Người trung niên đưa tay nhận lấy, cất đi, sau đó cáo từ rồi rời khỏi đây.
Còn thân hình của Mạc Hồng Nhan thì dịch chuyển, biến mất khỏi không khí.
Kiếm Thần và Kiếm Thanh Hồng trở lại tiểu viện.
“Tiểu Thần, vừa rồi rốt cuộc người kia là người phương nào, vì sao lại muốn giết chúng ta? Lễ nào là nàng ta phái tới?”
Kiếm Thanh Hồng kéo Kiếm Thần lại, cau mày hỏi.
Kiếm Thần nghe vậy, im lặng không trả lời, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng:
“Mặc dù không phải là nàng ta nhưng không thoát khỏi có liên quan, hiện tại ở Vân phủ và Phá Kiếm Tông đều có người của nàng ta, với thiên phú hiện tại của nàng ta, chắc chắn những người này sẽ ra sức lấy lòng.”
Kiếm Thanh Hồng nghe vậy, ánh mắt lóe lên sát khí, sức mạnh Hắc Ám trong cơ thể có dấu hiệu bị kích thích.
“Nàng ta đã lấy mất Linh Lung Kiếm Tâm của ngươi rồi, vậy mà vẫn không chịu buông tha cho ngươi.”
Kiếm Thanh Hồng lạnh lùng nói. “Nàng ta là ai?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng của Kiếm Nam Thiên, Kiếm Thần hơi biến sắc, hắn không ngờ Kiếm Nam Thiên lại tới đây đúng lúc này.
Hai người nhìn ra ngoài cửa, trông thấy Kiếm Nam Thiên sầm mặt đi vào đây.
Lúc này, khí tức trên người Kiếm Nam Thiên phun trào, uy áp đầy mạnh mẽ, Kiếm Thanh Hồng cảm nhận được uy áp ấy, sắc mặt không khỏi tái đi.
“Thanh Hồng, nàng ta là ai? Rốt cuộc là ai đã cướp mất Linh Lung Kiếm Tâm của Tiểu Thần? Rốt cuộc hai con muốn giấu ta tới khi nào?”
Kiếm Nam Thiên quát Kiếm Thanh Hồng.
Kiếm Thần đứng chắn trước người Kiếm Thanh Hồng, ngăn uy áp đó lại.
“Xin phụ thân bình tĩnh một chút, ôi, nếu phụ thân muốn biết thì hãy nghe con từ từ kể”
Kiếm Thần nói với Kiếm Nam Thiên, sau đó thuật lại một lượt những chuyện mà Vân Thiến đã làm.
“Âm”
Kiếm Nam Thiên nghe xong, hai mắt sung huyết, khí thế trên người không ngừng phun trào, trong cơn thịnh nộ, ông ấy đập một chưởng về phía bên phải.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!