Lâm Yên Nhiên thấy anh vào nhà tắm thì nước mắt cô túa ra. Cô bây giờ thật kinh tởm bản thân mình, anh không nghe cô nói mà hành sử với cô như vậy. Cô thẫn thờ nhìn về phía khác, đau đớn tủi nhục có đủ.
Doãn Trí Cường từ trong bước ra chỉ quấn một cái khăn tắm đủ để che chắn phần dưới, nhìn về phía giường thấy cô đang nằm đó, cơ thể chỗ xanh chỗ đỏ được phủ một cái chăn quấn che chắn được cơ thể của cô trong lòng cảm thấy mãn nguyện.
Doãn Trí Cường tiến tới mở tủ bàn ra lấy một hộp thuốc, vứt lên giường kèm theo lời nói.
-" Mau uống đi, và đừng có mà ve vãn người đàn ông khác, nếu tôi phát hiện thì cô biết hậu quả rồi đấy, không nhẹ nhàng như thế này đâu. Và đừng có tư tưởng sinh con của tôi."
Lâm Yên Nhiên ngồi bật dậy, cô lấy hộp thuốc một cách vội vã, cô lấy từng viên ra rất vội, cô uống một lúc không biết là bao nhiêu viên nữa. Nhai trong miệng vị đắng, nó rất đắng.
Cô cầm một cái khăn quấn quanh mình đứng lên, một cơn đau đột ngột truyền ra từ phía dưới của cô, nó như bị tách ra làm hai vậy. Cô cúi người nhặt quần áo của mình lên, lúc đi cô quay đầu nói.
-"Anh yên tâm, tôi không muốn mang con của anh trong người đâu. Tôi không muốn nó có một người cha như anh đâu nên anh đừng có nghĩ nhiều."
Thế rồi cô cố gắng bước đi nhanh ra khỏi căn phòng đó, cô đi qua thấy một cái thùng rác thì vứt bỏ bộ quần áo vào trong. Cô không muốn mặc bộ quần áo đó nữa, nó đã dính bẩn rồi, rất dơ bẩn.
Doãn Trí Cường thấy cô như vậy thì cô chê anh bẩn sao, nghe cô nói không muốn mang con của anh thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô như vậy muốn mang thai của người đàn ông khác sao.
Đứng trong nhà tắm, cô nhìn những vết tích trên người mình mà đau sót. Cô xả một dòng nước lạnh buốt mà khóc, cô rửa sạch cơ thể của cô đến nỗi đỏ hết, đứng trong nhà tắm suốt một tiếng mà tiếng nước vẫn không dứt, Lâm Yên Nhiên ngồi ôm gối mặc cho những dòng nước gội sạch những thứ dơ bẩn trên người cô, chính cô cảm thấy nó thật là kinh tởm.
Gần 3 giờ sáng, cô nằm trên giường. Không thèm sấy khô tóc mà nhắm mắt lại. Cô chỉ mong đây là cơn ác mộng thôi.
Nằm ngủ mà giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cô cảm thấy rất khó thở, con tim bị nghẹn lại. Nhưng may mắn thuốc ngủ vẫn phát tác mà ngủ. Dáng người nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường trắng tinh, ánh sáng ngoài đường chiếu vào cô giống như một công chúa đáng thương vậy. Khung cảnh ai nhìn vào cũng không tưởng Lâm Yên Nhiên mọi ngày nghiêm nghị, mạnh mẽ đầy sức sống lại có ngày như vậy.
Sáng hôm sau, 8 giờ sáng cô tỉnh dậy, bước xuống giường một cơn đau xuất hiện làm cô nhăn mặt. Nhưng cô vẫn cố đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn vào gương thì thấy những vết tích hôm qua mà không thể nào cho nó biến khỏi cơ thể cô. Cô vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài mặc một bộ đồ thoải mái, chân váy dài kết hợp với áo sơ-mi trắng kiểu này rất nhẹ nhàng, nhìn cô như một nữ sinh cấp ba vậy.
Cô ngồi vào bàn lấy kem che khuyết điểm che bỏ những dấu hôn mà hôm qua Doãn Trí Cường để lại. Che mãi nhưng nó vẫn còn có vết đỏ khiến cô phải bực mình, cô nhanh tay lấy chiếc khăn quàng choàng vào cổ để chế đi.
Lâm Yên Nhiên bước xuống nhà thì khựng lại, người cô cứng đờ khi thấy Doãn Trí Cường đang ngồi ăn sáng mà nhìn mình. Thấy vậy cô không giám lại gần vì trong đầu vẫn ám ảnh hình ảnh của con người này tối hôm qua.
Quản gia Phương thấy cô xuống thì nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nhưng bị cô ngăn lại.
