Tác giả: Ninh Ninh
Chương 120: Muốn em mập mạp
Mộng Uyên ngoan ngoãn cùng anh đi ăn cơm. Lúc ăn vẫn không quên suy nghĩ, 'không biết ngài ấy sẽ phạt mình làm gì đây. Hazz, thật là số mình quá khổ mà!'
Thấy cô cứ liên tục múc canh ăn, mà trong chén không còn đồ ăn. Anh bật cười.
Mộng Uyên cũng ngừng suy nghĩ khó hiểu mà nhìn anh hỏi:
"Ngài đang cười gì thế ạ?"
Cao Trọng hất cầm, đá mắt vào chén canh của cô. Mộng Uyên nhìn xuống thấy chén không, thì liền hiểu ý lập tức nói:
"À, tôi cảm thấy hơi no nên không muốn ăn nữa, canh hôm nay lại ngon nên tôi đang suy nghĩ xem có nên ăn thêm hay không?"
Cô cảm thấy lời nói dối này của mình chắc là ổn rồi.
"Nếu ngon thì em ăn thêm đi!"
Mộng Uyên đang uống nước liền bị sặc.
"Khụ...khụ...Ngài định để tôi ú lên sao?"
Cao Trọng nhìn cô cười gian nói:
" Em hơi ốm rồi, mập thêm một chút ôm sẽ thích hơn!"
Lần này nghe câu nói này của anh, cô sặc sụa dữ hơn lúc nảy.
"Khụ...khụ...khụ.."
Thấy cô đang sặc sụa dữ dội anh vội đi qua vỗ vỗ lưng cho cô. Lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?"
Lúc này làm sao cô có thể trả lời được chứ chỉ có thể đưa tay lên ra hiệu là mình không sao cả.
Dì Dương bưng một ly nước lọc đến đưa cho Cao Trọng. Anh liền cầm lấy đưa cho cô.
"Em mau uống nước lọc vào sẽ thấy đỡ hơn đó!"
Cô cầm lấy ly nước uống, thì có vẻ là đỡ hơn một tý, liền gạt tay đang vỗ lưng của anh ra nói:
" Tôi...tôi đã không rồi chủ tịch!"
Cao Trọng không về chỗ ngồi của mình mà vẫn đứng đó nhìn cô lo lắng. Mộng Uyên ngước lên nhìn nhìn anh chớp chớp mắt.
"Ngài không ăn cơm nữa sao ạ?"
Anh nhìn cô gái ngồi trước mặt hỏi mình, liền không kiềm chế được mà khôm người xuống bế bỏng cô lên.
Đột nhiên bị anh bế lên cô giật mình giẫy giụa nói:
"Ngài định làm gì vậy?"
"Đưa em đi kiểm tra?"
"Tôi không bị sao thật mà. Tại sao phải đi kiểm tra. Ngài thả tôi xuống trước đi!"
"Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ cưỡng hôn em!"
Nghe lời đe dọa của anh cô liền ngoan ngoãn để anh bế mình không giẫy giụa nữa. Được anh bế trong lòng cảm giác này rất thích.
Anh bế cô về phòng của mình đặt cô ngồi trên ghế, rồi quay người đi lấy cái gì đó.
Cô ngoan ngoãn ngồi đợi anh. Đột nhiên cô chợt nhận ra một điều rằng tại sao cô lại phải nghe lời anh ngổi ở đây chứ.
Cô liền nhẹ nhàng mà đi đến cạnh cửa còn chưa kịp mở cửa thì Cao Trọng đã đứng sau lưng cô, nhìn cô như kẻ trộm hỏi:
"Em muốn chuồn?"
Mộng Uyên giật mình, quay lại thấy anh liền giả vờ cười ngây ngô nói:
"Làm gì có!"
"Vậy em định làm gì ở cửa?"
"Tôi...tôi...tôi..."
Cô không biết nên giải thích thế nào.
" Sao em không trả lời được à?"
Chợt nhận ra lúc nảy anh bế cô nên cô hiện tại đang đi chân không. Liền có cách để nói với anh.
"Cũng không có gì tôi chỉ muốn lấy dép mà thôi!"
Cô chỉ xuống chân mình. Cao Trọng cũng không hề nói gì mà trực tiếp bế cô lên rồi nói.
"Không cần mang dép, cần đi đâu tôi có thể bế em mà!"
"Sao lại vậy được!"
"Sao lại không được?"
Mộng Uyên đành cạn lời với anh, nên cô quyết định là không nên cãi ngài ấy thì hơn. Càng cãi thì người chịu thiệt vẫn là cô mà.
Lần này anh không đặt cô ngồi ở ghế nữa mà trực tiếp bế cô đặt lên giường. Mộng Uyên hoản sợ vội vàng lên tiếng.
"Ngài,...ngài định làm gì?"
"Không làm gì cả! Tôi chỉ muốn giúp em lau mặt, và kiểm tra mũi xem sao!"
"Nhưng mà tôi không có bị sao kia mà. Tại sao phải kiểm tra mũi!"
"Em mới vị sặt nếu không vệ sinh sạch có thể bị tổn thương mũi đó!"
"Vậy tự tôi làm được!"
"Được vậy em mau tự làm đi!"
Cao Trọng đưa cái khăn và hộp tâm bông cho cô. Ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.
Mộng Uyên cầm lấy khăn lau mặt rồi, rồi cầm tâm bông lên nhìn anh hỏi:
"Cái này dùng sao?"
Cao Trọng lhoong trả lời cô, mà trực tiếp cầm lấy hộp tâm bông, lấy ra một cây, tiến lại sát cô hơn rồi nói:
" Em mau ngước cổ lên một chút!"
Mộng Uyên ngoan ngoãn làm theo. Anh liền định cầm lấy cầm của cô, rồi từ từ đưa cây tâm bông vào lấy hết dịch trong mũi cô ra.
"Nghe đỡ xốn chưa?"
Mộng Uyên xoe xoe mũi rồi trả lời:
"Hinh như hết rồi. Cảm ơn chủ tịch!"
"Được rồi, em ngồi đây đi tôi đi lấy dép cho em mang. Đi chân trần sẽ dể bệnh đó!"
"Dạ, làm phiền chủ tịch rồi!"
Cao Trọng liền ra bên ngoài lấy dép cho cô.
Mọi người đều thấy lúc nảy anh bế cô về phòng mình, bây giờ lại còn tự mình xuống lấy dép cho cô. Bọn họ đang suy nghĩ mờ ám trong đầu, mà cười khúc khích.
Cao Trọng mang đôi dép lên cho Mộng Uyên. Cô liền cảm ơn rồi liền ra ngoài chỉ sợ ở cùng anh trong phòng, thì trái tim thể ngừng đập liên hồi được.
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh