Sáng sớm, ông bà Doãn và Y Vân lo lắng cho cô mà đến Cửu Khuê. Vừa mới đến thì trong nhà thấy vắng vẻ, không một bóng người. Ba người rất lo lắng nên Doãn phu nhân và Y Vân lên phòng tìm cô, còn Doãn Minh Hùng thì sắc mặt hừng hừng ngồi trong phòng khách.
Doãn phu nhân và Y Vân mở cửa phòng của Doãn Trí Cường ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đau lòng rơi nước mắt.
Hai người thấy Lâm Yên Nhiên đang quay lưng ra phía mình đang khóc thút thít, trên người toàn vết tích do cuộc hoan ái đêm qua anh để lại trên người cô. Trên cánh tay còn có vết bầm do lực xiết quá mạnh để lại. Y Vân đóng của lại rồi hai người tới gần nhìn Yên Nhiên.
Họ nhìn thấy mắt cô khóc nhiều đến nỗi đỏ cả mắt, sắc mặt nhợt nhạt, trên gối ướt một mảng do nước mắt thấm vào.
-" Nhiên Nhiên à. Mẹ xin lỗi vì thằng Trí Cường đối xử với con như thế. Mẹ bây giờ không có mặt mũi nào mà nhìn mặt gia đình con nữa."
Lâm Yên Nhiên không nói gì mà vẫn khóc, cô cảm thấy rất nhục nhã vì để anh đối xử với mình như vậy. Cô cố gắng ngồi dậy che chắn người mình lại, cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ cơ thể truyền đến. Cô lau nước mắt đi nhìn vào hai người trước mặt.
-" Mẹ con không sao! Mẹ không cần xin lỗi con đâu. Con mong hai người đừng nói gì cho gia đình con biết."
Cô nói xong cố gắng xuống giường rời khỏi căn phòng ám ảnh này một cách khó khăn. Y Vân thấy vậy thì ra đỡ cô trở về phòng của mình. Cô ngâm mình rửa sạch bỏ những nhục nhã hôm qua, cô chà mạnh đến nỗi da đỏ hết lên.
Y Vân và Thanh Tuyết Lan xuống dưới phòng khách bực tức kể lại cho Doãn Minh Hùng nghe. Doãn phu nhân dựa vào người con gái mà khóc, bà thật sự không có mặt mũi để nói chuyện với Trần Diệp Trang mẹ của cô nữa. Bà hứa sẽ bảo vệ cô như con gái của mình mà lại thành ra thế này.
-" Y Vân gọi thằng anh con về đây cho ba. Hôm nay ba phải cho thằng này một bài học."
Y Vân nghe vậy thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Trí Cường, Y Vân nói bằng giọng tức giận hét lớn bắt anh về.
Tầm 30 phút sau, Trí Cường lái xe về vừa vào đến nhà thì nhận ngay một bạt tai vào mặt, người đánh anh chính là Doãn phu nhân. Bà muốn thay con dâu mình đánh thằng con này một trận.
-" Mày xem chuyện tốt mày làm với vợ mày kia kìa, mẹ hỏi mày có xem con bé là vợ mày không. Ta thật sự rất xấu hổ vì mày đối xử với con bé như vậy. Thật là tức chết mà."
Doãn phu nhân tát thật mạnh vào má anh, bà khóc vì thương cho cô con dâu của mình bị chính thằng con trai ruột của mình đối xử như vậy.
-" Con với cô ta là vợ chồng, làm chuyện đấy là bình thường. Không làm vậy thì đến bao giờ mẹ mới có cháu. Gia đình mình bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa rồi mẹ có biết không. Cô ta đúng là loại phụ nữ hạ đẳng."
*Bốp*
Doãn Minh Hùng tát thật mạnh vào mặt anh, ông thật tức quá mà khi thằng con này dám nói người vợ của mình như vậy.
-" Mày nói vậy mà nghe được hả? Dù con bé có thể nào đi nữa cũng là vợ mày và quan trọng nhất nó là con dâu của Doãn gia. Tư cách, phẩm chất của con bé còn hơn mày đấy. Mày nhìn vợ mày xem hôm qua mày làm gì với con bé."
Ông tức giận nói một tràng dài muốn chỉ giáo cho anh. Không ngờ thằng con trai này nó không phản kháng này mà ngầm thừa nhận.
Lâm Yên Nhiên bước xuống nhà thấy cảnh tượng này thì làm ngơ đi, cô mặc một bộ đồ kín đáo che đi những vết tích trên người, tay cầm một cái túi xách đeo chéo.
-" Yên Nhiên con muốn đi đâu sao? Con lên nghỉ ngơi đi, đừng có quan tâm đến việc này."
