Thân ảnh người đàn ông cao lớn bước vào, trong đáy mắt còn hiện lên nửa tức giận nửa bất mãn xen kẽ. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên làm cô thở ra một hơi nhẹ nhõm bởi anh ta xuất hiện rất đúng lúc.
- Ý con là sao? Mẹ cho vợ tương lai của con một chút quà thôi mà.
Hứa Nguyên Khải liếc mắt nhìn sang người con gái đang ngồi đó dẫu cô ta chẳng nhìn mình mà khinh khỉnh, mới ngồi có vài phút thôi mà đã mon men đến khối tài sản này rồi, đúng là chẳng phải dạng vừa.
- Sau này cô ấy lấy con rồi thì cái gì của con cũng là của cô ấy thôi, mẹ không cần phải cất công như vậy đâu. Con cũng xem rồi, ba ngày nữa là ngày đẹp thích hợp cưới xin. Với lại việc chuẩn bị cho đám cưới con trông cậy vào mẹ đó, con cũng không có kinh nghiệm.
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực chất là anh căn bản không để tâm, cái anh cần chỉ là chống chế và tìm mọi cách để kéo người thực sự yêu về bên mình mà thôi.
Sau khi nhận được cái gật đầu tán thành của Trần Huệ Như, anh lập tức kéo Trương Cẩm Ngọc ra xe vừa phóng đi, vừa mắng nhiếc cô thậm tệ:
- Cô đúng là loại đàn bà tham lam, đừng hòng mong nhận được một xu một cắc nào tự mẹ của tôi nghe rõ chưa.
Ban nãy cứ nghĩ anh ta xuất hiện để giải vây cơ, hoá ra không phải như vậy. Người đàn ông này có vẻ như rất có thành kiến với cô thì phải.
- Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải...
- Câm đi.
Trương Cẩm Ngọc mím chặt môi, cô chẳng dám cất tiếng giải thích nữa, không khí trên xe cũng vì đó mà âm u đáng sợ. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị người khác nghĩ về cô như vậy, thêm vài người nữa cũng chẳng sao...Thực ra mà nói, nếu không có Hứa Nguyên Khải thì tối hôm nay nơi mà cô đang đứng không phải là một căn biệt thự nguy nga mà là sân khấu của một quán bar đầy tiếng nhạc xập xình nhức óc, đầy rẫy những tên đàn ông vung tiền coi phụ nữ như một món hàng để mua bán. Suy cho cùng, đến bản thân cô còn tự khinh rẻ mình nữa huống chi là một người ngoài, thậm chí người ngoài ấy có khi còn nhiều lần thấy cô tiếp rượu cho khách tại quán bar quen, khó trách anh ta lại có ánh mắt như thế.
Dù sao cuộc đời này của cô cũng sắp có biến động, biến động ấy cũng không biết là lành hay dữ nữa. Trương Cẩm Ngọc nhìn trời đêm qua cánh cửa kính ô tô, đêm nay không có sao, cũng chẳng có mây, cô thích nhất là bầu trời như vậy, nó vắng lặng và an tĩnh còn có cả sự cô độc. Một người lạ thông thường thấy khung cảnh ấy sẽ dấy lên một nỗi sợ vô hình còn cô đến sợ cũng chẳng được phép.
Không biết xe dừng từ lúc nào, khi cô định thần lại thì đã thấy cây bằng lăng xơ xác trước mắt. Trương Cẩm Ngọc tháo dây an toàn rồi cầm túi đồ bước ra khỏi xe, lúc chuẩn bị quay về trọ, cô không quên cảm ơn và tạm biệt anh trước khi ra về chỉ có điều đáp lại là sự im lặng kèm với tiếng gió rít ngoài trời, Trương Cẩm Ngọc đành cười gượng rồi xoay người bước đi. Bất chợt đế của chiếc cao gót bên chân phải vấp phải chiếc lỗ hổng nhỏ bên đường làm cô vấp ngã.
Cơn đau ập tới khiến cô nhăn mặt, lần đầu vấp khi đi giày cao gót đúng là buốt đến tận óc, lúc này cô thật sự phục những cô gái xinh đẹp catwalk trên sàn diễn quá. Gắng gượng ngồi dậy mà mỗi lần nhích người thôi là một lần đau đến khuôn mặt trắng bệch, đôi giày này đế còn cao nữa, cô rất lo nó bị hỏng.
Mãi mới có thể đứng lên được một chút thì lại bị cơn đau quật cho lần nữa. Trương Cẩm Ngọc đưa tay ôm lấy chân mới phát hiện bản thân bị bong gân luôn rồi. Cô tháo cả đôi giày cao gót ra gắng đứng dậy một lần nữa khập khiễng bước đi. Cả cơ thể lúc này như bị điện giật, cơn đau tăng vọt mỗi khi chân chạm đất, nó chợt làm cô nhớ đến thủa đầu mới lên thành phố một mình chạy trong mưa đến sưng chân nhưng chẳng có ai ở bên, lúc này đây cũng như vậy.
