Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Không Thấu Nổi Lòng Em - Kha Nhạc

Sáu giờ sáng, sắc trời chưa sáng hẳn, trên phiến lá còn đọng lại những giọt sương đêm, mang bầu không khí ẩm ướt.

Kha Nhạc đeo balo, lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Cô đang cài chốt cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng huýt sáo. Kha Nhạc quay người nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình, ánh mắt vô tội của người đó như muốn nói cho cô biết rằng anh không có làm gì hết, anh chỉ là tình cờ đi qua nhà em mà thôi.

“Kha Nhạc, thật tình cờ!”

Tình cờ cái con khỉ nhà anh! Tình cờ kiểu gì mà nhà tôi với nhà anh cách nhau cả cây số, mới sáng sớm anh đã đứng trước cửa nhà tôi rồi?

Kha Nhạc thở dài, cô biết kiểu gì cũng thế mà. Đưa tay vỗ mạnh vào lưng người kia, nói trống không:

“Đi nào!”

 

 

Kha Nhạc được Hạ Triều dẫn đến quán mì gần nhà, hắn sợ cô đi học sớm sẽ không bỏ gì vào bụng nên đành phải đứng chờ trước cửa nhà để bắt cô ăn sáng cho bằng được.

Hai bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói được mang đặt lên bàn. Kha Nhạc còn đang tính lấy đũa lau qua thì Hạ Triều đã lau sạch đũa cho cô rồi đưa cho cô dùng trước, còn mình thì để sau.

Kha Nhạc nhìn thấy hành động của hắn, cảm thấy ấm lòng. Mặc cho cô có xua đuổi hay đối xử với hắn như thế nào đi nữa, Hạ Triều vẫn luôn dành sự dịu dàng với cô, không thay đổi.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Hạ Triều khẽ xua tay, không biết vì sao bỗng dưng Kha Nhạc lại nhập tâm đến như thế. Kha Nhạc giật mình, cô xấu hổ lắc đầu:

“Không có gì! Anh… anh ăn đi!”

Hạ Triều nhìn thấy má cô hơi đỏ, còn tránh đi ánh nhìn của hắn. Hạ Triều lúc đầu còn nghĩ do hơi nóng của bát mì nên mới thấy cô như vậy. Hắn còn đang định lấy bát mì thổi nguội cho cô thì thấy cô đưa tay vén nhẹ tóc ra sau, để lộ đôi tai đã đỏ hồng. Tim Hạ Triều đập mạnh, bộ dạng này của Kha Nhạc làm cho hắn có chút bối rối, trong lòng nảy sinh sự xấu xa, nhưng hắn chỉ có thể ngăn sự “thèm khát” của bản thân mình lại, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì, cúi xuống ăn mì, không làm ra một hành động nào khác.

“Hạ Triều, anh không đi làm à?”

Kha Nhạc vừa thổi nguội mì vừa hỏi, mục đích để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng do khi nãy để lại. Bộ dạng có chút ngốc nghếch khiến Hạ Triều ngồi đối diện cô khẽ cười.

“Em nói xem, một kẻ thuộc xã hội đen như tôi, nên đi làm gì?”

Kha Nhạc chống cằm, suy nghĩ một chút, nhếch miệng nói đểu:

“Xã hội đen à? Vậy thì đi cướp đi!”

“Khụ!”

Hạ Triều không ngờ cô lại nói như vậy, hắn méo mó miệng, đáp lại:

“Kha Nhạc! Em có thể đừng độc miệng quá được không! Người tôi từ trên xuống dưới chói sáng ngời ngợi như thế này mà phải đi ăn cướp à! Tôi…” Đang nói thì như nhớ được chuyện gì đó, ánh mắt Hạ Triều thay đổi, trở nên quái dị. Hắn chợt nhoài người về phía trước, dí sát vào mặt cô, nhỏe miệng cười tươi: “À Không! Chắc phải đi ăn cướp thật! Tôi phải đi cướp lấy trái tim của em trước khi kẻ nào đó đến và cướp lấy nó, em nói đúng không Kha Nhạc?”

Lời vừa dứt, ánh mắt của Kha Nhạc liền thay đổi.

Trái tim bị cướp lấy ư? Đôi mắt to tròn của Kha Nhạc nhìn thẳng vào hắn, trong phút chốc cô đã nhìn nhầm người trước mắt là ai kia. Một câu nói đùa của Hạ Triều đã làm cho cô chợt nhớ về một cái tên mà cô không hề muốn nhớ đến chút nào, thậm chí bây giờ còn có chút ghét bỏ.

