Trình Ngọc bị thương không nặng lắm, vì va chạm ở phần đầu nên phải kiểm tra lại nhiều lần, còn khâu mất hơn chục mũi, qua nửa ngày mới tỉnh lại nhưng còn rất yếu nên một lúc sau lại ngủ thiếp đi mất.
Tạ Lâm thấy Trình Ngọc không có gì nguy hiểm cũng an tâm, muốn quay lại hỏi Trình Dư xảy ra chuyện gì mà để bị tai nạn nhưng không thấy cậu đâu cả, anh đang muốn rời đi bị Lục Vân giữ lại nói:
"Tạ Lâm, cháu nhất định phải ở lại giúp cô chú.
Lần đầu cô chú lên thành phố không biết gì, còn phải đóng viện phí thủ tục phiền phức nữa, già cả rồi cô chú không biết gì đâu."
"Cũng không biết cái thằng gây chuyện kia chạy đi đâu rồi, nghe nói xe đi mượn đúng không? Cũng không biết phải đền bao nhiêu nữa, nó gây chuyện tự đi mà trả."
Tạ Lâm nhíu mày, anh muốn nói việc trước mắt không phải là lo cho con trai của hai người hay sao, tiền bạc gì giờ này?
Nhưng đúng lúc y tá đến giục họ đi đóng viện phí để Trình Ngọc tiếp tục làm kiểm tra nên Tạ Lâm nén giận rời đi.
Ra ngoài hành lang anh nhìn tin nhắn gửi cho Trình Dư mãi không có hồi âm, đây là lần đầu tiên cậu ngó lơ tin nhắn của anh lâu như vậy.
Tạ Lâm lại gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến âm thanh máy móc của tổng đài, thông báo số điện thoại không liên lạc được.
Tạ Lâm dần mất đi kiên nhẫn soạn thêm một tin nhắn.
Tạ Lâm: [Em đang ở đâu? Đừng giận dỗi nữa nghe máy đi.]
Nhưng tin nhắn này không khác gì những tin nhắn trước đều không có hồi âm, Tạ Lâm sốt ruột cứ phút chốc lại nhìn vào màn hình.
Không phải lúc đó anh không thấy Trình Dư nhìn anh, chỉ là trông cậu còn bình thường không có gì nghiêm trọng nên mới đi xem Trình Ngọc trước, dù sao nhìn Trình Ngọc có vẻ bị thương nặng hơn, khi anh quay lại đã không thấy cậu đâu nữa.
Ngày hôm sau Trình Ngọc đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, bạn gái của Trình Ngọc biết tin cũng chạy đến bệnh viện khóc lên khóc xuống, thấy hắn đã có người chăm sóc Tạ Lâm cũng chuẩn bị đi về.
Bỗng nhiên Trình Ngọc chợt nhớ ra hỏi: "Phải rồi, em tôi đâu? Em ấy không bị thương nặng chứ?"
Lục Vân cướp lời: "Nó còn đứng trơ ra đấy bị thương thế nào được, con lo cho nó làm gì."
"Va chạm mạnh như vậy sao lại có thể không bị thương chút nào? Em ấy đâu?"
Nghe đến đây Tạ Lâm cũng hốt hoảng vội nói: "Để tôi đi tìm."
Anh không biết Trình Dư có thể đi đâu nên đầu tiên là chạy về nhà, nhưng ngoài ý muốn căn phòng vẫn khóa chặt, đèn điện tối om không một chút sức sống.
Tạ Lâm bước vào nhà, nhìn qua căn nhà vẫn vậy nhưng để ý kĩ thì thứ gì cũng khác, trên kệ dép không còn dép của cậu nữa, không còn cốc nước cậu hay uống, không còn người ngồi ngốc chờ anh trở về.
Tạ Lâm vội chạy vào phòng, đồ đạc của cậu đều được dọn sạch sẽ, tủ quần áo trống không trơ chọi lại mỗi quần áo của anh.
Lần đầu tiên trong đời Tạ Lâm dâng lên cảm giác sợ hãi, lần nữa ấn gọi cho Trình Dư nhưng vẫn như cũ không kết nối được, anh định gọi thử cho những người bạn khác của cậu, mở điện thoại lên nửa chừng mới ngơ ra, anh không biết cậu hay chơi với ai cả.
Có thể là cậu ở công ty, phải đến công ty tìm thử.
Nhưng chưa bước khỏi cửa bước chân của Tạ Lâm đã dừng lại, anh chợt nhớ ra một ngày nào đó cậu buồn bã nói với anh cậu đã nghỉ việc rồi, nhưng khi đó anh đang bận nên không hỏi kĩ.
Công ty đã nghỉ, người quen của cậu anh không biết, thật lòng mà nói giờ anh không biết đi đâu tìm cậu cả.
Anh cũng có thể nghĩ Trình Dư giận bỏ đi đâu đó vài ngày nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm như vậy, cho dù bị anh mắng mỏ quá đáng, cùng lắm cậu chỉ lớn tiếng nói lại vài câu, sau đó lại tủi thân rơi nước mắt một mình.
Cậu chưa từng nói sẽ rời xa anh, chưa từng bỏ đi lần nào, vậy thì lần này bỏ đi có nghĩa là gì chứ?
Tạ Lâm cảm thấy nếu lần này không tìm được sẽ đánh mất cậu mãi.
Anh cuống cuồng gọi điện nhờ giúp đỡ, nhưng trước đó công ty gặp khó khăn, anh từng liên lạc rất nhiều người, họ đều ngại nhà họ Triệu nên dần bỏ đi, lần này sợ lại có phiền phức nên chỉ có một mình Tô Hải Nam nghe mấy.
Tô Hải Nam nghe xong đầu tiên là an ủi anh: "Cậu bình tĩnh lại trước đã, thử nghĩ xem bình thường em ấy hay đi đâu?"
Tạ Lâm im lặng, điều này anh chưa từng hỏi qua nên không biết.
Tô Hải Nam lại nói: "Cậu bận rộn như vậy không biết cũng phải… vậy thì thử liên lạc với bạn em ấy chưa? Hay là em ấy tạm thời đi qua nhà bạn rồi."
"Tôi không biết em ấy chơi với ai cả."
Bình thường Tạ Lâm toàn thấy Trình Dư ở nhà, ngoại trừ đi làm cậu cũng không đi đâu khác, mỗi khi anh về, nhà cửa đều được dọn dẹp sạch sẽ, kèm theo đó là một bàn đồ ăn nóng hổi chờ anh.
Anh chưa từng thấy cậu đi với ai, càng không nghe thấy cậu nhắc đến người bạn nào.
Tô Hải Nam tức tối quát lên: "Em ấy hay đi đâu không biết, chơi với ai cũng không biết, cậu làm người yêu cái kiểu gì đấy hả?"
Tạ Lâm im lặng không nói được lời nào.
Nghĩ giờ này không phải lúc mắng người, Tô Hải Nam nén giận nói: "Đến thử bệnh viện nhờ họ check lại camera đi, đầu tiên xem em ấy vì sao bỏ đi đã, được không?"
Hiện giờ Tạ Lâm không nghĩ được gì chỉ có thể gật đầu một cách máy móc, Tô Hải Nam sợ anh cuống quá làm loạn nên lớn tiếng dặn:
"Cậu đang ở đâu? Đứng yên đó tôi qua đón.".