Trằn trọc một lúc lâu, Trương Cẩm Ngọc vẫn chẳng tài nào ngủ được. Cô ngồi dậy lặng lẽ tiến đến chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống rồi nhìn ra ban công. Lúc này là hơn hai giờ sáng, ánh đèn đã gần như tắt, chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
Làn gió nhẹ khẽ thổi bay bay tán lá cây, dường như lúc này đây mới thực sự là khoảng lặng dành cho những kẻ đơn độc. Nó vừa vắng vẻ tịch liêu lại trầm lắng cô quạnh, rất thích hợp với người nhiều tâm sự như cô.
Trương Cẩm Ngọc ngả người về sau, đôi mắt cô ẩn hiện lên đầy nỗi bất an lẫn buồn bã thậm chí pha vào đó là cả sự băn khoăn trăn trở. Gần đây anh đối xử tốt với cô tất nhiên là cô biết nhưng thật lòng cũng không muốn anh quá quan tâm như vậy. Bởi nếu anh tiếp tục cô sợ rằng bản thân sẽ dựa dẫm vào anh, nếu cô dựa dẫm vào anh thì cô biết phải làm sao đây? Nương tựa vào một người không cùng một thế giới, cô nào có tư cách.
Có nhiều đêm cô đã từng nghĩ, sau này khi anh và cô ly hôn, Diệu Hy trở về với anh. Lỡ đâu cô ấy còn mang theo một cậu bé kháu khỉnh là con của anh trở về nhận bố, họ có niềm vui nhân đôi, gia đình ba người đoàn tụ hạnh phúc. Cô sẽ rời đi như chưa từng xuất hiện, giống như một cơn gió vô hình.
Vậy nên có phải ngay từ bây giờ cô nên biết thân biết phận tránh xa anh một chút để sau này anh được hạnh phúc trọn vẹn không?
Rời khỏi chiếc ghế êm ái, cô tới bên hộc tủ lục tìm cuốn sổ cũ, có điều không hiểu sao tìm mãi vẫn không thấy đâu cả. Đó là toàn bộ nợ nần của cô và anh, quyển sổ đó mà mất cô phải làm sao đây?
Vốn dĩ muốn tìm thêm nhưng anh chợt húng hắng ho làm cô giật mình. Trương Cẩm Ngọc trở lại giường, kéo cao chăn cho anh rồi trở mình nằm vào trong góc. Đúng ra... Anh và cô còn không nên ngủ chung.
Mặc dù ngày mai được nghỉ, cô muốn ngủ bù nhưng lại trằn trọc chẳng thể chợp mắt được. Lăn qua lăn lại thì sợ đả động đến giấc ngủ của anh nên cứ mãi cuộn tròn trong góc. Chợt cả người bỗng chốc nhẹ bẫng, cô cảm tưởng như bản thân vừa mới rơi xuống xuống một con dốc, trượt dài trên mặt phẳng nghiêng mãi đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh.
Cô dám khẳng định anh vẫn còn thức!
Vậy nên sự đắn đo ban đầu hoàn toàn biến mất, cô trở mình nhìn vào khuôn mặt anh để xác định lại nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền không động đậy. Đọc 𝐭hêm các chươ𝔫g mới 𝐭ại ﹛ T 𝙧UmT𝙧𝓾𝘺𝐞𝔫.V𝔫 ﹜
Trương Cẩm Ngọc cứ chăm chăm vào khuôn mặt ấy, chỉ cần một hàng mi rung thôi cô cũng biết là anh đang làm bộ làm tịch.
Chú tâm một lúc lâu vẫn không thấy có gì khác lạ, cô mất kiên nhẫn cất giọng:
- Chơi đùa với tôi anh thấy có vui không?
Không gian im lặng như tờ, chỉ có câu hỏi của cô vang vọng. Anh vẫn như thế, không đáp lại nhưng bàn tay lớn vẫn đặt trên eo cô, nặng trịch.
Xoay người ngược lại với anh, cô nắm lấy tay anh muốn gỡ ra khỏi người mình nhưng chỉ một giây sau đó cả người cô lại bị bàn tay đó kéo lại, sáp chặt vào người đàn ông kia.
Chưa kịp định hình, Trương Cẩm Ngọc đã cảm nhận thấy môi anh chạm lên hõm vai gầy của cô, giọng nói khàn khàn mà trầm ấm:
- Anh chưa bao giờ có ý muốn trêu đùa em, nếu em không bướng bỉnh thì anh đã không cần phải như vậy!
Hơi thở nam tính phả vào cổ làm cả người cô căng cứng. Đây vốn dĩ chẳng phải lần đầu cô tiếp xúc gần với anh nhưng gần với mức này vẫn khiến cô ngại ngùng đỏ mặt, dù sao cô vẫn là một cô gái chưa từng trải qua tình ái, làm sao có thể điều khiển được cảm xúc trong lòng.
