Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng giày cao gót miết trên sàn gạch cô và Y Vân quay lại nhìn người ấy thì thót tim.
-" Y Vân! Con muốn cãi lời mẹ đến bao giờ nữa? Nay còn dám bỏ nhà qua nhà anh chị hai à. Mẹ hôm nay phải nói chuyện đàng hoàng với con."
-" Con đứng lại cho mẹ. Để ta bắt được con thì đừng có trách."
Thanh Tuyết Lan ( Doãn phu nhân) khuôn mặt tức giận muốn bốc khói đang đuổi bắt Y Vân lại. Cả ngày hôm nay bà đi tìm đứa con gái cứng đầu này, nhận được tin con bé ở đây thì bà lập tức đi đến Cửu Khuê luôn.
Trong nhà chỉ có một mình Thanh Tuyết Lan ( Doãn phu nhân) là nghiêm khắc mới trị được hai đứa con trời đánh thôi. Còn Doãn Minh Hùng thì chỉ biết nghe lời Doãn phu nhân để cho bà dạy con.
Doãn Y Vân thấy mẹ mình đến đây thì sợ hãi mà dùng Lâm Yên Nhiên làm lá chắn, vì biết mẹ mình rất thương chị dâu nên sẽ không dám ra tay đâu.
-" Mẹ à có gì ngồi xuống từ từ nói. Mẹ làm thế em ấy sợ đấy. Bình tĩnh lại đã mẹ."
Nghe thấy cô con dâu yêu quý của mình nói vậy thì Doãn phu nhân cũng ngồi xuống, rót một ly nước uống.
Doãn Trí Cường từ nãy nghe thấy tiếng ồn thì đi xuống xem sao, anh bất ngờ vì chỉ một câu nói của Lâm Yên Nhiên mà làm mẹ anh bình tĩnh mà ngồi xuống.
Lâm Yên Nhiên mưu kế của cô như thế nào mà có thể làm mẹ tôi nghe cô nói mà bình tĩnh như vậy chứ!
-" Mẹ sao giờ này mẹ còn đến đây!"
Doãn Trí Cường từ trên lầu tay khoanh trước ngực đi xuống với thần thái ung dung nhìn ba người phụ nữ đang ngồi dưới.
Doãn phu nhân nghe thấy nhưng ngó lơ câu hỏi của anh. Bà quay sang nhìn Doãn Y Vân mà tức giận.
-" Nói bây giờ con có đi sang Mĩ học không? Tại sao con không muốn đi? Con còn dám bỏ nhà đến ở cùng với anh chị nữa. NÓI ĐI."
Hai từ cuối Doãn phu nhân hết lớn lên làm cho ai nấy đều giật mình bắn tim. Người hoảng hốt nhất là Lâm Yên Nhiên cô chưa bao giờ thấy mẹ chồng mình như vậy, mọi khi bà rất nhẹ nhàng, nhã nhặn đối với cô.
Doãn Y Vân cảm thấy mẹ mình tức giận như vậy cô cảm thấy lo sợ.
-" Mẹ à, dù mẹ có ép con như thế nào con cũng không đi du học đâu. Con có bằng đại học rồi, có thể đi làm rồi không cần phải đi du học cho mất thời gian đâu. Mẹ muốn đóng băng tài khoản, hay bắt con làm gì cũng được nhưng con nhất quyết sẽ không đi du học đâu. Con có lí do riêng."
Doãn phu nhân nghe đứa con gái này nói vậy bà đau đầu. Bà muốn cho nó đi du học mà nó còn không muốn, bây giờ còn dám thách thức bà khoá thẻ của nó nữa.
Đúng là có hai đứa con không có đưa nào được hết. Chỉ có một mình con dâu của bà là bà hài lòng thôi. Có những lúc bà còn ghen tị với hai vợ chồng Lâm Vũ và Trần Diệp Trang vì sinh được một đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo như Lâm Yên Nhiên vậy.
-" Con dám thách mẹ sao? Tưởng con nói vậy là ta không cho con sang Mỹ được à, con còn non và xanh lắm."
-" Mẹ à..." Doãn Y Vân hết lớn
Doãn Y Vân thấy mẹ mình nhất quyết nói vậy thì cô khóc mà định nói cái gì đó nhưng bị Lâm Yên Nhiên ngăn lại.
-" Y Vân em không nên lớn tiếng với mẹ như vậy. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, chị nói chuyện với mẹ một lát. "
-" Nhưng mà..."
-" Đi đi chị giúp em."
Doãn Y Vân nghe vậy thì đi lên phòng đóng cửa lại. Y Vân lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người nào đó.
" Mẹ nhất quyết bắt em sang Mỹ du học rồi. Em không muốn đi đâu."
Tin nhắn được gửi đi nhanh chóng nhận được lời đáp lại.
[ Bảo bối, ngoan anh tin là hai bác sẽ nghĩ lại mà. Nếu mà em đi du học thật thì ít lắm chỉ có 2-3 năm thôi, lúc đó anh sẽ đến thăm em thường xuyên. Em đừng khóc. ]
Doãn Y Vân nhận được tin nhắn thì khóc bù lu bù loa lên.
" Tống Duệ Phong! Tôi nói cho anh biết nếu tôi mà sang nước ngoài du học thì tôi sẽ bỏ anh mà đi theo người khác. Anh không ngăn cản họ thì anh xác định mất tôi rồi đó. Huhu"
Đúng vậy Tống Duệ Phong là người yêu của Doãn Y Vân, mấy lần hội bạn Doãn Trí Cường rủ Tống Duệ Phong đi đâu thì hắn lấy lí do bận hoặc là đi công tác. Nhưng thực ra là hắn đi hẹn hò với cô em gái của Doãn Trí Cường.
Tống Duệ Phong đã nhắm tới Doãn Y Vân nhất định sẽ là của hắn và làm Tống phu nhân từ ngày con bé mới 10 tuổi rồi. Ai để vợ mình đi theo thằng được chứ.
[ Em mà bỏ anh theo thằng nào thì anh đập chết thằng đó. Mẹ kiếp! Ông đây sẽ hỏi cưới em. Em chuẩn bị tâm lý mà làm Tống phụ nhân đi.]
Tống Duệ Phong tức giận thốt một câu cực kỳ bá đạo. Hắn tức vì bây giờ không thể làm Doãn Y Vân thuộc về riêng mình mà thôi. Nếu mà hắn đụng vào em gái yêu quý của Doãn Trí Cường bạn hắn thì chắc hắn chỉ còn có chết mà thôi. Nên hắn chỉ có nắm tay rồi hôn mà thôi.
___
Bên dưới Doãn phu nhân, Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên đang căng thẳng ngồi trong phòng khách. Cô không biết bây giờ phải nói như thế nào nữa. Cô đoán Y Vân không muốn sang nước ngoài du học vì một phần lí do chắc là không muốn phải xa nhà, đi sang một đất nước khác sống một mình bên đó 2-3 năm bên đó rất tủi thân, mỗi lần đau bệnh thì không dám nói cho gia đình biết vì sợ họ lo lắng.
-" Mẹ à, em ấy vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới cư xử như vậy. Em ấy không muốn đi du học thì mình không nên ép buộc em ấy. Con thấy trong nước cũng có những trường tốt mà chứ không nhất quyết phải đi du học đâu."
Lâm Yên Nhiên lên tiếng nói với Doãn phu nhân cô chỉ mong bà có thể hiểu được những lời cô sắp nói với bà thôi.
Doãn Trí Cường từ nãy đến giờ ngồi đấy nghe sự việc diễn ra không nói gì. Anh ngồi xem cô vợ mưu mô, cô tiểu thư Lâm gia sẽ bày trò gì để khuyên mẹ anh đây.
-" Mẹ chỉ muốn tốt cho nó, sao nó không hiểu chứ? Con nhìn đi thái độ của nó như thế mà chấp nhận được sao."
Doãn phu nhân tức cái lồng ngực, Y Vân là đưa con gái lúc nào cũng cứng đầu còn hơn cả anh trai nó. Anh trai nó thì có đồ để uy hiếp nên một phần cứng đầu mới bớt đi được.
Lâm Yên Nhiên nhìn thấy mẹ chồng mình tức giận thì cô ngồi xích lại gần bà nắm lấy tay bà nở một nụ cười nói.
-" Con hiểu mẹ muốn tốt cho em ấy, nhưng con với em ấy cách nhau có 1 tuổi nên con hiểu cảm giác đó như thế nào. Với lại con đã từng ở Đức 5năm gần 6năm nên con hiểu rất rõ. Mẹ biết không sống bên nước ngoài rất khó có thể thích nghi được. "
-"Thứ nhất là bị lệch múi giờ, sang bên đấy còn phải làm rất nhiều thủ tục nữa. Thứ hai là học bên đó kiến thức, thời gian học rất nhiều, sẽ không có thời gian mà nghỉ ngơi đâu."
