Đến Doãn gia. Hai chiếc siêu xe chạy thẳng vào trong sân. Quản gia thấy đã nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Lâm Yên Nhiên xuống xe thì đi cùng với bà nội Doãn đi thẳng vào nhà.
-" Ây Trí Cường, Yên Nhiên vào đây con." Ông nội Doãn vừa nhìn thấy cô thì cười.
-" Ông nội, ba con mới tới."
-" Yên Nhiên đi ra ngồi với ông con."
Lâm Yên Nhiên dắt bà nội Doãn vào ghế sofa ngồi. Cô ngồi cạnh bà nội với ông nội Doãn hai người cứ nhìn chằm chằm vào cô.
-" Sao dạo này con ốm hơn vậy, không ăn đầy đủ sao?" Ông nội Doãn hỏi.
-" Dạ có sao? Con vẫn thấy con như vậy mà, đâu có gầy đâu."
-" Chị dâu à, chị nhìn quen rồi mới thế thôi. Chứ em nhìn chị cũng gầy đi đấy."
Doãn Y Vân ngồi cầm điện thoại nhìn Lâm Yên Nhiên mà nói, nhìn cô bây giờ có chút gầy thật. Ai nhìn cũng thấy sót.
-" Chắc là do con bận làm việc quá, nên không ăn đúng giờ thôi."
-" Haizz con bé này, cứ suốt ngày lo công việc mà không quan tâm sức khỏe gì cả. Bây giờ con đã kết hôn rồi, nên chăm lo cho sức khoẻ của mình một chút, nếu gia đình con mà nhìn thấy con gầy đi như vậy thì họ sẽ đau lòng mất." Bà nội Doãn nắm tay cô nói.
Lâm Yên Nhiên nghe vậy cũng cười ngượng, cô cứ vùi đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ, nhìn bản thân mà mọi người lo lắng cô cũng thấy có lỗi.
-" Dạ con biết rồi. Mọi người không cần lo lắng cho con đâu."
Doãn Trí Cường nhìn cô như vậy thì nhếch môi cười khinh bỉ, nghĩ cô diễn giỏi thật, diễn mà làm ai cũng phải lo lắng cho cô. Sao cô không đi làm diễn viên nhỉ.
-" Thôi chúng ta vào ăn cơm trưa thôi." Ông nội Doãn nói.
-" Dạ"
Doãn Y Vân nắm tay cô vào phòng bếp, ngồi xuống ghế. Bữa ăn bắt đầu, mọi người im lặng ăn theo đúng cách của gia đình quý tộc. Doãn Trí Cường không cần trả phí cát xê nhưng vẫn diễn một vai người chồng tốt.
Từ bóc vỏ tôm, lọc xương cá hay cô bị dị ứng với hạnh nhân anh cũng không cho cô ăn đồ có chứa hạnh nhân.
-" Xin lỗi con nhé Nhiên Nhiên, hôm nay có thêm người làm mới nên mẹ quên không dặn họ là con bị dị ứng với hạnh nhân nên họ lại nấu vài món mà cho hạnh nhân vào."
Thanh Tuyết Lan nhìn thấy trên bàn có mấy món Lâm Yên Nhiên hay ăn mà người làm lại cho hạnh nhân vào nên có chút có lỗi, cả gia đình ai cũng biết là cô bị dị ứng với hạnh nhân nhưng hôm nay có người mới vài làm nên người đó cũng không biết.
-" Không sao đâu mẹ, con ăn món khác cũng được mà. Có nhiều món không có hạnh nhân mà."
Cô tỏ ý không sao lấy đũa gắp miếng thịt bò cho nên miệng.
-" Em ăn bát canh này đi, người ta nói ăn cái này rất bổ, rất tốt cho da."
Doãn Trí Cường đẩy bát canh hầm cho cô.
-" Cảm ơn anh" Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng nhận lấy.
Những hành động nhỏ của anh đã làm cô ấm ấm lòng một chút. Nhưng cũng bị tan biến mất vì cô biết anh chỉ là diễn trước mặt mọi người mà thôi.
Thấy vợ chồng họ hoà đồng vậy thì người lớn trong gia đình thì người lớn trong gia đình cũng vui vẻ. Doãn lão gia liền lên tiếng.
-" Vậy hai đứa định bao giờ mới sinh cho ta một đứa cháu đây. Ta không quan trọng gái trai đâu nên là hai đứa không cần lo."
Doãn lão gia nói vậy thì cắt ngang không khí yên tĩnh vừa rồi, ông rất muốn có có một đứa chắt mà không chỉ ông muốn đâu mà gia đình hai bên cũng rất muốn. Ông không định hối đâu nhưng mà không hối thì ông nghĩ hai người sẽ không nghĩ tới việc sinh con quá.
Lâm Yên Nhiên hơi khựng lại không biết phải trả lời như thế nào.
-" À cái này...." Cô có chút khó sử.
-" Ông nội à chuyện con cái không phải ngày một ngày hai mà có được! Nhưng ông yên tâm bọn con sẽ sớm có thôi." Doãn Trí Cường bỏ đũa xuống nắm lấy tay cô.
Câu nói "sẽ sớm có thôi" làm mọi người đều vui trong lòng.
Nhưng Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì không giống họ cô không vui một chút nào, câu nói của anh chỉ là lời nói qua mặt họ mà thôi. Chính miệng anh nói là cô không xứng đáng mang thai con của anh cơ mà. Lời nói này của anh có hơi xung đột không?
Lâm Yên Nhiên gỡ tay anh đang nắm ra rồi nói.
-" Chuyện con cái con vẫn chưa dám nghĩ tới. Con cũng chỉ mới vào công ty không lâu nên con vẫn muốn lo cho công ty ổn trước, còn về con cái thì vài năm nữa có vẫn không muộn. Vợ chồng con vẫn còn trẻ mà."
Doãn Y Vân thấy không khí đang căng thẳng nhất là chị dâu nên cô đã bỏ đũa xuống nhìn vào ông nội Doãn nói.
-" Chị dâu nói đúng đấy nội, anh chị vẫn còn trẻ mà có con sớm hay muộn thôi. Với lại chị Nhiên mới 20 tuổi thôi, độ tuổi này cơ thể vẫn chưa hoàn thiện hẳn nên mọi người cũng chờ vài năm nữa cơ thể hoàn thiện đủ sức khỏe nuôi dưỡng một đứa trẻ thì đứa bé cũng tốt mà. Con cũng muốn được lên chức cô lắm chứ, nhưng mọi người cũng phải nghĩ đến sức khỏe của chị ấy. Con nói đúng không?"
Mọi người thấy Doãn Y Vân nói vậy cũng đúng nên cũng hiểu cho cô. Mọi người muốn có cháu thật nhưng sức khỏe của cô vẫn quan trọng nhất.
-" Vậy thì chúng ta đợi sức khỏe của cháu tốt thì sinh cho ta một đứa cháu là được. Con không cần lo lắng đâu Nhiên Nhiên, bồi bổ tốt cho sức khỏe vào." Ông nội Doãn nói.
-" Vâng... vâng" Lâm Yên Nhiên ấp úng cúi đầu xuống.
Lâm Yên Nhiên nhìn vào Doãn Y Vân mà muốn nói lời cảm ơn, nếu không có em ấy thì chắc là cô sẽ khó sử hơn nữa.
-" Nhưng hai đứa lâu lâu cũng nên đi nghỉ mát vài hôm để vun đắp tình cảm đi. Chứ ba thấy đi hưởng tuần trăng mật cũng không đi rồi, suốt ngày hai đứa cứ cắm đầu vào việc làm không khéo thời gian lại trôi nhanh quá mà hết cả thanh xuân đó!" Doãn Minh Hùng nói.
-" Kể ra cũng nhanh thật đấy, bọn con cũng quên thời gian luôn." Lâm Yên Nhiên cố gượng cười.
Doãn Trí Cường bỗng áp sát vào cô, tay ôm lấy eo của cô mà nói.
-" Hay là hai vợ chồng mình đi du lịch đi! Bù cho em đi hưởng tuần trăng mật."
Hành động lời nói của anh làm cho ai nấy đều vui mừng phấn khích.
Lâm Yên Nhiên gỡ bàn tay của anh ra rồi né sang một bên. Lời nói của anh chỉ làm cho cô thấy ớn, nó mang nghĩa gì đây, nếu hai người đi thì anh sẽ làm gì cô. Tốt nhất là nên né xa ra.
-" Chuyện đó về nhà chúng ta tính sau."
Sau một lúc, bữa ăn cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy đi vào phòng khách.
Lâm Yên Nhiên đứng dậy có chút choáng do thiếu sắt. Cô không đứng vững mà lấy tay bấu lấy người đứng gần nhất để vịn vào.
-" Em sao vậy?" Thì ra là cô vịn vào Doãn Trí Cường, anh thấy cô lạ liền cúi xuống hỏi.
-" Em không sao, chỉ là đứng đột ngột nên bị choáng chút thôi." Lâm Yên Nhiên vừa nói vừa lắc đầu.
Thấy con dâu có chút khác lạ Thanh Tuyết Lan tới đỡ tay cô hỏi.
-" Con sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao? Có cần mẹ gọi người đến khám cho con không?"
Thanh Tuyết Lan lo lắng cho cô mà hỏi một tràng dài. Cô vì thế cũng nhanh chóng đáp lại.
-" Con không sao, không cần đâu mẹ. Con lên phòng nghỉ một chút là ổn thôi."
Thanh Tuyết Lan nghe vậy thì cũng bớt lo lắng, bà nhìn Doãn Trí Cường mà nói.
-" Vậy con đỡ vợ con lên phòng nghỉ đi nếu con bé không ổn thì gọi mẹ."
-" Con đưa cô ấy lên phòng."
Doãn Trí Cường đỡ Lâm Yên Nhiên vào phòng, cô đã ổn hơn không cần đỡ mà anh vẫn kiên quyết đỡ cô vì mọi người vẫn đang nhìn anh.
Vào phòng, Lâm Yên Nhiên ngồi xuống giường xoa thái dương một lúc rồi đi tới bàn lấy túi xách ra, tìm kiếm mãi không thấy hộp thuốc bổ chống hoa mắt đâu cô bất lực đổ hết đồ trong túi xách ra.
Doãn Trí Cường thấy cô đổ hết đống đồ trong túi ra mà hết hồn, cô là phụ nữ mà trong túi chỉ có hai cây son, một cái bút, một tệp dấy note, điện thoại thế thôi sao. Mà anh nhìn sang bên cạnh thì hoảng hốt sao toàn là những lọ thuốc vậy, hình như trong túi cô toàn là những lọ thuốc.
Lâm Yên Nhiên tìm thuốc thì cuối cùng cũng tìm thấy cô mở lọ thuốc ra lấy một viên bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước. Rồi tiếp theo lại lấy một lọ thuốc khác nhưng đây là thuốc bổ mắt cũng uống như vừa nãy.
-" Cô uống thuốc gì đấy?" Doãn Trí Cường thấy cô uống như vậy thì nhăn mặt.
-" Thuốc bổ."
Uống xong thì cô cất hết đồ của mình vào túi xách. Nằm xuống giường cô quay lưng về phía anh mở điện thoại ra nhắn tin với nhóm bạn. Lướt điện thoại được một lúc thì cô thấy hơi mỏi mắt, đặt điện thoại úp xuống giường. Nhắm mắt được một lúc cô mở mắt vì tiếng chuông điện thoại của Doãn Trí Cường.
Doãn Trí Cường nhìn vào điện thoại nghe máy nhưng mắt lại nhìn sang Lâm Yên Nhiên hắn nghĩ cô đã ngủ rồi nên vẫn ngồi đó nói chuyện. Điều này giống như là người chồng lén lút nghe máy của nhân tình vậy.
[ Cường, sao anh vẫn chưa tới đoàn làm phim. Anh quên là hôm qua anh hứa với em là sẽ đến xem em diễn sao?]
-" Anh nhớ! Một lát nữa anh tới."
[ Vâng, yêu anh. ] Nói xong câu đó cô ta hôn gió vào điện thoại một cái ' chụt ' khiến ai nghe được cũng tưởng là bọn họ là người yêu nhau đang yêu xa đấy.
Hắn tắt điện thoại nhìn sang phía cô đang ngủ thì đứng lên. Hắn khoác một cái áo khoác dài màu đen qua gối rồi đi ra khỏi phòng.
Lâm Yên Nhiên nằm từ nãy tới giờ đã nghe được những gì hắn và cô người yêu của hắn nói chuyện mà lòng cô rất đau. Cô là vợ của hắn mà sao một chút dịu dàng hắn cũng không cho cô được, nếu có chỉ là một vở kịch mà thôi. Một vở kịch để hắn qua mắt mọi người.
Nghe thấy tiếng xe rời khỏi Doãn gia nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, tủi thân có, ghen tị có, mà hận cũng có. Cô hận bản thân mình là biết cuộc hôn nhân này sẽ đau khổ nhưng vẫn cố bước vào. Ghen tị vì không thể có được tình yêu của hắn.
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu?
Cô biết cuộc hôn nhân này người bị thiệt nhất sẽ là cô nhưng tại sao cô vẫn níu kéo nó làm gì? Không phải là đêm tân hôn hắn đã đưa cho cô một tờ đơn ly hôn hay sao, sao lúc đó cô không kí vào đó mà giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Cô biết mọi người rất muốn cô sinh một đứa con họ nghĩ nếu có một đứa con thì nó sẽ giúp hai người tốt hơn. Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cũng một phần như Y Vân nói sức khỏe của cô chưa ổn định để sinh một đứa con, phần lớn còn lại là cô lo cho đứa trẻ nếu sinh ra nhỡ may ba nó không chấp nhận thì sao. Cô không muốn con mình thiếu đi tình yêu thương của cha hoặc mẹ.