Chiếc điện thoại vẫn áp sát tai, cô lặng người một lúc lâu, tim thắt lại theo từng câu kể của đứa em gái. Dẫu biết bản thân hiện tại rất hoảng nhưng phải cố trấn tĩnh để an ủi Cẩm Vân bởi nếu đến bản thân mình còn mất kiểm soát thì người thân của cô phải dựa vào ai đây
- Đừng lo, em đừng lo, chị mới lĩnh lương, mai chị sẽ gửi về, em nín đi, mẹ đâu rồi em.
- Mẹ ngủ rồi ạ, em dỗ mãi mẹ mới ngủ, dạo này mẹ toàn mơ thấy ác mộng thôi.
- Không lo, mai chị chuyển khoản về cho, em nhớ chăm mẹ nha, đừng để mẹ lo nữa, muộn rồi nghe chị nói đi ngủ đi.
- Vâng ạ, chị ngủ ngon nha.
Tiếng tút kéo dài rồi vút mãi vào khoảng không vô định. Trương Cẩm Ngọc đứng trơ ra đó, trong cô có rất nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Sự mệt mỏi hằn rõ lên trán, dù rất muốn tin về cuộc sống tốt đẹp nhưng tại sao vậy? Tại sao ông trời hết lần này đến lần khác muốn trêu đùa cô.
Trương Cẩm Ngọc vô thức bật đèn, ánh đèn sáng rực cả căn phòng, cô nhớ mình vẫn chưa đóng tiền nhà cơ mà. Đánh liều bước vào nhà tắm mở vòi nước, một dòng nước mát chảy ra. Hương tinh khiết xộc lên mũi đánh thẳng vào thần kinh trung ương kích thích các giác quan làm đầu óc Trương Cẩm Ngọc tỉnh táo phần nào. Nhanh chóng tắm rửa xong sau đó mở khoá một hộc tủ nhỏ lấy ra một chiếc hộp sắt.
Cạch. Nắp hộp sách bật tung lên, trong đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm trong những năm qua. Vốn dĩ đợi đến dịp tết năm nay về quê sẽ dùng nó để sắm cho mẹ và các em những bộ quần áo đẹp...Có lẽ lại không được nữa rồi.
Cô còn nhớ khoảng ba bốn năm trước, Cẩm Vân và Cẩm Đan phải mặc những chiếc áo sờn vai đi chúc tết. Khuôn mặt chúng tội nghiệp vô cùng, những đứa em của cô luôn mong cầu được bằng bạn bằng bè, mong cầu không bị người thân khinh bỉ ấy vậy mà người làm chị như cô vô dụng không thể cho chúng được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đêm nay không mây, những cơn gió buốt phả vào làn da mỏng càng làm người con gái đôi mươi thêm lạnh lẽo. Những khó khăn trong cuộc sống hay vài ba trò vặt vãnh bắt nạt trên trường học chưa từng khiến Trương Cẩm Ngọc bận tâm, thế mà chỉ qua cuộc gọi từ em gái đã làm tâm trạng cô suy sụp đến cùng cực. Cô rất muốn khóc, muốn yếu đuối một lần nhưng giọt nước mắt sẽ làm cô trở nên hèn nhát, cô không thể.
Tất cả số tiền tiết kiệm được quy đổi thành tiền tài khoản và chuyển ngay lập tức vào sáng hôm sau. Hoá ra anh chủ biết cô được lĩnh lương nên tốt bụng cho cô được dùng điện nước. Chỉ có điều anh không ngờ cô lại tiếp tục nợ anh
- Em biết đến hạn ba tháng rồi nhưng em xin anh cho em đóng một tháng được không anh, mẹ em ở dưới quê bị bệnh em phải gửi tiền về. Em nhận được lương là em gửi anh luôn, em xin anh.
- Lần nào cũng nợ thế này, tôi không cho nợ nữa đâu.
- Em xin anh anh ơi, em thề em có tiền em trả anh luôn chứ bây giờ anh mà đuổi em đi thì em phải làm sao?
Anh chủ trọ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản xen lẫn bất lực
- Tôi cho cô nợ nốt tháng này, tháng sau không có nữa thì tự dọn đồ đi, tôi không nói nhiều đâu.
Nói rồi anh ta giật phắt mấy đồng tiền trên tay Trương Cẩm Ngọc và rời đi. Cô ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi gục mặt vào đầu gối.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Cẩm Ngọc miễn cưỡng nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng của anh chủ tiệm phở
- Cẩm Ngọc, em nghe anh nói.
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh xin lỗi em nhưng anh không thể tiếp tục nhận em làm việc được, anh có người mới thay thế em rồi.
Tiếng nói đều đều bật ra nhưng lại như những tiếng súng liên thanh bắn liên tiếp vào đại não của cô. Đây là công việc mà cô phụ thuộc toàn bộ chi phí của mình vào đó, đùng một cái anh ta đòi đuổi cô, có phải là đang muốn triệt luôn đường sống của Trương Cẩm Ngọc này không vậy.
- Anh ơi, em xin anh, anh biết em khó khăn thế nào mà anh, em không cần thưởng nữa, em chỉ cần anh cho em làm thôi anh ơi, anh mà không cho em làm nữa thì mẹ em và hai đứa em của em phải làm sao đây? Anh cũng có gia đình, anh thông cảm cho em với, em sẽ cố gắng hết sức mà anh. Hay thế này, anh cứ giảm lương đi cũng được, chỉ cần anh cho em làm thôi, được không anh?
Đầu dây bên kia nghe thấy rõ tiếng thở dài, một lúc lâu sau mới cất lên âm thanh đầy nặng nề
- Cẩm Ngọc, anh xin lỗi, thông cảm cho anh.
Tiếng tút của điện thoại vang lên, tiếng tút ấy sao nghe lại đau như vậy? Cô chưa bao giờ ghét cái tiếng ấy như bây giờ, nó như hồi chuông cắt đứt hi vọng, cắt đứt đi mọi niềm tin vào cuộc sống trong cô. Một tuần sau tiền học phí cũng phải nộp, thời gian gấp gáp như vậy biết đào đâu ra tiền đây? Những lúc thế này thực sự Trương Cẩm Ngọc chỉ muốn đâm sầm vào một chiếc xe công cỡ lớn để chết quách cho xong. Chỉ là trách nhiệm vẫn đè nặng trên vai, cô lớn rồi, cô không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy.
Còn hai ngày nữa là đến hạn nộp học phí, trong lòng Trương Cẩm Ngọc lúc này nóng như lửa đốt. Mỗi lần nghĩ đến tiền, đầu óc cô chực chờ như muốn nổ tung. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ ước mơ của mình để vùi đầu vào đống công việc bóc lột sức lao động ngoài xã hội kia ư?
Chợt cô nhớ ra một chiếc cọc, đúng rồi, là cậu ấy, Hạo Nam- cậu bạn thân của mình.
Tại một quán cà phê nhỏ
- Trương Cẩm Ngọc, lần nào tôi gặp cậu cậu cũng báo tôi.
Cô cười gượng, nhìn sắc mặt cậu bạn, chưa kịp cất tiếng thì Hạo Nam đã nói trước
- Cậu lại cần tiền nên muốn vay tôi đúng không?
- Gật, gật
- Tôi lỡ đi quẩy quá đà, hết tiền rồi, cậu vay tôi sớm trước một ngày là có cho cậu rồi, số nhọ thật.
Trương Cẩm Ngọc lộ rõ vẻ mặt thất vọng, lần này là đường cùng luôn. Chắc sau này thay vì cứ lo lắng về khoản học phí thì cô nên nghĩ về những công việc mới mà cô sắp đi xin.
Hạo Nam không để tâm đến khuôn mặt thất thần của cô bạn mà thản nhiên ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau quay lại với một vẻ mặt rất tươi
- Trương Cẩm Ngọc, có trò mới cho cậu đây
- Gì cơ?
- Một cục tiền khủng rơi từ trên trời xuống cho cậu