Sáng hôm sau.
Uyển Nhi chợt trở mình thì bỗng nhiên cơn đau dưới hạ thân truyền đến khiến cô bừng tỉnh. Uyển Nhi thấy mình đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Giang Dạ Thần. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau còn Giang Dạ Thần thì vẫn đang ngủ.
Cô ngắm nhìn anh một lúc, nhưng nhanh chóng cô lấy lại được bình tĩnh, vơ vội quần áo chạy vào nhà vệ sinh mà quên đi sự đau đớn ở hạ thân.
Nhìn bản thân mình trong gương, Uyển Nhi cũng không thể tin nổi. Vết đỏ vết tím khắp trên người khiến cô không khỏi thở dài.
Tiếng nước chảy ồn ào trong nhà vệ sinh khiến Giang Dạ Thần dần dần tỉnh lại, anh đưa tay lên xoa đầu bỗng nhớ ra chuyện tối qua, tự trách bản thân mình tại sao mà lại mất bình tĩnh như vậy.
Uyển Nhi từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt vui tươi hay cười giờ chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng, Giang Dạ Thần nhìn vậy không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Vết máu đỏ còn vương vấn trên giường càng làm bản thân anh như có vật gì đè nặng lên. Khi thấy Uyển Nhi gần rời đi không nói lời nào, Giang Dạ Thần mới khó khăn lên tiếng.
-" Về chuyện hôm qua... Anh say quá nên mất bình tĩnh, xin lỗi em... Anh sẽ chịu trách nhiệm" Giang Dạ Thần đó giờ chưa phải chịu trách nhiệm với ai nhưng lại ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm với cô.
-" Em... Không cần." Uyển Nhi lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà nhìn đi hướng khác.
-" Vậy anh đưa em về, được không?" Giang Dạ Thần thấy Uyển Nhi định mở cửa về thì lên tiếng nói.
-" Làm ơn đừng như vậy được không? Em.. không cần ai thương hại mình, mọi chuyện cứ để nó trở về quỹ đạo cũ đi. Anh cứ nghĩ đây là một cuộc chơi đi, chơi xong nhà ai nấy về, coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì."
Nói xong, cô mạnh bạo đóng mạnh cửa lại, quay gót đi. Điều này khiến Giang Dạ Thần sững sờ, trong lòng khó chịu không thôi. Nhưng không ai biết được, cô đã cố gắng để nói ra những lời đó nhường nào, đau lắm chứ!!
Giang Dạ Thần không có tình cảm với cô, bây giờ như vậy thì sau này cũng vậy. Chuyện này cũng chỉ ngoài ý muốn cô không cần anh chịu trách nhiệm, hay sự thương hại gì cả. Điều này là cô tự nguyện.
Giang Dạ Thần nhìn cô đi mà vò đầu bứt tóc. Hôm qua anh đã làm gì vậy chứ. Không biết hôm qua anh có nói gì quá đáng không nữa. Giang Dạ Thần biết Uyển Nhi có tình cảm với mình, cô đã tỏ tình anh 2 lần rồi nhưng đều bị anh từ chối. Anh không muốn cô tổn thương khi trong lòng anh vẫn có người con gái tên Lâm Yên Nhiên.
___
Doãn Trí Cường sáng sớm đã đến công ty với tâm trạng bực bội. Từ qua tới giờ cô không nói với anh lời nào lại còn tỏ thái độ bực tức với anh nữa chứ. Anh đạp mạnh tay lên bàn đầy sự tức giận.
Nhân viên trong phòng họp thấy anh như vậy mà chảy hết mồ hôi hột, không biết hôm nay tâm trạng sếp làm sao nữa. Sáng sớm đã gọi đến phòng họp mắng nhân viên, trách móc một hồi.
Trương Nhất Phàm thấy vậy cũng sợ lắm chứ, nhưng anh phải bình tĩnh để nói với đám nhân viên.
-" Mọi người cầm tài liệu về làm lại đi. Tan họp." Trương Nhất Phàm lên tiếng.
Mọi người nghe vậy thì nhanh tay cầm lấy tài liệu xong vội đi ra bên ngoài, bây giờ họ mới dám thở. Họ bàn tán với nhau không biết hôm nay sếp bị sao nữa. Mới hôm trước còn vui vẻ thưởng lương cho nhân viên bây giờ lại như vậy là sao.