Lê bước đến hẻm, cô chợt nghe thấy tiếng nói:
- Con Ngọc cuối trọ mình đó, hôm nay con được đại gia đưa về kìa, lần đầu gặp đã biết là thể loại gì rồi, làm đĩ thì cứ nói ra, tỏ ra thanh cao, giờ thì hay rồi.
- Cái bộ váy cô ta mặc và đôi cao gót xách tay đó là hàng hiệu đó, mồi chài cũng ghê gớm thật, chẳng hiểu anh chủ lúc nào cũng thiên vị cô ta, chắc là có tí nhan sắc, mà cũng nào có đẹp đẽ gì cho cam.
- Em chấp làm gì với cái loại đấy, nghèo nàn còn làm như mình có giá lắm.
Vô số những lời phỉ báng lần chui vào tai cô rồi đọng lại trong tâm trí. Hoá ra từ lâu cô đã bị người đời khinh rẻ chỉ là lần này được mắt thấy tai nghe từ chính hàng xóm ngày ngày trò chuyện thân thiết như người thân mà thôi. Nó đau quá, đau hơn cả vết bong gân đang dần bầm tím lại ở dưới chân. Giờ đây, trái tim cô lại co hẹp thêm một chút, chẳng dám mở lòng, chẳng dám tin tưởng ai.
...
Chỉ còn ba ngày nữa Diệu Hy sẽ lên máy bay sang Ý, rõ ràng là sắp đạt được mong ước bấy lâu nhưng không hiểu sao cô lại thấy bất an, cũng không biết quyết định này liệu có đúng đắn hay không nữa.
Chợt có tiếng chuông cửa, Diệu Hy mở chốt bước ra, là một người giao hàng.
Diệu Hy kí nhận rồi đón lấy kiện hàng, cô vào phòng mở ra thì là một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng chiếc nhẫn hôm trước Hứa Nguyên Khải cầu hôn. Bên cạnh còn có cả một bức thư nữa, cô vội mở ra xem nội dung.
" Hy Hy của anh!
Đây là lần đầu tiên anh viết thư cho một người con gái, anh cũng rất ngại ngùng nhưng chẳng sao cả vì người đó là em.
Em còn nhớ không? Ngày mà em lên máy bay cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta. Anh nhớ mãi hình ảnh cô gái vô tình đổ cafe vào áo anh, đôi mắt cô ấy rất đẹp, rất hiền, trong sáng như một vị thiên sứ vậy. Lần đầu gặp em anh đã bị thu hút, thậm chí khi ấy trong đầu anh đã mặc định em sẽ là vợ anh sau này nữa.
Hy Hy, ngày em lên máy bay cũng là anh hôn lễ của anh được diễn ra. Anh trao lại cho em chiếc nhẫn này, hôm ấy chắc có lẽ đã là cơ hội cuối cùng của hai chúng ta rồi, nếu em đến, anh lập tức sẽ bỏ tất cả lại để em là cô dâu của anh còn nếu không anh thực sự sẽ cưới một người khác không phải em trên lễ đường. Anh không cần em phải nổi tiếng hay gì đó vì anh có thể đáp ứng mọi thứ cho em, anh mong em hãy suy nghĩ kĩ.
Người gửi. truyện kiếm hiệp hay
Khải Khải "
Đọc xong những dòng trên, Diệu Hy đứng hình mất vài giây, cô nhìn cái "nhẫn kim cương giả" anh gửi qua cho mình mà cười khẩy. Cô không hiểu sao người đàn ông này lại cố chấp đến thế, bây giờ anh ta có khác gì là cóc ghẻ muốn với lấy thiên nga như cô không chứ, dăm ba lời sến sẩm này cô thật sự ngấm không nổi.
Diệu Hy cất gọn hộp bưu kiện lại để vào tủ, tiếng chuông cửa lại một lần nữa làm phiền cô, Diệu Hy mở trong sự bực tức. Nhưng khi cánh cửa thật sự mở ra, khôn mặt cô lập tức biến sắc:
- Đ...đạo diễn Vương Huy, anh tới đây làm gì vậy? C... chẳng phải tôi đã đáp ứng cho anh rồi hay sao?
Vương Huy chốt cửa cười giả lả, hắn ôm lấy cơ thể cô hít một hơi.
- Thơm thật.
Đôi mắt cô mở to, kinh hãi đẩy người đàn ông to béo kia ra lắp bắp:
- Đ...đừng mà, tôi chưa tắm.
- Tốt nhất em nên biết điều, đàn bà tôi không thiếu, cơ hội của em đừng quên là do tôi tạo ra, tốt nhất là không nên chống đối Vương Huy này, em hiểu chứ.
Đôi bàn tay cô buông thõng, một giây sau Vương Huy lao vào cô như hổ đói, ông ta như thú điên xé tan nát bộ váy mỏng cô đang mặc trên người. Sự tủi nhục này, đến cả đời cô cũng chẳng thể gột rửa, chỉ có thể dùng nước mắt xoa dịu đi nỗi đau thể xác lúc này. Mỗi một cú huých mạnh là cả người Diệu Hy như muốn vỡ ra trăm mảnh nhưng cái mà cô có thể làm là chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chỉ có chịu đựng thì tương lai của cô mới có thể rộng mở.