Cô nói đến đây thì ngừng lại, điều thứ ba này là một điều mà cô đã trải qua suốt mấy năm bên Đức nên cô rất hiểu.
-" Cái thứ ba là một mình bên đó sống rất tủi thân, một mình sống trong một căn nhà, một mình nấu rồi ăn. Có đêm thức đến 4giờ sáng mới được ngủ, mà ngủ chỉ được ngủ có 4tiếng thôi là phải dậy đi học rồi. Lúc bệnh hay gặp chuyện gì thì không có ba mẹ chăm sóc, không dám nói cho gia đình vì sợ họ lo lắng. Điều đó rất tủi thân với một đứa con gái 14-15tuổi sống một mình bên nước ngoài."
-" Có đêm vì tủi thân, bất lực mà phải ngay lập tức rơi nước mắt. Lúc đó con rất muốn về nước, nhưng mà con rất sợ. Sợ về nước phải đối mặt với nỗi sợ suốt mấy năm qua."
-" Có lúc ấp lực muốn trầm cảm luôn đấy. Nhưng mà vẫn phải cố gắng....."
Không ngờ cô lại trải qua những chuyện như thế. Doãn phu nhân nghe con dâu mình kể như vậy thì rất sót cho cô con dâu của mình, không ngờ một cô gái mới 20 tuổi lại trưởng thành, hiểu chuyện còn phải gánh vác cả một tập đoàn như vậy chắc là rất áp lực.
-" Chắc con muốn khóc vào lúc này lắm đúng không, cần tìm người tâm sự đúng không? Nếu muốn thì cứ khóc và tâm sự với mẹ. Con dâu của mẹ chịu khổ rồi."
Doãn phu nhân ôm lấy Yên Nhiên, cô chưa khóc mà bà đã khóc rồi. Cô cũng muốn khóc lắm chứ nhưng cô nhìn vào ánh mắt của Doãn Trí Cường thì thấy sự chế giễu trong đôi mắt của anh làm cô nuốt ngược lại. Cô vội vàng lấy tay lau nước mắt cho bà.
-" Con sẽ không khóc đâu. Những chuyện đấy cũng đã qua rồi, nên mẹ nghe được con nói vậy thì con mong mẹ cũng sẽ hiểu cho Y Vân, em ấy cũng rất sợ những điều ấy. Nếu mẹ muốn tốt cho em ấy thì mẹ có thể nói chuyện xem quyết định của em ấy thế nào, và điều đó làm em ấy vui thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của em ấy."
Doãn phu nhân nghe cô nói vậy thì cũng đã dần hiểu cho Y Vân. Bây giờ bà lại tự trách bản thân mình sao lại không hiểu cảm giác của con gái mình cơ chứ. Bà cứ nghĩ cho con bé một cuộc sống tốt thì con bé sẽ vui nhưng bà nghĩ sai rồi.
-" Ừm, mẹ hiểu rồi. Tối nay mẹ sẽ ngủ lại đây cùng con bé."
-" Thằng này, lên sắp xếp phòng cho ta và Y Vân đi."
Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên nghe thấy thì trợ tròn mắt. Đúng là người tính không bằng trời tính, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Cô đã không muốn ngủ cùng anh rồi mà mẹ chồng cô lại như vậy.
Bây giờ phải làm sao? Cô khóc ròng trong lòng.
-" Thằng này! Còn đứng đó làm gì? NHANH LÊN!"
Bà thấy thằng con trai của mình nghệt mặt ra bà cảm thấy rất khó chịu. CEO gì đâu mà ở công ty thì nhanh nhẹn mà ở nhà thì dề dà.
-" Vâng, Yên Nhiên lên sắp phòng cho mẹ với anh."
Doãn Trí Cường kéo tay cô đứng dậy làm cho cô ngơ ngác, không để cô nói mà anh trực tiếp vác lấy cô lên vai anh.
-" Anh làm gì vậy, thả em xuống."
Cô vùng vẫy khỏi người anh nhưng lại bị anh lấy tay vỗ vào mông làm cô đỏ cả mặt không thể nói lời nào.
Doãn phu nhân thấy vậy thì cười tươi, không ngờ Yên Nhiên lại có thể chinh phục được trái tim của con trai bà khi chỉ có mới hơn 4tháng kết hôn.
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cấm có sai. Mà đây là hai người quen nhau từ ngày nhỏ rồi. Nói con trai bà trâu già gặm cỏ non bà cũng chấp nhận. Lấy được con dâu xinh đẹp như thế này thì sao mà bỏ lỡ được, chỉ sợ là khi bỏ tay ra lại bị ai dành lấy mất thôi.
-" Vậy là ta sắp có cháu rồi."
Doãn phu nhân thầm nói trong lòng mà mừng rỡ.
Doãn Trí Cường vác Lâm Yên Nhiên vào phòng khoá cửa lại. Anh vẫn không thả cô xuống mà vẫn cứ vác cô ở trên vai. Hai chân cô cứ giãy giụa làm anh rất khó chịu mà phát vào mông cô một cái.
-" Anh bị điên à! Thả tôi xuống, tên điên này... Thả cô xuống...Aa."
Doãn Trí Cường thấy cô la như vậy mà tức giận ném mạnh cô xuống giường. Lưng của cô bị thả mạnh xuống cảm giác rất đau.
-" Anh muốn làm gì? Có mẹ ở đây đừng có làm bậy....aaa"
Doãn Trí Cường lại đến chiếc giường mà đè cô xuống dưới thân mình, tay anh sờ khắp khuôn mặt của cô. Đúng là rất xinh đẹp nhưng mà quá mưu mô, diễn rất giỏi. Anh không ngờ cô diễn như vậy mà mẹ anh vẫn tin mà thương cho cô.
-" Cô dùng mưu kế gì mà mẹ tôi lại thương cô đến thế? Không ngờ cô diễn rất giỏi, nhưng nếu muốn mẹ tôi thương cô hơn nữa thì sao không khóc đi. Tôi rất muốn xem cô khóc như thế nào đấy, xem nó có giống những giọt nước mắt giả bộ ngây thơ như cái đêm cô rên rỉ dưới thân tôi hay không?"
Anh ghé sát vào tai cô nói những câu chế giễu cô. Anh muốn cô khóc vậy sao? Anh đúng là đồ vô sỉ khi nói những câu đấy.
Lâm Yên Nhiên nghe anh nói vậy thì nhìn thẳng vào mắt anh với ánh mắt tức giận, cô đẩy mạnh anh ra nhưng không được, vì sức của anh khoẻ hơn cô rất nhiều không thể đây anh ra được.
-" Tôi trận trọng nói với anh là tôi chả có dùng mưu mô nào cả. Nếu tôi có dùng thì cũng đâu bằng những mưu mô như mấy cô gái ở cạnh anh được. Anh muốn nhìn thấy tôi khóc sao. ANH KHÔNG XỨNG!"
Doãn Trí Cường bị câu nói của cô làm cho ngây người cô nói anh không xứng sao? Lá gan của cô cũng lớn thật, chưa ai giám nói với anh những câu như thế mà cô lại giám, đúng là tự cho mình vào đường chết mà.
Anh bóp mạnh cằm của cô mà đay nghiến khiến cô đau nhưng cố nhịn.
-" Cô là cái thá gì mà nói tôi không xứng, tôi không xứng để cô nằm dưới thân tôi rên rỉ hay sao? Tôi nói cho cô biết Lâm Yên Nhiên, tôi xem cô cũng chỉ như mấy loại phụ nữ tôi từng qua lại thôi. Cô tưởng cô có thân phận cao quý tiểu thư Lâm gia thì che giấu được sự lẳng lơ, dơ bẩn của cô sao."
*Bốp.*
Lâm Yên Nhiên thấy anh xúc phạm mình như vậy thì vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt của anh một cái thật mạnh, nhân lúc anh không để ý cô thoát khỏi người anh.
Anh nói cô dơ bẩn sao, chắc anh sạch sẽ quá đến nỗi xúc phạm, chà đạp cô như vậy.
-" Tôi chẳng là cái thá gì đối với anh cả, nhưng đối với người khác tôi còn quý giá hơn anh nghĩ nhiều đấy. Anh nói tôi lẳng lơ, dơ bẩn thì anh là gì. Đừng chứng minh cho người khác thấy mình là động vật ăn tạp..."
*Chát*
-" Lâm Yên Nhiên, tôi nói cho cô biết. Khôn hồn thì ngậm miệng lại mà nghe lời, đừng nói nhiều. Đừng trách tôi độc ác."
Doãn Trí Cường nghe cô nói mình là động vật ăn tạp thì giáng cho cô một cái tát rất mạnh làm một bên má của cô in rõ 5 ngón tay của anh.
Bất ngờ vì cái tát của anh, chỉ ở với anh hơn 4 tháng mà anh dám đánh cô sao?? Anh là đang chà đạp lên cô sao?? Cô đứng dậy đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh.