Lâm Yên Nhiên khó nhọc dìu anh lên phòng, thân hình anh rất lớn, to gần gấp đôi người cô. Cô 1m65, anh 1m87 thế nên cô chỉ đứng ngang ngực anh thôi.
Vào đến phòng của anh, Lâm Yên Nhiên đặt Doãn Trí Cường nằm xuống giường, vì sức anh nặng quá nên kéo theo cô nằm xuống người anh luôn.
Cô vội đứng dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho anh. Vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn ra đặt bên cạnh. Cô cởi giày cởi tất chân của anh ra.
Cô cởi áo khoác ngoài của anh ra, rồi từ từ cởi bỏ áo thun trên người anh ra. Lâm Yên Nhiên lấy khăn, nhúng vào chậu nước. Vắt bớt nước lau tay lau mặt, lau người cho anh. Cô lau cho anh cẩn thận từng tí một, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh một cách nhẹ nhàng.
Lau người cho anh xong cô chỉnh lại điều hoà thích hợp để cho anh được thoải mái. Đang định nhặt chiếc áo khoác của anh đi cất cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy, kéo thật mạnh xuống. Lâm Yên Nhiên ngã nhào vào lồng ngực anh, hai tay bị anh ôm chặt lại. Cô trợn tròn mắt quay đầu nhìn anh, hai cổ tay bị anh giữ chặt lại.
-" Trí... Trí Cường...anh thả em ra, em còn đi có việc."
Lâm Yên Nhiên nhìn vào đồng hồ sinh học, bây giờ gần 10 giờ rồi. Cô phải đến bệnh viện đón bé An nữa. Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng hành động ấy đã khiến anh tức giận mà xiết chặt hơn.
-" Cô muốn đi gặp hắn ta?"
Doãn Trí Cường nói bằng giọng trầm xuống, hơi thở mùi rượu của anh phả vào người cô khiến nó khó chịu.
-" Em đi có việc thật mà. Anh buông em ra."
-" Cô không được đi đâu hết, phải ở lại bên cạnh tôi. Cô chỉ có là của tôi mà thôi. Cô không được ly hôn với tôi. Cô phải ở bên cạnh tôi sinh con cho tôi."
Cô nghe như tiếng sét đánh, nếu cô nói cô khó có thể sinh con thì anh sẽ như thế nào, có còn chấp nhận cô không hay là đi tìm người khác. Nước mắt của cô lằng lặng rơi xuống.
-" Em sẽ không ly hôn, anh buông em ra được không!"
-" Cô không ly hôn! Hử... Tôi buông cô ra để cô chạy trốn rời khỏi tôi với hắn ta đúng không."
-" Em với anh ấy chỉ là bạn thôi, không có quan hệ gì cả."
Nghe cô nói anh càng ôm cô chặt hơn. Anh sợ khi thả cô ra thì cô sẽ chạy đi mất, anh bây giờ mới biết sợ mất cô là như thế nào.
Lâm Yên Nhiên biết anh đang say nên và anh vẫn rất tức giận. Lời nói của anh chỉ đang say mới nói ra thôi.
Cô quay người sang ôm lấy anh, cô muốn được ôm anh như thế này mỗi ngày, cô dụi vào lồng ngực anh thút thít.
Cô nhẹ nhàng hôn lấy môi anh từng chút một. Nụ hôn này thay cho lời nói của cô.
Doãn Trí Cường em yêu anh ...em rất yêu anh. Em sẽ không đi đâu cả mà chỉ ở bên anh.
Doãn Trí Cường nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô cực kỳ nóng bỏng, dục vọng và men say của anh đan xen lẫn nhau dẫn đến sự ham muốn của anh tăng cao. Anh đang cố kìm nén để không làm gì cô, hôm qua anh đã làm nhiều rồi chắc cô bây giờ vẫn còn rất đau.
Mà cô gái này không biết những hành động tuy nhỏ của cô nhưng nó đủ khiến cho anh "muốn cô" rồi.
-" Trí Cường à, em không phải là không muốn sinh con cho anh mà là hiện tại em không thể. Em mong anh hiểu cho em!"
Lâm Yên Nhiên nói ra khi nhận thấy anh đã nhắm mắt ngủ, cô muốn nói cho anh để anh không hiểu lầm cô là không muốn sinh con cho anh.
Bên ngoài cửa nhìn vào, Thanh Tuyết Lan vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Bà đã đứng ở đây từ lúc cô đưa anh vào phòng rồi. Bà sợ con trai mình sẽ đối xử với Yên Nhiên giống như lần trước vì vậy bà đi theo cô để cho an toàn.
Nhìn thấy cảnh tượng con trai mình đang ghen đến nỗi sợ đánh mất cô mà hài lòng. Người ta nói không sai " mưa dầm thấm lâu", đúng câu nói này dùng để nói Doãn Trí Cường và Lâm Yên Nhiên. Chắc không lâu nữa thôi bà sẽ có cháu thôi.
