Ở Cửu Khuê.
Doãn Trí Cường đang ngồi ở bàn ăn tối. Đã hơn 7 giờ rồi mà cô vẫn chưa thấy. Hôm nay cô không đến công ty mà, sao lại về muộn vậy. Bây giờ trong đầu anh lại nghĩ những lời mà La Thanh Ân nói cô coi anh là đồ để lợi dụng thì trong lòng vô cùng tức. Anh đoán là cô đang đi hẹn hò với người đàn ông khác bên ngoài.
Doãn Trí Cường nhìn sang quản gia Phương đang ở trong bếp nấu cái gì đó, hình như là cháo.
-" Dì Phương, cả ngày hôm nay Yên Nhiên không về nhà sao?"
Dì Phương nghe thấy anh hỏi vậy thì bà nghĩ chắc là bây giờ anh đang lo lắng cho cô thì bà rất vui vẻ.
-" Cả ngày hôm nay tôi không thấy thiếu phu nhân về nhà đâu. Chắc là cô ấy bận gì đó mà."
Doãn Trí Cường nghe thấy câu trả lời này thì còn tức thêm, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
-" Điều tra xem hôm nay và hôm qua Lâm Yên Nhiên đã đi đâu và gặp những ai ngay cho tôi."
Bên kia nhanh chóng nghe thấy lệnh thì nói một câu -"rõ thưa Doãn tổng" thì nhanh chóng tắt máy đi điều tra ngay.
Lúc này điện thoại anh cũng kêu lên là số của Dương Lạc Đồng, đây là cuộc gọi đầu tiên anh ngận được từ cô gái khi kể từ khi anh kết hôn với Lâm Yên Nhiên đến giờ, không hiểu tại sao luôn.
-" Anh nghe đây Lạc Đồng"
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời bằng giọng rất gấp và lo lắng.
[ Anh Cường, Yên Nhiên về chưa anh. Sao em gọi cho cậu ấy mà không nghe máy vậy. Em gọi cho trợ lý cậu ấy thì cô ấy bảo hôm nay Yên Nhiên không có đến công ty. Em lo quá, sáng nay tinh thần cậu ấy không ổn em sợ cậu ấy làm điều dại dột quá.]
Doãn Trí Cường nghe vậy thì không hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng cho cô vì sáng sớm nay cô có nằm mơ mà khóc nên anh cũng lo lắng.
-" Cô ấy chưa về. Chuyện gì xảy ra sao? "
[Không có gì đâu anh, chỉ là chuyện riêng tư thôi. Nếu cậu ấy về thì anh gọi điện báo cho em nhé! Em cúp máy trước đây.]
Thế rồi Dương Lạc Đồng cúp máy, cô nghĩ là không nên nói chuyện này cho Doãn Trí Cường biết, nếu Yên Nhiên không muốn nói cho anh biết thì bọn họ sẽ không dám nói vì sợ cô nhớ lại mà đau khổ.
Doãn Trí Cường thấy Dương Lạc Đồng cúp máy thì cũng không muốn ăn nữa mà đứng lên ra sofa ngồi. Chuyện riêng tư không muốn nói cho anh biết sao? Chắc chắn bọn họ đang giấu anh cái gì rồi?
....
Trên đường về Cửu Khuê, Lâm Yên Nhiên đang ngồi lái xe thấy đèn đỏ thì phải dừng lại. Trong đầu cô đang nghĩ tới cảnh mà vừa nãy cô nhìn thấy được trong bệnh viện. Lúc cô đi ngang qua một phòng bệnh thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi mặc một vộ đồ bệnh nhân khuôn mặt xanh xao, ngồi cùng với một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi gì đấy người phụ nữ trung niên ấy đang ôm lấy cô gái ấy mà khóc, vì lí do là cô gái ấy bị bệnh tim, bệnh viện tìm được tim để ghép cho cô rồi nhưng mà cô ấy không muốn ghép.
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy cảnh này lại nhớ lại cô ấy thật giống với người chị quá cố Phương Nguyệt của mình. Cô lại khiến mình phải rơi nước mắt thêm một lần nữa.
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh thì cô lái xe về Cửu Khuê.
Về tới Cửu Khuê cô lái xe vào gara cất xe ngồi trong đó một lúc để lấy lại bình tĩnh để bước vào nhà. Xuống xe cô cúi đầu xuống chạy thật nhanh vào nhà thì thấy Doãn Trí Cường ngồi ở phòng khách còn quản gia Phương thì đang trong bếp.
Quản gia Phương thấy cô về thì chạy ra hỏi thăm cô.
-" Thiếu phu nhân, cả ngày nay con đi đâu vậy?"
Lâm Yên Nhiên nghe thấy vậy thì cũng lễ phép trả lời, nhưng bây giờ người cô rất mệt mỏi không thể giấu được khi ai nhìn thấy.
-" Con có chút việc nên về muộn thôi dì."
Quản gia Phương thấy tay cô cầm túi thuốc gì đấy và mắt cô có chút sưng thì vô cùng đau lòng.
-" Sao mắt con lại sưng thế này? Con khóc à? Sao tay con cầm nhiều thuốc thế? Con có chỗ nào không khỏe sao?"
Bà hỏi một tràng dài, khiến cô không biết trả lời câu nào trước nữa. Cô biết bà đang lo lắng cho cô, cô rất cảm động.
-" Thuốc bổ thôi dì, dạo này con mệt nên mua thuốc bổ uống thôi. Dì à giờ con muốn nghỉ ngơi, con lên phòng trước đây."
Cô không nói gì nữa mà đi đến định lên phòng, Doãn Trí Cường thấy cô về mà không ngó ngàng gì đến mình thì cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng dậy đi đến chỗ cô, anh nắm lấy tay cô lại mà nhìn vào mặt cô.
" Cô đi đâu giờ này mới về, hay là đi cùng với người đàn ông nào đó rồi quên mất đường về ?"
Lâm Yên Nhiên thấy tay mình đau khi anh nắm vào nhưng cũng không đau bằng câu nói của anh. Anh nghĩ coi đang đi ngoại tình sao? Anh có tư cách nghĩ cô giống anh sao?
-" Đi đâu là việc của em. Anh bỏ tay ra, em muốn đi nghỉ ngơi."
Doãn Trí Cường không nói gì mà kéo cô vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Anh nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh, anh tiến đến gần cô mà nắm chặt lấy tay cô lại. Nghĩ đến lời mà La Thanh Ân nói cô đang coi mình là công cụ của cô thì anh vô cùng tức giận mà siết chặt tay cô hơn, nghĩ cô đánh La Thanh Ân mà anh lại càng tức hơn nữa.
Lâm Yên Nhiên thấy anh siết chặt tay mình như vậy thấy rất đau, mà cô thấy anh kéo mình vào phòng anh thì vô cùng sợ hãi.
-" A... Anh buông tay ra, anh đang làm tay em đau đấy."
Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì càng xiết chặt hơn, anh kéo cô vào gần mình nói bằng giọng trầm lạnh như muốn ăn tươi cô vậy.
-" Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi, tại sao hôm qua cô đánh Thanh Ân hả. Cô nói cô ấy không có tư cách gì xen vào chuyện của chúng ta sao, ai cho cô có quyền đó?"
Lâm Yên Nhiên vẫn không thể nuốt nổi câu mà anh nói, cô đánh cô ta lúc nào, cô nói như vậy lúc nào!
-" Em đánh cô ta lúc nào, anh nói như vậy thì phải tìm hiểu rõ trước khi nói chứ! Em nói cho anh biết, em không bao giờ giải quyết bằng vũ lực đâu, mà khi em mà giải quyết cái gì thì không đơn giản chỉ là đánh hay đấm đâu mà là tra tấn cho tới chết đấy. Anh nên nhớ điều đấy. đánh cô ta vì điều gì khi em chưa gặp cô ta quá 10 phút cả, thời gian em nói chuyện với cô ta thì tôi đã kiếm được 1 ngày làm việc của người bình thường rồi, nên em không có rảnh mà đi gặp cô ta đâu."
Lâm Yên Nhiên nói xong thì tức giận mà đẩy anh ra, cô mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng anh mà về phòng của mình đóng sầm cửa vào.
Doãn Trí Cường nghe cô nói vậy thì cũng chẳng nói được gì mà cứ nhìn theo bóng lưng của cô. Từ bao giờ cô lại trở thành con người như vậy? Từ bao giờ cô lại là người mạnh mẽ mà nói được lời như vậy.
*Reng reng*
Doãn Trí Cường bắt máy điện thoại từ người mà anh kêu điều tra xem cô làm gì.
Đầu dây bên kia nhanh chóng thông báo cho anh biết.
-" Doãn tổng, theo tôi điều tra được là hôm nay thiếu phu nhân đã tới nghĩa trang và ngồi quỳ ở đó suốt 4 tiếng đồng hồ, và lúc 3 giờ chiều cô ấy có tới bệnh viện ạ, cô ấy ở trong đó từ lúc ấy đến 8 giờ thì mới rời khỏi. Còn hôm qua thì cô ấy có đi mua sắm cùng phu nhân và tiểu thư, rồi tới nhà hàng Phúc Sinh ăn cơm, lúc cô ấy đi vệ sinh thì có cô La đi theo vào trong, hai người không gây xích mích gì với nhau cả. Lúc thiếu phu nhân ra khỏi nhà vệ sinh thì sắc mặt cô ấy có chút lạ ạ. Còn hai người họ không có xô xát nhau cái gì cả."
Doãn Trí Cường nghe đến đây thì anh nghĩ mình hiểu lầm cô rồi sao, nhưng mà La Thanh Ân nói cô đánh cô ta mà, cô ta làm vậy thì được cái gì cơ chứ?
-" Vậy thôi sao?"
-" Dạ thưa Doãn tổng"
Thế rồi anh tắt máy mà ngồi xuống giường, anh khó hiểu sao cô đến bệnh viện lâu như vậy, cô đến nghĩa trang mà quỳ ở đây suốt 4 tiếng làm gì?
Rốt cuộc cô là người như thế nào đây?
.....
Trong phòng Lâm Yên Nhiên đang ngồi ở một góc tường mà khóc, cô khóc vì chính câu nói của cô đã hại chết chị ấy. Cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sao cô không chết đi cho rồi.
______
3năm trước.
Tại một căn trung cư bình dân. Trên phòng chỉ có hai cô gái đang nói chuyện với nhau vô cùng căng thẳng.
Lâm Yên Nhiên đứng đối diện với Phương Nguyệt mà trách móc cô.
-" Sao chị lại không điều trị bênh? Chị có biết bệnh của chị phải chữa trị mới khỏi không? Chị làm mẹ rồi đấy, con bé mới có 2 tháng thôi đấy? Chị muốn con bé mồ côi mẹ sao? Chị suy nghĩ như thế nào vậy, chị thấy chị có xứng đáng làm mẹ nó không?"
Lâm Yên Nhiên vừa nói vừa khóc mà nhìn Phương Nguyệt, cô cảm thấy người chị này của mình quá dại dột, cô từ Đức biết chuyện chị ấy từ bỏ điều trị bệnh ung thư của mình thì ngay lập tức cô đã đặt vé máy bay trở về nước luôn mà không báo trước.
Phương Nguyệt thấy cô nói vậy thì chỉ biết khóc thôi. Phải cô không xứng đáng làm mẹ con bé, con bé không nên có một người mẹ như cô. Vì cô ngu quá nên yêu phải tên khốn Lý Đức Huy đó, hắn ta khi biết cô có thai thì bỏ trách nhiệm mà đi cưới người khác mà bỏ rơi mẹ con cô.
-" Chị không muốn như vậy đâu. Lúc chị chết chị sẽ đưa con bé cho anh ấy, lúc đó con bé sẽ không mồ côi nữa. Đúng rồi lúc đó chị sẽ đưa con bé cho anh ấy."
Lâm Yên Nhiên nghe Phương Nguyệt nói vậy thì vô cùng bất lực, sao chị ấy có thể nói như vậy được chứ.
-" Chị bị điên rồi, hắn ta là một tên khốn hắn ta vì tiền mà có thể kí vào tờ giấy cắt đứt quan hệ với chị và con của hắn, bây giờ chị còn muốn đưa con bé cho hắn sao. Chị quá điên rồi. Em khuyên chị nên nghĩ lại đi."
Nói rồi Lâm Yên Nhiên rời khỏi trung cư đó mà nước mắt cứ chảy ròng ròng, sao cô lại có người chị như vậy chứ, ngày trước chị ấy nghĩ thấu đáo lắm mà sao bây giờ chị ấy lại như vậy.
Thế rồi cô đặt máy bay quay lại Đức, cô đó cô rất giận chị ấy đến nỗi chị ấy gọi cô không hề nghe máy mà tắt luôn. Phải hơn một tháng cô mới hết giận mà gọi cho Phương Nguyệt nhưng chị ấy không nghe máy mà là Phương Chu Ninh nghe máy, Phương Chu Ninh khóc thông báo với cô là chị ấy đã mất vì bệnh tái phát không chữa kịp thời từ tuần trước rồi.
Lúc đó Lâm Yên Nhiên nghe được lời nói đó thì như sét đánh ngang tai vậy, cô không nói lời nào mà khóc lên. Cô rất hối hận vì không được gặp chị ấy lần cuối. Từ lúc đó trở đi cô thực sự rất hận bản thân mình và thấy có lỗi với chị ấy.
____
Hiện tại
-" Chị à, sao chị lại nghĩ lời nói lúc giận của em là thật chứ! Chị có giận em không, em xin lỗi. Tất cả đều tại lỗi của em."
Lâm Yên Nhiên cứ ngồi một góc mà khóc một mình đến 3 giờ sáng cô mới lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng uống, rồi cô nằm trên giường ngủ một giấc không có ác mộng nào xảy ra nữa.