Doãn phu nhân thấy cô xuống thì chạy tới hỏi thăm cô, nhìn vào sắc mặt cô bà sót vô cùng. Như một người mốt hồn vậy.
-" Ba mẹ, Y Vân ở đây chơi. Con bây giờ đi ra ngoài có việc, ở nhà con không thoải mái. Con xin phép."
Cô lướt qua anh như không thấy anh ở đó. Bây giờ cô rất ám ảnh việc đêm hôm qua, nó giống như một trận tra tấn đối với cô vậy.
-" Cô đi đâu?"
Doãn Trí Cường nắm tay kéo cô lại, anh thật sự rất khó chịu với thái độ của cô. Lâm Yên Nhiên gỡ tay ra nhìn vào mắt anh.
-" Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh quản được sao."
Nói xong cô đi ra ngoài ngồi lên chiếc xe của Anna Thanh rời khỏi đây.
-" Yên Nhiên, sao hơn một tuần nay không đến công ty vậy". Anna Thanh vừa lái xe vừa hỏi.
-" Em có việc bận thôi, dạo này công ty có chuyện gì không?"
-" Không có."
-" Vậy bây giờ đi đến công ty, em muốn xem hơn một tuần nay có gì không."
Anna Thanh lái xe đưa cô đến Lâm thị. Bình thường hai người vẫn xưng hô chị em bình thường, nhưng ở công ty thì khác. Phải xưng hô theo cấp bậc. Từ đầu Lâm Yên Nhiên không đồng ý nhưng Anna Thanh cứ gọi thế nên quen luôn.
Trong nhà Doãn Trí Cường ngồi trên ghế sofa nhìn ông bà Doãn, Y Vân thì hậm hực nhìn người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ bây giờ biến thành một tên ác quỷ.
-" Ba mẹ đến đây để uy hiếp con những thứ đó? Ba mẹ thử đụng vào cô ấy xem, con sẽ không để yên đâu."
-" Nếu muốn tao không làm gì con nhỏ đó thì mày không nên đối xử với Yên Nhiên nhiều vậy rồi. Mày đánh con bé một cái đã sai rồi mày còn làm chuyện đó với con bé nữa. Không cần Doãn gia xử lý con nhỏ đó mà Lâm gia biết mày với con nhỏ đó có quan hệ gì khiến Yên Nhiên đau khổ cũng đã đủ giết chết con nhỏ đó rồi."
Doãn phu nhân nghe thấy thằng con này thách thức bà cũng không chịu được mà nói một câu. Bà cũng là phụ nữ, bà cũng hiểu cảm giác đó chứ. Bà và Doãn Minh Hùng cũng là kết hôn do gia đình sắp đặt nhưng bà lại được ông yêu thương nên hôn nhân của hai người hạnh phúc hơn nhiều.
-" Mày có nhớ ngày hôn lễ mày hứa với gia đình vợ mày như thế nào không. Dù khiến Lâm Yên Nhiên rơi nước mắt cũng là phải những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Mày quên rồi sao? Hay mày chỉ biết làm con bé đau khổ thôi"
Doãn Trí Cường nghe câu đó từ miệng mẹ mình thì nhớ lại, đúng là anh có hứa nhưng những lời hứa đó chỉ là lời hứa suông mà thôi.
-" Ai bảo cô ta chấp nhận cuộc hôn nhân này, nếu cô ta không đồng ý thì Thanh Ân đã là vợ con rồi chứ không phải cô ta."
*Bốp*
-" Mày nói thế là được à, sao mày cũng không từ chối đi."
Doãn phu nhân nghe anh nói mà tức giận tát anh thêm một cái nữa. Không ngờ con trai mình vẫn còn qua lại với cô ta.
-" Ba mẹ uy hiếp đến sự nghiệp của cô ấy thì con không từ chối được sao?"
Vì gia đình anh đe doạ đến sự nghiệp của La Thanh Ân nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân này, từ lúc đó anh đã bắt đầu nghĩ cô là một con người mưu mô rồi.
-" Vậy con bé cũng giống mày thôi. Biết thế lúc đó chúng ta không nên cấu kết với ông nội Lâm giả vờ ông ấy bị bệnh để uy hiếp con bé kết hôn với thằng con này, tôi hối hận rồi. Tôi bây giờ không dám đối mặt với gia đình con bé nữa."
Doãn phu nhân dựa đầu Doãn Minh Hùng khóc. Ông cũng vì thấy vợ mình khóc và kể lại chuyện đấy cũng cảm thấy hổ thẹn.
-" Anh hai em phải nói cho anh biết chị Nhiên rất yêu anh anh biết không, nhưng em nghĩ qua chuyện này tình yêu chị ấy dành cho anh chắc không còn đâu."
-" Chị ấy là người rất biết điều, chị ấy đã nhân nhượng với ả tình nhân của anh rất nhiều rồi anh biết không. Cô ta nói chị Nhiên thuê người đánh cô ta đúng không, không phải đâu là em đó. Cái hôm em cùng chị ấy đi siêu thị mua sắm đã thấy hai người làm điều không nên với nhau em đã tức rồi. Chị Nhiên nói em thôi đi, không muốn làm lớn chuyện. Chị ấy nghĩ cho anh rất nhiều anh biết không, chị ấy nói với em không được nói cho ba mẹ biết là anh hiểu rồi đó."
-" Hơn một tuần chị ấy ở Doãn gia anh nghĩ chị ấy đi ra ngoài du lịch với nhân tình đúng không, điều đó cô tình nhân bé bỏng của anh nói với anh đúng chứ. Ngay cả vợ anh anh cũng không tin anh đi tin người ngoài. Anh có từng biết chị ấy chị thương ở vai không, người hại chị ấy muốn giết chị ấy và nếu không giết thì cũng phải hủy dung nhan của chị ấy. Còn nếu anh muốn biết ai làm thì anh tự tìm hiểu."
Doãn Y Vân nói những lời này với Doãn Trí Cường là thật, hai tuần trước cô bị người khác tấn công làm trên vai cô có một vết thương do dao gây ra. Sở dĩ Y Vân biết vì suốt một tuần ngủ với cô thì hai chị em có tâm sự với nhau và lúc Y Vân đột ngột vào lấy đồ thì nhìn thấy cô đang sử lí vết thương.
Doãn Trí Cường im lặng suy nghĩ, lại là lời bịa đặt do Lâm Yên Nhiên bịa ra để lấy lòng thương của mọi người.
-" Sao cô ta không bao giờ chịu giải thích? Mà anh nói cô ta đều nhận, em cũng bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa thôi."
-" Em hỏi anh nhé, nếu chị ấy giải thích anh có tin không. Nếu một lần chị ấy giải thích anh không nghe thì những lần sau giải thích làm gì nữa chứ mà không nhận cái lời nói độc ác anh thốt ra."
Doãn Y Vân bức xúc thốt ra một câu, hoá ra anh trai mình cũng nghĩ mình cấu kết với Yên Nhiên. Y Vân chơi với Yên Nhiên bao nhiêu năm rồi còn không biết sao, hai người chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi nên rất hiểu nhau.
Doãn Trí Cường nghe vậy thì im lặng không nói nữa, đúng anh có bao giờ nghe cô giải thích đâu chứ.
-" Em rất nể phục tính nhẫn nhịn của chị ấy đấy, biết chồng mình lên giường với người khác mà vẫn nhẫn nhịn che giấu. Hôm trước em xem điện thoại của chị ấy anh biết em nhìn thấy gì không?"
-"..."
-" Thấy video anh với cô người yêu của anh làm tình đó, cô người yêu của anh gửi cho chị ấy đấy, cô ta còn dám đề nghị chị ấy ly hôn để cho cô ta lên làm Doãn thiếu phu nhân cơ mà. Nếu em mà là chị ấy thì em đã ly hôn lâu rồi và không cần phải giữ mình. Chị ấy không muốn bị người khác nói mình là loại phụ nữ lăng nhăng, chị ấy luôn nghĩ cho Doãn gia."
Doãn phu nhân nghe vậy thì đau lòng, không ngờ cô lại nghĩ cho Doãn gia nhiều mà làm bản thân chịu thiệt đến đau khổ lẫn thể xác lẫn tinh hồn.
-" Trời ơi con dâu của tôi... huhu. Mẹ xin mày đừng có làm tổn thương đến con bé nữa, con bé đã quá khổ rồi."
Nói thế thôi ông bà Doãn và Y Vân rời đi, để lại cho Doãn Trí Cường đang ngồi tự mình suy nghĩ.
Trên xe Thanh Tuyết Lan khóc sụt sùi, bà kêu chở bà đến Lâm thị gặp cô, bà biết cô chỉ có đến Lâm thị thôi chứ không có đi đâu cả.
-" Tiểu Vân ngày mai con đến công ty làm theo dõi Trí Cường cho ba, nó đến Thịnh Phát thì con đến Thịnh Phát, nó đến Doãn Thị thì con đến Doãn thị".
-" Nhưng con lấy chức vụ gì đây."
-" Thư ký cho anh con."
-" Dạ vâng."