Thanh Tuyết Lan vui vẻ rời khỏi Cửu Khuê để cho đôi vợ chồng trẻ này thoải mái.
Nhận thấy Trí Cường đã ngủ say, Yên Nhiên nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra từ từ rời khỏi phòng để chuẩn bị đi đến bệnh viện. Lúc cô lái xe rời khỏi Cửu Khuê thì cũng đã 11 giờ rồi mà 2 giờ bé Trân An được xuất viện rồi.
Doãn Trí Cường thấy cô đã rời khỏi Cửu Khuê thì mở mắt. Anh sợ cô bỏ trốn khỏi anh nhưng anh càng giữ thì cũng không được.
-" Vì sao em không sinh con cho tôi chứ!"
Doãn Trí Cường nghe được câu nói của cô, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút đau đớn, khuất mắt chưa tìm ra.
___
Phòng bệnh 205
Lâm Yên Nhiên đi vào phòng, thấy Dương Lạc Đồng và Tô Á Hân đang dọn đồ để chuẩn bị xuất viện. Bé Trân An thì đang ngồi ở trên giường ăn cơm trưa.
-" Xin lỗi mình đến muộn nhé!"
-" Không sao đâu, cậu ăn cơm chưa. Nếu chưa ăn thì lấy phần cơm trên bàn ăn đi. Cơm mình vừa đặt ở nhà hàng đối điện đấy"-
Dương Lạc Đồng lên tiếng. Lạc Đồng nhìn thấy mắt của cô có chút sưng đỏ liền chạy ra hỏi.
-" Cậu khóc sao?"
-" Không có."
Tô Á Hân bị lời nói của Lạc Đồng liền dừng lại động tác nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Yên Nhiên. Như thế này mà còn chối, trong lòng cảm thấy có gì đó khúc mắc rồi.
-" Cậu nói dối. Nói có phải anh Trí Cường và con ả La Thanh Ân làm gì cậu không?"
Tô Á Hân đưa khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, Lâm Yên Nhiên vì thế mà kể lại tất cả sự việc. Lời nói cô kể lại như hàng nghìn mũi dao cứa vào tim cô vậy.
...
-" Vậy bây giờ cậu tính sao? Mình khuyên cậu nên nói cho anh ấy biết, anh ấy là chồng cậu mà nên có quyền biết tình hình sức khỏe của cậu. Lúc đó hai người sẽ tìm ra hướng giải quyết mà. Đừng có ôm lấy nỗi đau một mình nữa!"
Tô Á Hân và Dương Lạc Đồng nghe cô kể mà thấy tội. Vì một hiểu lầm nhỏ mà phát sinh ra nhiều thứ như vậy, mà người đau nhất chính là Lâm Yên Nhiên chứ không có ai.
-" Vậy cậu và Giang tổng có quan hệ gì. Cậu có từng thích anh ấy không?"
Dương Lạc Đồng lại hỏi cô một câu hỏi mà khiến cô suy nghĩ kỹ một lúc mới trả lời.
-" Nếu nói là mình không có tình cảm với anh ấy là nói dối, một người đàn ông luôn dịu dàng ân cần với một cô gái thì sao không rung động được đúng không. Mình cũng thế nhưng rung động của mình chỉ có một chút mà chỉ dừng lại ở tình cảm anh em mà thôi."
Đúng cô chỉ coi Giang Dạ Thần là anh trai của mình thôi. Không hề có một chút tình cảm nam nữ nào hết và cô cũng nghĩ Giang Dạ Thần cũng coi cô như là em gái.
Tô Á Hân, Dương Lạc Đồng nghe vậy cũng rất vui. Hai cô biết Yên Nhiên là người biết phân biệt tình cảm của mình, cô không bao giờ làm điều có lỗi với ai cả, điều này bạn của cô biết. Chỉ là Doãn Trí Cường ghen tuông nên mới hiểu lầm mà thôi.
Đến lúc xuất viện, ba cô gái thu dọn hết đồ dùng để trở về nhà. Tô Á Hân tay bế bé Trân An đi trước, còn cô và Lạc Đồng đi phía sau tay cầm một túi đồ.
Đi được một lúc chuẩn bị vào thang máy, Dương Lạc Đồng cảm thấy choáng váng hai mắt mờ dần đi không ý thức được mà ngất đi ngã xuống đất.
-" Đồng Đồng, cậu sao vậy. Tỉnh dậy đi."
Lâm Yên Nhiên thấy Lạc Đồng ngất đi mà hốt hoảng, cô kêu bác sĩ y tá tới. Họ liền đưa Lạc Đồng vào phòng bệnh kiểm tra.
