâu được lại là người khiến cuộc đời cậu có những bước chuyển mới thì sao?