Hạo Nam nói như vậy có nghĩa là người đàn ông kia đích thị là Hứa Nguyên Khải sao? Cô cũng không ngờ một người cao cao tại thượng như anh ta cũng có lúc mất kiểm soát như thế này. Trương Cẩm Ngọc nghe lời Hạo Nam, cô ngồi im không nhúc nhích, tiếng cãi vã mỗi lúc một nặng nề.
...
- Anh đúng là một gã tồi, anh chẳng bao giờ thấu hiểu em, cũng không bao giờ coi em là người quan trọng nhất trong anh. Hứa Nguyên Khải anh đừng tưởng tôi không biết rằng anh đã dẫn một người con gái khác không phải tôi để ra mắt bố mẹ anh. Nếu đã không cần nhau thì nói với tôi một câu thôi.
Diệu Hy chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và đầy sự oán trách. Tại sao cô ấy vẫn không hiểu mà dồn anh vào thế bí vậy? Dẫu biết cô ấy hiểu lầm nhưng Hứa Nguyên Khải vẫn hết sức kiên nhẫn, anh muốn cứu vãn mối quan hệ này bằng mọi giá.
- Hy, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu. Anh đang làm mọi thứ vì tương lai của chúng ta mà. Khó khăn lắm chúng ta mới có dịp bên nhau, ngoan nghe anh chúng ta đến đây không phải để cãi nhau mà.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, Diệu Hy ấm ức bật khóc nức nở, Hứa Nguyên Khải không kìm được ôm cô gái nhỏ vào lòng, mỗi lần thấy khuôn mặt ấy lòng anh lại như muốn vỡ vụn.
- Anh sai rồi, anh không nên hiểu lầm em, anh vẫn luôn tin em mà Hy, anh chỉ không muốn em làm việc cực khổ thôi, em ở nhà được không? Anh dư sức nuôi em.
Diệu Hy đẩy anh ra, vậy suy cho cùng cũng không ủng hộ cô rồi. Nhưng biết làm sao giờ, anh ta có tiền cơ mà, thôi thì cô đành phải dùng cách khác vậy. Lần này có vẻ anh ta khá kiên quyết, chỉ đáng tiếc anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà thôi.
Cố bày ra bộ mặt đáng thương, Diệu Hy tủi thân trách móc
- Em không muốn như vậy đâu, anh cũng biết em không cần tiền của anh mà, em đâu phải người ham hư vinh, em muốn tương lai chúng ta có được sự tôn trọng của đối phương thì mới có thể lâu dài được.
Giọng nói ngọt như mật kia làm trái tim Hứa Nguyên Khải muốn tan chảy, cô gái của anh đúng là một người tốt, cớ sao bố mẹ lại nhất quyết muốn phản đối vậy chứ. Nhất định anh sẽ khiến bố mẹ phải chấp nhận bằng được Diệu Hy, không thể để cô chịu ấm ức được.
...
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Trương Cẩm Ngọc vươn vai rồi đứng dậy. Cô cũng không muốn nghe lén nhưng cuộc trò chuyện sến sẩm ban nãy cứ như vậy vô tư đập vào tai cô, thôi thì đành làm như điếc chứ biết sao bây giờ.
Đã gần mười một giờ đêm, Hạo Nam ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ còn cô thì đang mắc đi vệ sinh. Trương Cẩm Ngọc bảo cậu bạn chờ ở bên ngoài còn mình thì chạy vội vào toilet. Vì cũng chẳng còn mấy ai nên đường đi tới đó rất vắng, âm thanh bước chân của cô vang vọng khiến trong lòng có chút run sợ. Vội mở cánh cửa nhà vệ sinh, cô chọn ngay buồng đầu tiên để giải quyết. Xong xuôi, tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hẳn, toan đứng lên thì Trương Cẩm Ngọc chợt nghe thấy tiếng nói của nữ buồng kế bên.
- Anh chạm vào đây đi, chỗ này này.
- Em đang làm gì vậy? Không được đâu.
- Sợ gì chứ, chỉ cần anh vẫn mãi ủng hộ em thì anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, Khải, cơ thể này là của anh mà. Nhanh lên anh,...ưm...em sắp không chịu nổi.
Cái quái gì vậy? Cô gái kia bạo quá! Khuôn mặt Trương Cẩm Ngọc lúc này đỏ ửng như gấc chín, cô không biết bây giờ nên ra ngoài hay cứ ở trong đây, nếu ra ngoài thì sẽ kinh động đến bên kia còn ở lại thì chắn chắn não cô sẽ đen sì mất. Trương Cẩm Ngọc đang đắn đo suy nghĩ thì chuông điện thoại kêu. Trời ạ, ai gọi vào lúc này vậy? Cô luống cuống tắt máy, rối quá làm rơi điện thoại xuống sàn, chân quơ loạn xạ chiếc điện thoại cũng bay qua khe hở sang phòng bên cạnh luôn, thôi kiếp này coi như bỏ thật rồi!
Cô bặm môi, mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, bởi cô biết chắc rằng đôi nam nữ kia cũng vì chiếc điện thoại chết tiệt đó làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Khoảng một hai phút sau, chốt phòng bên cạnh cũng được mở ra, Trương Cẩm Ngọc xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí cất tiếng
- Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, cô có thể cho tôi xin lại chiếc điện thoại không ạ.
Mặt càng lúc càng đỏ, đầu óc cô nóng đến mức muốn nổ tung. Một giọng nam trầm cất lên, trên tay cầm chiếc điện thoại hướng về phía Trương Cẩm Ngọc
- Không sao, đồ của cô đây.
Bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại, cô khẽ ngước mắt lên
- C...cảm ơn anh chị.
- Trương Cẩm Ngọc? Sao cô lại ở đây?
Trời đất, anh ta chẳng phải là Hứa Nguyên Khải sao? Chân cô không đứng vững suýt thì ngã quỵ, có lẽ cách giải quyết nhanh nhất bây giờ chính là chuồn lẹ. Trương Cẩm Ngọc cúi đầu xin lỗi vài lần rồi nhanh chóng chạy mất, để lại ánh mắt khó hiểu của anh.
Diệu Hy nhìn theo bóng lưng cô gái kia mà bàn tay siết chặt. Con ả đó dám phá hủy chuyện tốt của Diệu Hy này, chỉ còn một chút nữa thôi anh ta đã là của cô rồi ấy vậy mà lại bị một kẻ không biết điều phá đám, đúng là tức chết cô mà. Nhưng hình như Hứa Nguyên Khải còn có chút quen biết cô ta thì phải, nếu không sao lại biết cả tên và nhìn bằng ánh mắt thắc mắc vậy chứ.
Hứa Nguyên Khải cất lời, cắt ngang mạch suy nghĩ của Diệu Hy
- Muộn rồi em, chúng ta về thôi, anh muốn giữ cho em đến đêm tân hôn mà, em đừng gượng ép bản thân.
- Dạ...
Trương Cẩm Ngọc chạy thục mạng ra đại sảnh, vừa thấy Hạo Nam cô đã hét lớn gọi tên. Hắn thấy cô với bộ dạng hớt hải thì cười ngặt nghẽo
- Tôi đâu có không chờ cậu, nôn nóng gặp người bạn đẹp trai này quá rồi à.
- Câm đi, thở ra câu nào là muốn đấm câu đó.
Cô mở điện thoại, dí vào mặt hắn cuộc gọi ban nãy
- Cậu bị điên hay sao mà gọi cho tôi vào lúc đó hả?
- Tôi chờ lâu quá nên gọi thử thôi mà, có chuyện gì à?
- Báo đời, tại nó mà tôi chạm mặt Hứa Nguyên Khải đấy biết chưa.