Bên ngoài phòng bệnh Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân rất lo lắng tình hình của Dương Lạc Đồng ở bên trong. Bé An bên cạnh miệng luôn hỏi mẹ Đồng có sao không. Con bé rất sợ Dương Lạc Đồng bỏ con bé đi.
Chưa đầy 30 phút, Hạ Uyển Nhi đã đi ra với vẻ mặt như có chuyện gì xấu xảy ra.
-" Chị Nhi, Đồng Đồng sao rồi?"
Lâm Yên Nhiên là người lên tiếng hỏi trước.
Hạ Uyển Nhi kéo khẩu trang xuống, không biết nên nói sao đây. Nhưng chắc là ai nghe tin này cũng sẽ vui lắm đây.
-" Lạc Đồng không sao. Chỉ là mang thai nên bị ngất đi thôi không cần lo lắng. Nhưng mà do tâm trạng của người mẹ không tốt, sinh hoạt ngủ nghỉ không hợp lý nên đứa bé đang bị thiếu chất. Hai người nên nói cho Cao Hắc Trạch chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn."
Cả hai người đều bất ngờ với kết quả này.
Bọn họ không nghe lầm chứ? Lạc Đồng có thai? Lạc Đồng có biết mình mang thai không ? Lại còn vào thời điểm cô ấy và Cao Hắc Trạch đang hiểu lầm nhau nữa chứ.
- Lạc Đồng có thai sao?
Tô Á Hân không dám tin vào tai mình ngay lập tức hỏi lại.
-" Ừm. Đứa bé đã được 3tuần 2 ngày rồi. Hai người nói với cô ấy phụ nữ mang thai đừng buồn, đừng bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy."
-" Vâng em biết rồi."
-" Tôi đi trước nhé"
Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân gật đầu tạm biệt. Hai người và bé An vào trong phòng bệnh chăm sóc cho Lạc Đồng. Chắc đứa bé xuất hiện để nối lại và xoá bỏ hiểu lầm cho ba mẹ nó đây.
Hai người tin rằng Dương Lạc Đồng sẽ vui khi có đứa bé và sẽ suy nghĩ lại.
Một lúc sau Dương Lạc Đồng mới tỉnh dậy cũng đã 6 giờ chiều rồi.
-" Cậu tỉnh rồi!"
-" Mình bị làm sao vậy?"
Dương Lạc Đồng khi tỉnh dậy thấy người mình rất khó chịu. Bụng cứ như bị đầy hơi, cảm giác như muốn nôn ra.
-" Cậu có thai, đứa bé được 3 tuần 2 ngày rồi. Bác sĩ nói do cậu ăn uống ngủ nghỉ không đúng cách, tâm trạng không tốt nên bé con trong bụng bị thiếu chất." - Lâm Yên Nhiên nói lại toàn bộ những gì Hạ Uyển Nhi nói vừa nãy.
Dương Lạc Đồng nghe vậy ngơ ngác, không tin nó là sự thật. Cô nhớ mỗi lần quan hệ với Cao Hắc Trạch anh đều dùng biện pháp an toàn mà sao mà có được.
-" Hả mình có thai!"
Cô nhớ lại cái hôm cô vào phòng thấy Cao Hắc Trạch làm gì đấy ở chỗ tủ đựng bao cao su. Trông anh đang hì hục làm cái gì đó. Anh bất chợt nhìn thấy cô thì giật mình giấu cái gì sau lưng.
Hóa ra là Cao Hắc Trạch chọc thủng bao cao su. Thật là tức chết cô mà.
Dương Lạc Đồng bình tâm lại, nhớ lại lời Yên nhiên vừa nói đứa bé bị thiếu chất mà lo lắng.
-" Vậy đứa bé có bị sao không?"
-" Cậu không cần lo lắng quá đâu. Thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ với vui vẻ đừng nghĩ những chuyện kia là được chứ gì."- Tô Á Hân nói.
-" Mẹ Đồng Đồng ơi. Vậy bé An có em rồi sao?"
-" Đúng vậy, bé An Được lên chức chị rồi."
Dương Lạc Đồng nựng má bé An nhìn khuôn mặt vui vẻ của con bé ai nấy đều rất vui.
Bé Trân An giọng non nớt nói. Cô bé vui vẻ vì sắp được làm chị rồi.
-" Vậy cậu bao giờ định nói cho anh Hắc Trạch biết đây. Anh ấy là ba đứa bé đó."- Lâm Yên Nhiên hỏi.
Dương Lạc Đồng suy nghĩ một lúc, giọng trùng xuống tay sờ vào bụng phẳng của mình nói.
-" Để thời gian thích hợp mình sẽ nói cho anh ấy biết. Mình muốn anh ấy giải thích rõ cho mình biết tình cảm anh ấy đối với mình là như thế nào."
Lâm Yên Nhiên và Tô Á Hân cũng không nói gì nữa mà đồng ý với ý kiến của Dương Lạc Đồng.