Chỉ là suy cho cùng anh đúng chính xác là vẫn chưa ngủ, vẫn là cô bị mắc lừa.
- Khuya rồi, anh điên ít thôi!
Nói rồi Trương Cẩm Ngọc gạt cánh tay anh ra khỏi người mình nhưng người nào đó vẫn ghì chặt không buông. Hương thơm nam tính vẫn quấn chặt lấy thân thể nhỏ bé của người thiếu nữ. Anh thay đổi rồi, thay đổi nhiều quá, nhiều tới mức cô bối rối không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Thở hắt ra một hơi, cô lại trở mình hướng đôi mắt lên trần nhà, mặc cánh tay của anh vẫn kiên trì ôm chặt. Lúc này đây cô muốn hỏi anh về tương lai và cả...
- Anh biết hết gia cảnh của tôi rồi đúng không?
Hứa Nguyên Khải nhìn cô, anh không phủ nhận đáp:
- Phải, Hạo Nam đã nói tất cả cho anh biết!
Cả người cô khẽ run rẩy, điều mà cô muốn giấu diếm lại bị cậu bạn thân này khai hết không còn gì nhưng dù sao Hứa Nguyên Khải biết cũng chẳng sao cả, với người như anh biết cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng rốt cuộc anh biết để làm gì, biết để cô càng thêm tủi thân và mặc cảm sao?
- Tôi biết anh đã có người trong lòng, cũng biết anh luôn đợi cô ấy trở về. Nếu tôi đứng trên cương vị của cô ấy tôi chắc chắn không thể chịu được cảnh anh và người phụ nữ khác thân thiết. Anh cũng không cần phải thương hại tôi, chuyện xảy ra ngoài ý muốn ở công viên tôi còn nợ anh một ơn huệ, và tôi cũng biết tôi không chỉ nợ anh mỗi chuyện đó, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ trả anh gấp bội với lại chẳng qua cũng chỉ là đụng chạm vào cái, tôi cũng không ám ảnh đến mức để anh chú tâm nhiều vào tôi như vậy.
Hứa Nguyên Khải ôm cô vào lòng mình, anh biết người con gái này chưa đủ an tâm về anh, còn cho rằng những gì anh làm chỉ vì thương hại. Rõ ràng cô bị khiếp đảm tới nỗi đêm nào cũng gặp ác mộng vậy mà vẫn còn cứng miệng.
- Người cũ rồi, không cần nhắc tới nữa, em chỉ cần biết mối quan hệ của chúng ta hiện tại giống như mối quan hệ cộng sinh là được.
Cộng sinh? Cộng sinh gì chứ! Rõ ràng theo ý của anh nói là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nhưng theo cô nghĩ anh căn bản lại chẳng có được lợi lộc gì, hội sinh thì đúng hơn.
- Sau này tôi cũng sẽ là một người cũ không đáng nhắc tới thôi, giữa chúng ta vốn chẳng cần mối quan hệ gì cả.
- Em nôn nóng muốn hết hợp đồng lắm à?
Trương Cẩm Ngọc nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia hình như có chút mất mát. Anh nhìn cô như vậy là có ý gì? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?
Đôi môi mềm khẽ mấp máy định nói rồi cuối cùng lại thôi. Thật lòng mà nói cô muốn cùng anh mãi mãi được như thế này, không hiểu lầm, không sỉ vả bình yên qua ngày nhưng cô sợ nếu cô nói cô không muốn hết hợp đồng, muốn nó tồn tại mãi mãi thì anh sẽ trả lời sao đây? Anh nói anh cũng vậy hay sẽ nói cô là kẻ ham hư vinh muốn trèo cao, hay anh sẽ nói người mà anh muốn chung sống tới bạc đầu là Diệu Hy chứ chẳng phải kẻ mạt hạng như cô. Trương Cẩm Ngọc không dám đánh cược, vậy nên cô thà chọn im lặng.
- Sao em không trả lời? Có phải em vẫn còn để tâm đến những câu nói và hành động tệ bạc của anh trước đây không?
Để tâm gì chứ, cô còn chẳng trách anh- người cứu vớt cô khỏi con đường tăm tối. Món nợ cô nợ anh còn nhiều hơn cả những hiểu lầm thủa ban đầu đó.
- Ngày mai còn phải đi làm, anh ngủ đi.
- Em nói em nợ anh vậy anh có thể đòi lại một chút được không?
Trương Cẩm Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, tất nhiên là được rồi, chỉ cần anh nói cô làm gì cô cũng sẽ làm.
- Anh nói đi, ở trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình!
Hứa Nguyên Khải nở một nụ cười phong trần, cô gái này đồng ý nhanh vậy sao?
- Vậy thì em đồng ý yêu cầu lúc tối của anh và cho anh ôm em lúc đi ngủ là được?
Cái gì? Cái này mà được cũng gọi là đòi nợ sao?