Lâm Vũ lớn tiếng hét cô làm cho mọi người trong nhà đều phải giật mình. Từ bé đến giờ ông chưa bao giờ quát cô lớn tiếng như vậy, tuy ông rất nghiêm với cô nhưng chưa bao giờ lớn tiếng ông chỉ có phạt cô như ở nhà kiểm điểm 1 ngày, cắt tiền tiêu vặt một tuần...
Cô giật mình nói.
-" Con xin lỗi, hôm qua con đi gặp Lạc Đồng và Á Hân nên bọn con có uống một chút bia thôi ba. Con hứa không có lần sau đâu nha ba tha cho con."
-" Uống bao nhiêu lon mà một ít, một ít của cô mà làm cho đầu bù tóc rối như thế này à. Người ta mà biết tiểu thư Lâm gia đi qua đêm uống rượu bên ngoài thì có đẹp mặt không?"
-" Con.... Con xin lỗi."
-" Quản gia đâu. Bà mau ra lấy cái roi ra đây nhanh lên!"
Quản gia không giám cãi lời ông mà chạy nhanh lấy roi. Bà không muốn đưa cho ông đâu, bà không muốn cô bị đánh một chút nào.
Mẹ cô thấy ông ấy cầm cái roi trên tay bà chạy ra chỗ ông ấy mà nói.
- " Mình à, con bé mới về nước không biết gì, với lại chắc hôm qua con bé ngạc nhiên về chuyện kết hôn nên con bé mới uống bia như vậy thôi. Anh nhìn người con bé đi nếu đánh nó bằng cái roi này thì con bé chịu làm sao nổi. "
-" Bà ra đi, để tôi dạy con bé. Chưa bao giờ đánh nó thì nó không biết đúng không? "
Ông nội Lâm đang nằm trên giường nhìn thấy cảnh từ lúc nãy tới giờ thấy con trai đang định đánh cháu gái bảo bối của mình thì định lên tiếng nhưng nếu không làm thế thì con bé sẽ không đồng ý kết hôn với nhà họ Doãn nên ông đành phải diễn tốt vai của mình thôi.
Bà nội thấy con trai mình đang giơ cái roi lên cao thì chạy ra định mắng ông một trận. Nhưng Lâm lão phu nhân lại chậm một bước để đứa cháu gái đã chạy đến ôm lấy tay ông rồi.
Lâm Yên Nhiên chạy đến ôm lấy tay Lâm Vũ mà làm nũng đung đưa qua lại. Ông bất ngờ vì điều này từ năm cô 15 tuổi đã không làm nũng ông như thế này rồi, ngày bé là do cô học, ông cho cô đến công ty làm quen thù từ lúc đó cô trở nên nghiêm túc, không còn làm nũng nữa. Lúc đó ông cảm thấy rất có lỗi với cô con gái này vì ép cô phải sống tự lập quá sớm khi con bé còn rất nhỏ.
-" Ba à~ Ba tha cho con nha, nếu ba đánh con cũng được, nhưng lúc đó con sẽ đặt vé máy bay quay trở lại bên Đức ba có gọi con như thế nào con cũng không về đâu. "
Lâm Vũ ngạc nhiên vì cô lại giám uy hiếp ông như thế. Nhưng ông cũng nghiên khắc trả lời.
-" Con giám uy hiếp ta sao?"
-" Con nào có. Con là con gái của Lâm Vũ làm sao mà biết uy hiếp ai chứ!"
-" Coi như con giỏi."
Bấy giờ tất cả người làm và mẹ, ông bà nội cô đều nhìn thấy cảnh cô làm nũng ông như thế này mà còn uy hiếp ông nữa. Cái này chỉ có cô mới giám làm thôi.
.............
Một lúc sau Lâm Yên Nhiên chạy tới chỗ Lâm Kiến Văn nhìn ông mà cô cảm thấy áy náy vô cùng.
-" Ông nội con xin lỗi vì con mà ông nằm như thế này."
Lâm Kiến Văn nhìn cô cháu gái đang cảm thấy áy náy thì ông được đà mà lấn tới.