-" Bây giờ con cần ra ngoài nên không ăn đâu dì. Hôm nay cuối tuần dì nghỉ mà đến chăm em ấy đi. Em ấy cũng chuẩn bị xuất viện rồi mà."
Quản gia Phương nghe vậy thì lo lắng cho cô, mới sáng sớm đã bận rồi.
- "Con bé có mẹ nó chăm sóc rồi, con ăn sáng một chút gì đi. "
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì nắm lấy tay bà mà ngượng cười.
- " Chút nữa con sẽ ăn sáng ở ngoài, trưa nay con không về dùng cơm đâu. Con dùng cơm với Lạc Đồng."
- "Vậy được rồi, con nhớ đi cẩn thận đấy, mặc như này có lạnh không."
Bà nhìn vào bộ đồ hôm nay cô mặc tuy rất đẹp và hợp với cô nhưng mà bà thấy nó rất lạnh.
- " Không lạnh đâu dì, trong xe con còn có áo khoác mà. Thôi con đi đây."
Lâm Yên Nhiên nói xong mà rời đi không thèm liếc qua Doãn Trí Cường một cái, cô lái xe rời khỏi Cửu Khuê một cách nhanh chóng.
Doãn Trí Cường nhìn thấy cô mặc như thế thì đen mặt, đi hẹn với bạn mà ăn mặc như thế sao, không phải cô không thích mặc váy sao. Anh đoán cô đang cố tình trốn tránh anh để đi gặp người đàn ông đó.
-"Có vẻ tôi vẫn còn nhẹ nhàng với cô quá."
Anh nói mà nhếch môi lên, anh nhanh chóng đứng lên lái xe đến điểm hẹn mà Vương Triết Minh hôm nay gọi anh đến đó.
___
Nhà hàng Tân Nhã.
Vì Lâm Yên Nhiên đến đây dùng bữa nhiều lần nên cô rất quen thuộc, Lâm Yên Nhiên nhìn ngó một vòng thì thấy Phương Chu Ninh, Dương Lạc Đồng cùng với bé Trân An đang ngồi ở đấy. Cô đi tới ngồi vào bàn.
-" Cậu ấy đâu rồi?"
Thấy Lâm Yên Nhiên hỏi vậy thì hai người họ nhướn mày nhìn sang bàn đối diện một nam một nữ đang ngồi với nhau.
Ngồi xem hai người họ suốt 30 phút thì Lâm Yên Nhiên nhăn mặt khi thấy hắn ta đang đụng chạm tới Á Hân mà cô xiết chặt tay lại, Phương Chu Ninh biết cô đang giận nên lấy tay đặt vào tay cô.
- "Từ nãy tới giờ quay lại chưa?"
Lâm Yên Nhiên nhìn sang phía Dương Lạc Đồng mà hỏi, Dương Lạc Đồng gật đầu tay vẫn cầm điện thoại lên quay, Lạc Đồng từ nãy tới giờ cũng rất bức xúc khi thấy tên họ Hứa kia cứ động chạm vào Á Hân thì tức lắm. Nhưng vì Lâm Yên Nhiên chưa tới nên đành phải nhịn lại thôi.
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy tên họ Hứa đó đang sờ soạng vào vai của Tô Á Hân thì đứng dậy đập mạnh tay vào bàn định ra nhưng bị tay Phương Chu Ninh kéo lại.
-" Nào! Yên Nhiên ngồi xuống đi bớt nóng, chúng ta phải quay đoạn này đã xong mới làm kế hoạch tiếp theo."
-" Aiss... Em không chịu được nữa, chị bỏ tay em ra để em ra đập vào mặt hắn một trận. "
-" Cậu ngồi xuống đi, chờ thêm 15 phút nữa thì sử lí sau."
Dương Lạc Đồng kéo tay cô xuống, Lạc Đồng biết cô đang rất tức nhưng cũng phải kìm chế một chụt. Lạc Đồng cầm ly nước hoa quả lên đưa cho cô.
-"Uống nước cho hạ hoả."
Lâm Yên Nhiên nhấc cốc nước lên uống một ngụm, Lạc Đồng lấy tay vuốt lưng cô cho cơn giận giảm xuống. Mới sáng sớm chưa ăn gì đã tức đến no mất rồi.
Phía góc khuất khu VIP nhà hàng, ba chàng trai lần lượt là Doãn Trí Cường, Cao Hắc Trạch và Vương Triết Minh đang nhìn cảnh tượng ở phía dưới đã thấy hết. Người lúc này đang sôi máu sùng sục là Vương Triết Minh, không hiểu tại sao khi hắn thấy Tô Á Hân bị tên họ Hứa đó động chạm thì khó chịu vô cùng.
