“Kha Nhạc, cậu có hiểu ba từ “vô liêm sỉ” không vậy? Tôi nghĩ cậu chắc hiểu nó đấy, bởi vì cậu là học sinh được giữ lại ở ngôi trường này nhờ thực lực của bản thân mà đúng không?”
“…”
“Tôi không thích cậu. Vậy nên, đừng bám theo tôi nữa!”
Giọng nói chứa đựng sự khó chịu đến cực điểm, khuôn mặt không giấu nổi sự chán ghét, trong mắt cũng chỉ toàn là sự khinh bỉ.
…
Năm mười bảy tuổi, tôi đem lòng thích một người.
Cậu ấy là con của một gia đình thuộc giới thượng lưu, hai bên nội ngoài đều giàu có, và đều máu mặt trong giới thương trường. Cậu sở hữu một vẻ ngoài hết sức hoàn mĩ, với chiều cao vượt trội cùng khuôn mặt góc cạnh không tìm ra chút khuyết điểm, đôi mắt với ánh mắt sắc lạnh làm cho người khác cảm thấy thật lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng lại tạo nên sự quyến rũ khó có thể nói được bằng lời.
Khác với cậu, tôi được sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột.
Sinh ra ở khu ổ chuột, thuộc tầng lớp thấp nhất, đem lòng yêu mến một thiếu gia nhà giàu. Một người ở trên chín tầng mây, sinh ra ở vạch xuất phát mà nhiều người mơ ước. Một kẻ có cố gắng cả đời cũng chẳng thể nào với tới được vạch xuất phát của người ấy.
Như cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, muốn một bước lên chỗ ăn sung mặc sướng.
Trớ trêu hay là định mệnh?
Không biết nữa, làm theo con tim mách bảo đi.
Tôi đã đem lòng yêu mến cậu ấy, chỉ tiếc rằng đó là thứ tình cảm xuất phát từ tôi và không được đón nhận lại. Tôi cố gắng hết sức bày tỏ với cậu, mong sao cậu có thể hiểu được tấm lòng chân thành của tôi, nào ngờ kết quả tôi nhận lại chỉ là sự chán ghét và cái nhìn đầy khinh thường. Tôi đã từng nghĩ, hay là từ bỏ.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười chẳng thuộc về mình, tôi lại tự nhủ với bản thân rằng tất cả những thứ tôi làm chưa đủ để cậu ấy thấy được.
Đúng vậy! Là tôi chưa đủ thành ý, vì thế nên cậu mới không chấp nhận tôi.
Tôi lặng lẽ đi sau cậu, can tâm tình nguyện trở thành một cái bóng sau lưng cậu, chỉ mong một thoáng nào đó cậu sẽ quay lại và chú ý đến tôi.
Nhưng tôi chờ mãi, cậu sao còn chưa quay lại nhìn tôi?
Người ta nói tôi mặt dày vô liêm sỉ, tôi bỏ ngoài tai. Người ta nói tôi lẳng lơ cố tình quyến rũ cậu, tôi giả vờ không nghe thấy. Mọi thứ tôi làm chỉ mong được sự công nhận từ cậu, mong một ngày nào đó cậu chuyển ý mà chú ý đến tôi. Khi đó giấc mộng mà tôi hay mơ về sẽ trở thành sự thật.
Nhưng tôi đã quên mất, tôi yêu thích cậu như vậy không có nghĩa rằng cậu phải có trách nhiệm yêu thích lại tôi.
Tôi cũng quên mất rằng, một kẻ như tôi, không thể nào mà với tới một người như cậu, cho dù tôi có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa.
Vào một buổi trưa, sau khi hết tiết học, tôi đã vội vã lên tìm cậu. Tôi nhìn đến hộp cơm mình tự làm rồi lại tưởng tượng đến dáng vẻ của cậu khi nhận hộp cơm của tôi, khiến tim tôi đập mạnh, má cũng nóng dần. Nhưng khi vừa mới đến cửa lớp, đập vào mắt tôi lại là hình ảnh cậu cùng một nữ sinh lớp dưới đang âu yếm nhau, cậu đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương mà tôi chưa từng thấy ở cậu.
Tôi lúc đó, trái tim tưởng chừng ngừng đập.
Hộp cơm trưa lặng lẽ rơi xuống đất, nước mắt chẳng kiềm được lăn dài trên gò má. Đôi mắt mở to nhìn hiện thực trước mặt.
Khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ đầy dịu dàng kia là những thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được.
Thật cay mắt làm sao, nhưng tôi có thể làm gì đây? Đôi chân không nghe theo lời tôi, nó không chạy đi mà bắt tôi đứng yên một chỗ để nhìn cho rõ khung cảnh trước mắt.
Nhìn cho thật rõ đi, cô bé ngốc nghếch.
Nhìn cho rõ người con trai mà cô bé thích đi, cậu ta đã có người mình thích rồi, đừng có dại khờ chọc vào nữa. Cho dù cô bé có cố gắng đến cỡ nào thì rốt cuộc cũng nên tỉnh lại từ trong mộng đi, đừng u mê cố chấp để rồi bản thân chẳng thể nào quay đầu.
Tiếng động phát ra đã làm cậu cùng cô ấy chú ý đến tôi. Cậu nhìn thấy tôi, ánh mắt đã trở lại, là ánh mắt mà tôi hết sức quen thuộc.
Chán ghét cùng sự khinh bỉ.
Cậu nhếch môi cười lạnh, ánh mắt vẫn chưa hề thay đổi khi nhìn thấy tôi. Cậu nắm tay cô ấy đi lướt qua tôi, khoảnh khắc cậu lướt qua, tôi rốt cuộc cũng nhận ra được rằng.
Hóa ra yêu một người lại khổ sở đến vậy.
Yêu một kẻ không yêu mình, thậm chí chán ghét mình tới cực điểm, trái tim bị dày xéo vẫn mặc nó. Giờ đây, đau đớn trong phút chốc trào lên mạnh mẽ, trái tim tổn thương sâu sắc từ lâu nay trở nên hoang phế. Tất cả mọi sự nỗ lực và đau đớn hóa thành nước mắt rơi xuống.
Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đầy khả ái kia chính là người mà cậu thích, còn tôi là một phiền phức mà cậu muốn gạt bỏ hoàn toàn.
Là một phiền phức mà cậu chỉ muốn quăng nó đi thật xa, không bao giờ muốn gặp lại.
Tôi dõi theo bóng lưng cậu cùng cô ấy, gắng gượng chút sức lực còn lại của bản thân, hét lên:
“Đằng Khâm! Tôi thích cậu!”
Cậu vẫn giả như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ để lại bóng lưng thân thuộc mà có lẽ cả đời tôi không cách nào với tới.
Ngược lại, người bên cạnh cậu có vẻ quan tâm tôi hơn. Cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt khinh thường chế giễu, giống như tôi là một con ngốc. Cô ấy mở miệng nói nhưng không ra tiếng, tôi nhìn khẩu hình, phát hiện cô ấy muốn nói với tôi điều gì.
“Cô không xứng!”
Ba từ ấy đánh mạnh vào trong tâm trí tôi. Tôi đứng bần thần nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cầu thang, nhỏe miệng cười như một kẻ điên, nước mắt ồ ạt tuôn xuống, chẳng thể nào mà ngăn được.
Hiểu rồi… hiểu rồi… cái gì cũng đều hiểu rồi!
Trong mắt cậu, tình yêu tôi dành cho cậu cũng chỉ là trò đùa mà thôi!
Như một món đồ chơi, có cũng được, không có cũng không sao, vì từ đầu tới cuối cậu không hề quan tâm đến nó dù chỉ một chút.
Sự bi lụy vì tình yêu này, từ đầu đến cuối đều là do tôi tự chuốc lấy!
Ngay bây giờ, cho dù tôi có khóc trước mặt cậu, hai mắt đẫm lệ, cõi lòng tan nát, gào thét tên cậu thì mặt cậu vẫn lạnh như tờ tiền, không chút cảm xúc nào đối với tôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!