- " Không phải lỗi của con. Nếu con không thích hôn sự này thì ta sẽ hủy lúc đó ta chết đi cũng không thấy áy với con. Ta sống chỉ muốn nhìn thấy con mặc chiếc váy cưới bước vào lễ đường và chú rể chính là Doãn Trí Cường mà thôi, nhưng chắc sẽ không được đâu. Ta sẽ từ chối hôn sự này rồi con muốn yêu ai hay kết hôn với ai thì tùy con."
Lâm Yên Nhiên nghe Lâm Kiến Văn nói vậy thì lắc đầu. Cô sợ người thân của mình vì mình mà xảy ra chuyện, cô sợ mình sẽ phải hối hận việc mình làm một lần nữa.
-" Ông đừng nói vậy, con không muốn ông nói như thế. Con sẽ đồng ý kết hôn mà không đừng nói như thế được không."
Lâm Kiến Văn nghe thấy cô nói vậy thì vui vẻ trở lại ông ngồi bật dậy mà tươi cười nói.
-" Được, vậy con đồng ý kết hôn với Doãn Trí Cường đúng không?"
-" Dạ."
Kiều Tú Phượng nghe thấy cháu gái đồng ý thì vui vẻ đến gần chỗ cô mà nói.
-" Vậy con mau lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi chút nữa chúng ta sẽ tới nhà hàng gặp nhà họ Doãn."
-" Dạ."
Lâm Yên Nhiên đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ mất 30 phút cô bước xuống dưới nhà trên người mặc một chiếc váy màu trắng dây rút, chiếc váy tôn lên sự xinh đẹp và làm cô trở nên thực nữ hơn. Cô rất ít khi mặc những bộ váy như thế này chỉ có khi về nước hay cô đi gặp người lớn tuổi mới mặc váy còn mỗi khi cô toàn mặc những bộ quần áo thiết kế trong bộ sưu tập thời trang của hãng nổi tiếng.
Cả nhà thấy cô mặc chiếc váy này mà loá cả mắt. Người làm nhìn vào thấy cô như này thì vô cùng bất ngờ. Cô mặc vừa như in tôn lên dáng người mảnh mai của cô. Mẹ cô chạy tới cầm lấy tay của cô mà cười nói.
-" Bộ đồ này rất hợp với con, rất đẹp. Chắc dì Lan sẽ vui lắm khi con mặc bộ váy này."
-" Con thấy nó không hợp với con một chút nào, con thấy nó cứ bị lạnh háng thế nào ấy."
Trần Diệp Trang thấy con gái nói vậy thì vỗ vài vai cô một cái.
-" Cái con bé này nói gì kì vậy. Váy đẹp như thế mà không hợp, váy này là do mẹ với dì Tuyết Lan lựa cho con đấy. "
-" Con thấy nó cứ không hợp với con mẹ biết con có mấy khi mặc váy đâu."
-" Không mặc thì bây giờ tập mặc đi, bây giờ con phải thay đổi cách ăn mặc đi. Chứ mẹ thấy con toàn mặc những bộ quần áo kia tuy đẹp nhưng nó chỉ làm cho người ta nghĩ con mạnh mẽ thôi. Con bây giờ phải ăn mặc trông hiền lành hợp với dáng người con một chút là được.."
-" Con thấy con mặc những bộ quần áo đó còn đẹp hơn đấy, hay là con lên thay nhé. Chứ con mặc như thế này con cảm thấy không ổn đâu mẹ."
-" Không thay gì hết đi thôi."
Trần Diệp Trang kéo Lâm Yên Nhiên đi ra ngoài. Ngồi vào trong xe bắt đầu đến nhà hàng Phúc Sinh, bà nội cô cứ nhìn cô mà suýt xoa.
-" Lần này con đừng có làm gia đình ta mất mặt vì con. Trở nên hiền dịu một chút, mặc váy thì ngồi cẩn thận nghe chưa?"
Lâm Vũ nhìn Lâm Yên Nhiên mà nói . Tại sao ông lại nói vậy? Vì ông biết rõ cô không thích mặc váy, có những lần cô mặc váy đi ăn cơm cùng gia đình thì cô không hề khép nép mà cứ cử động như mặc quần vậy may mà những bộ váy đó dài và xoè đến mắt cá chân đấy.
-" Con biết rồi, con cũng là con gái mà."