Từ sáng sớm Vương Triết Minh đã gọi ba người bạn của mình đến nhà hàng này rồi, vịn lí do là mời dùng bữa. Tống Duệ Phong không đi vì hắn lấy lí do là bận.(bận vào việc gì mình bật mí sau nha)
Cao Hắc Trạch thì từ chối sao được khi hắn cũng biết bạn gái mình đang ở đây. Nhưng không ngờ bọn họ lại đi canh Tô Á Hân.
Doãn Trí Cường thì không biết gì chỉ biết là Vương Triết Minh gọi thì đi thôi. Tại vì anh cũng đang rảnh, nhưng khi đến nơi thì thấy Lâm Yên Nhiên cũng ở đây, anh đi vào cửa VIP nên cô không thể thấy anh được, chỉ có anh mới thấy cô thôi.
- "Lí do hôm nay mời bọn tôi tới đây làm gì?"
Doãn Trí Cường lạnh giọng nói, mắt liếc xuống dưới nhìn Lâm Yên Nhiên đang tức giận nhìn rất đáng yêu mà bật cười. Phải công nhận cô mặt bộ đồ này rất đẹp.
-" Mời các cậu ăn không được sao!"
Vương Triết Minh lười trả lời nhưng vẫn phải cố, không bọn họ lại nghi ngờ mất. Minh Triết không hiểu tại sao khi biết Á Hân đi xem mắt lại thấy khó chịu như vậy.
Phía dưới, Lâm Yên Nhiên không chịu được nữa liền đứng dậy, cô dắt theo tay bé Trân An mà ngồi xuống đối diện với con bé cười nói.
-" Bắt đầu làm nhiệm vụ thôi con gái yêu của mẹ."
Bé Trân An nghe vậy thì gật đầu mỉm cười, nhìn cô bé bây giờ rất đáng yêu.
Phía bàn một nam một nữ đang trò chuyện với nhau, hai người họ ăn mặc rất đẹp nhưng nhìn vào cũng biết đây là đi xem mắt, vì nhìn mặt Tô Á Hân không vui chút nào.
Tên thiếu gia nhà họ Hứa kia cứ nói với Á Hân những từ ngữ rất chướng tai, lại còn động chạm thân mật đến cô nữa.
-"Mẹ ơi, sao mẹ lại ở cùng với chú này!"
Bé Trân An chạy tới chỗ Tô Á Hân mà ôm lấy chân cô, nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, thắc mắc.
Tô Á Hân thấy con bé chạy ra thì trong lòng rất vui, nhưng phải diễn nét mặt khó xử để cho tên họ Hứa kia thấy.
Lâm Yên Nhiên cũng giả bộ chạy nhanh tới kéo tay bé Trân An lại phía mình nhìn Tô Á Hân với vẻ mặt tội lỗi.
-"Tớ xin lỗi, con bé bắt mình đưa đi chơi nhưng đi đến kia thì con bé thấy cậu nên chạy vào. Xin lỗi cậu."
Lâm Yên Nhiên kéo bé Trân An về phía mình nhưng con bé không chịu mà chạy tới chỗ của Tô Á Hân nhìn bằng ánh mắt đáng thương.
-" Mẹ à, mẹ đừng trách dì Nhiên, là con đòi dì ấy đưa con tới đấy."
Bé Trân An đã hai lần diễn như thế này rồi nên vẫn còn nhớ cách xưng hô khi vào vai diễn.
Tô Á Hân khi ấy thì cười lên khó khăn. Cô nhìn tên họ Hứa đó với anh mắt tội lỗi.
-"Xin lỗi anh Hứa, đứa bé này..."
Tên họ Hứa kia thấy cô bé đang ôm Tô Á Hân thì khó chịu, còn gọi cô là mẹ nữa. Hắn ta cảm thấy mình đang bị lừa khi phải xem mắt với người đã có con. Mà không đúng Tô Á Hân mới có 20 tuổi, còn cô bé đang ôm cô thì cũng phải 3-4 tuổi gì đấy rồi, sao đứa bé là con của cô được.
-" Cô giải thích đi cô Tô. Đứa bé này không phải con cô đúng không?"
Tô Á Hân nghe vậy thì vui, cô được đà mà diễn tới, cô giả bộ khóc mà nghẹn nói.
-" Con bé đúng là con tôi. Lúc tôi còn đi học tôi và người yêu của tôi có lầm lỡ với nhau một đứa con nhưng hắn ta không nhận, nên tôi phải chăm con bé một mình, và tôi muốn kiếm cho con bé một người cha..."
Hắn ta nghe vậy thì tức giận, hắn tưởng Tô Á Hân sẽ là một cô nàng tiểu thư thân phận cao quý sẽ khác với mấy ả mà hắn đã từng qua lại, bên ngoài không biết hắn có bao nhiêu người con rơi nữa nhưng hắn không nhận.
-"Tôi xin lỗi chắc tôi và cô không hợp đâu. Cô đi tìm người cha khác cho con cô đi. Tôi xin thất lễ."