-" Cậu hôm nay lại bị vợ làm cho giận hay gì mà tức giận lên nhân viên vậy."
Bị nói trúng Doãn Trí Cường kể cho Trương Nhất Phàm nghe. Trương Nhất Phàm nghe xong thì mắng anh, Yên Nhiên giận anh là phải rồi ở đó mà giận ngược lại.
-" Cậu đáng bị như vậy. Chỉ một tấm hình mà cậu lại cư xử với vợ cậu như vậy cô ấy không giận mới lạ. Là tôi tôi đã bỏ về Lâm gia rồi.
Nói rồi Trương Nhất Phàm cũng bỏ đi. Trương Nhất Phàm đang phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để Thanh Ngọc Dao quay lại với mình đây.
Doãn Trí Cường nghe vậy mà bực tức chăng tệp tài liệu xuống đất.
Lâm thị.
Lâm Yên Nhiên đang trong phòng họp mà tâm trí cứ nghĩ về chuyện tối hôm qua. Rõ ràng là anh sai sao lại giận cô chứ. Việc cô gặp Giang Dạ Thần chỉ là tình cờ thôi mà anh nghĩ cô ngoại tình.
Lâm Vũ nhìn nét mặt con gái ủ rũ đoán là chắc hôm qua vợ chông lại có chuyện gì rồi.
-" Phó chủ tịch Lâm! Cô thấy kế hoạch đã được chưa? Phó chủ tịch Lâm." Một nhân viên gọi cô.
-" Hả? À được rồi, cứ làm theo kế hoạch là được."
Lâm Vũ thấy vậy liền lắc đầu, bình thường cô rất nghiêm túc mà bây giờ cứ như người trên mây. Không biết hai vợ chồng xảy ra chuyện gì nữa.
-" Tan họp!" Lâm Vũ lên tiếng.
Nhân viên trở về phòng làm việc của mình, trong phòng bây giờ chỉ còn có hai ba con Lâm Vũ mà thôi. Trợ lý của hai người đã đi làm việc rồi.
-" Con và Trí Cường có chuyện gì sao?"
-" Không có gì nghiêm trọng đâu ba, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi." Cô ủ rũ nói.
-" Chuyện gì thì hai vợ chồng nhịn nhau một chút."
Lâm Vũ khuyên cô một lúc cô cũng biết mình cũng sai trong chuyện này. Cô không nên tiếp xúc thân mật với Giang Dạ Thần quá.
Cả ngày hôm nay làm việc cô không tập trung làm được cái gì cả.
Tối đến 9 giờ cô mới về nhà, trên người toàn sự mệt mỏi bao chùm. Cô nhìn đã thấy xe của Doãn Trí Cường đậu ở gra rồi, cô thở dài. Không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.
Cô bước vào phòng thấy anh đang ngồi ở tựa lưng vào giường trên tay cầm iPad làm việc. Doãn Trí Cường vừa thấy cô chỉ nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc.
Lâm Yên Nhiên vì vậy mà hụt hẫng, đáng lẽ mọi ngày khi hai người gặp nhau sau một ngày làm việc thì lại tới ôm hôn nhau rồi. Cô đặt túi xách lên kệ rồi đi lấy một bộ quần áo ngủ bước vào nhà tắm.
Doãn Trí Cường thấy cô như vậy thì bực tức hơn, người giận anh trước là cô bây giờ còn tỏ ra bực tức nữa chứ.
15 phút sau cô mới đi ra, Yên Nhiên trèo lên giường nằm xuống đắp chăn. Cô quay lưng về phía anh, nước mắt cô chảy thành dòng.
Doãn Trí Cường tắt đèn cũng nằm xuống, anh quay lưng về phía cô suy nghĩ. Anh không muốn hai người đụng vào nhau lại cãi nhau nữa. Thật sự rất mệt mỏi.
-" Chồng...em xin lỗi. Em không nên tiếp xúc quá thân mật với người khác. Anh đừng giận em có được không... hức."
Lâm Yên Nhiên vòng tay ôm anh từ phía sau, cô vừa nói vừa khóc khiến anh cứng đờ. Doãn Trí Cường cũng đang định làm lành với cô thế mà cô lại xin lỗi anh. Trong chuyện này anh cũng có lỗi anh không nên cư xử với cô như thế.
Doãn Trí Cường quay lại ôm lấy cô cho cô nằm lên người mình. Anh vuốt tóc cô đặt cho cô một nụ hôn thật sâu.
-" Xin lỗi, anh không nên cư xử với em như vậy."
-" Chồng à! Em yêu anh. Em không bao giờ phản bội anh, anh đừng vì những tấm hình đó mà nghĩ em như vậy. Mỗi lần như vậy em rất đau lòng."
Cô nằm trên người anh ủy khuất, cô muốn nói cho anh biết chứ cô không muốn anh ghen tuông vô cớ.
Doãn Trí Cường nghe cô nói thế trong lòng vừa vui vừa có một chút có lỗi. Mỗi lần anh ghen là lại trách móc cô, anh không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông khác đặc biệt là Giang Dạ Thần.
-" Vợ, anh xin lỗi. Ngủ thôi! Ngày mai còn tham dự hôn lễ của Lạc Đồng và Hắc Trạch nữa."
Lâm Yên Nhiên không muốn ngủ vội, cô nhìn anh bằng con mắt long lanh. Doãn Trí Cường nhìn vào đôi mắt ấy mà thầm chửi. Sao cô có thể gợi tình anh lúc này chứ, anh đã muốn tha cho cô tối nay để ngày mai cô không mệt khi tham gia hôn lễ của Lạc Đồng rồi.
Lâm Yên Nhiên cảm giác vật đó của anh đang trỗi dậy mà chọc vào đùi mình. Cô đắc ý muốn trêu chọc anh một lúc nữa mới ngủ, nào ngờ cô đã đánh giá thấp con người của chồng mình quá.
Lâm Yên Nhiên hôn rải rác vào mặt của Doãn Trí Cường, cô xuống cổ của anh hôn khắp nơi, cô hôn đến yết hầu của anh thì thấy nó đang lên xuống cô mới thôi mà xuống khỏi người anh.
-" Em muốn ngủ rồi chúng ta đi ngủ thôi."
Doãn Trí Cường từ nãy tới giờ cho cô làm đến lúc này cô lại từ bỏ muốn chêu tức anh sao. Còn lâu nhé cô vợ nhỏ của anh, em lại đánh giá quá thấp con cáo già này rồi.
-" Muốn trốn sao? Em làm nó phất cờ rồi lại muốn bỏ rơi nó. Đêm nay em đừng mơ mà được ngủ."
Doãn Trí Cường nói rồi đè lên người cô hôn tới tấp, anh xé toạc bộ đồ cô mặc vứt bỏ xuống đất. Trên người cô bây giờ không còn cái gì cả khiến đôi mắt anh đục ngầu.
Lâm Yên Nhiên vì thế mà sợ hãi, cô lại chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Đây là tự rước họa vào thân rồi. Bây giờ chỉ còn cách cầu xin thôi, cô không muốn ngày mai phải nằm ở nhà đâu.
-" Chồng à! Em xin lỗi....anh tha cho em đi...Aa."
-" Muộn rồi!"
Doãn Trí Cường nói xong luân động liên hồi khiến cầu xin không được liên giao kèo chỉ được làm tiết chế lại. Sức của anh có thể làm cô liệt 3 ngày còn được nữa là.
-" Aa...ưm...chậm lại. Chồng...em không chịu được nữa!"
-"....."
Doãn Trí Cường không để ý cô nói mà làm công việc dang dở của mình, Lâm Yên Nhiên vì vậy mà khóc thét. Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng rên rỉ, cầu xin, tiếng thở dốc.
-" Chồng dừng lại đi...tư thế này không được..aaa ưm...sâu quá! Aaa..."
-" Doãn Trí Cường chết tiệt...anh có dừng lại đi không...ưm..ưm..."
Bất lực cô chỉ chửi anh mà thôi. Doãn Trí Cường vì cô chửi thế mà trong người càng hưng phấn hơn. Anh thúc từng cú vào trong cô vừa sướng vừa đau, khiến cô cứ kêu thét lên.
Chỉ vì hành động lời nói của cô đã làm người đàn ông này khiến cô cầu xin hết lần này đến lần khác, anh làm cô đến 3 giờ mới chịu tha cho cô nghỉ ngơi.
Bài học rút ra của cô là không nên tùy ý động vào người đàn ông này, đúng là cái miệng nó hại cái thân mà.