Đằng Khâm!

Kha Nhạc nghĩ mình điên rồi, chỉ mới nhắc có chút cô đã chợt nghĩ đến người ta. Kha Nhạc quay đầu tránh đi, cô đưa tay che mặt, gượng cười:

“Hạ Triều, anh đừng đùa nữa. Tôi…”, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ đành lảng tránh: “Ăn đi, nguội cả rồi!”

Hạ Triều biết Kha Nhạc không muốn trả lời, hắn cũng không phải người đùa dai, im lặng gật đầu.

Sau khi ăn xong, hai người liền nghỉ một chút rồi đứng dậy thanh toán. Kha Nhạc đang định rút tiền đưa cho chủ quán thì bị Hạ Triều ngăn lại, hắn trừng mắt, kiểu như muốn nói với cô rằng em thử đưa thử xem. Kha Nhạc biết tính tình của hắn, cũng biết đi ăn với Hạ Triều cô chưa bao giờ phải trả tiền, nhưng do thói quen đi cùng bạn bè, Kha Nhạc chưa bỏ được. Kha Nhạc mỉm cười nhìn hắn, ý nói rằng biết rồi. Hạ Triều nhìn thấy liền thở dài một hơi, hắn rút ví thanh toán cho chủ quán, sau đó liền cầm tay cô dẫn ra bên ngoài. Kha Nhạc được Hạ Triều cầm tay liền có chút sững sờ, nhưng cô không phản kháng, để mặc cho Hạ Triều thích làm gì thì làm. Kha Nhạc cùng với Hạ Triều sánh bước đi cùng nhau, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô, nhưng không ai nói với ai câu nào.

Hạ Triều trời sinh tính tình lạnh lùng lại hung dữ, mặt hắn khi ở bên ngoài luôn như một tảng băng không tan, khó có thể tiếp cận.

Kha Nhạc của ngày trước khác hẳn với Hạ Triều, cô mặc dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ than phiền, khi nào cũng thấy hữu hiện nụ cười trên môi khiến cho cô nhìn có chút ngây ngô và dễ bắt nạt. Nhưng giờ khi đi bên cạnh Hạ Triều, Kha Nhạc hình như đã nhiễm tính khí của hắn, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt không chút biến sắc với những thứ xung quanh, thậm chí có phần xa cách hơn cả Hạ Triều.

Hạ Triều cầm tay Kha Nhạc bước từng bước đến trường, trong suốt con đường đi, rất nhiều người ngó lại nhìn họ, nhưng dường như không ai trong hai người để ý. Kha Nhạc đã tiếp xúc với hắn nhiều năm nên thành quen, Hạ Triều cũng như cô, những hành động thân mật này đối với hai người mà nói không có gì đáng nhắc đến. Hạ Triều đã quen nâng niu và chăm sóc cho Kha Nhạc, nên lúc này hắn có cầm tay cô đi dạo nhiều vòng cô cũng sẽ không nói gì. Hai người cứ như vậy cho đến khi gần tới trường, tiếng học sinh xung quanh bàn tán, lúc này Kha Nhạc mới nhận ra Hạ Triều vẫn đang nắm tay cô. Kha Nhạc hơi xấu hổ, khẽ rút tay ra lại bị Hạ Triều nắm chặt. Cô kiễng chân, thỏ thẻ vào tai Hạ Triều:

“Hạ Triều, tới trường tôi rồi, anh mau… mau bỏ tay ra đi!”

Hạ Triều nhìn biểu hiện có chút lúng túng của cô khẽ cười, hắn buông tay cô ra, đưa tay lên chỉnh trang mái tóc cho cô, nói nhỏ:

“Tan học tôi sẽ đứng chờ em ở cổng trường!”

“Không cần đâu…” Kha Nhạc lắc đầu xua tay, cô nói: “Anh sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người mất.”

“Em sợ ai cướp mất tôi đi à? Em không cần phải lo lắng thế đâu, trái tim tôi chỉ dành cho mỗi em thôi đó Kha Nhạc.”

Câu nói sến súa được phát ra, trong đôi mắt của kẻ si tình tràn ngập hình dáng của người trước mặt, Hạ Triều đưa tay khẽ bóp má cô, xúc cảm này khiến hắn tham luyến đến từng giây.

Kha Nhạc bị hắn nắn bóp má khẽ cau mày, thế nhưng cô không hất tay hắn ra mà để hắn tiếp tục làm càn. Kha Nhạc khẽ cười rồi lạnh nhạt lên tiếng:

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận