Tác giả: Ninh Ninh
Chương 121: Dương Dương và Thiên Trạch
Bởi vì buổi chiều Dương Dương có việc bận nên cô phải ở nhà, cô lại ra ngoài vườn chơi cùng Max.
Lúc ngồi lướt wechat vô tình cô thấy bài đăng của bác sĩ Thiên liền kéo xuống xem lại. Chiếc vòng trên tay cô gái bác sĩ Thiên chụp là của Dương Dương mà.
Cô vô cùng ngạt nhiên. Liền nhắn tin cho Dương Dương.
[Cậu đang ở đâu vậy?]
Một lúc sau thấy Dương Dương trả lời lại cho cô.
[Mình đang đi ăn với một người bạn]
Mắt Mộng Uyên lập tức sáng rực hỏi lại.
[Là nam sao?]
Dương Dương: [ Sao cậu biết?]
Mộng Uyên: [ Mình chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng. Thôi cậu đi chơi vui vẻ nhé! Mai gặp nói sau]
Dương Dương: [Được]
Mộng Uyên cảm thấy phấn kích chạy tìm Thu Hương và Hồng Trâm nói cho họ nghe là bác sĩ Thiên đang hẹn hò cùng với Dương Dương bạn thân cô.
"Tôi thật sự rất tò mò, hai người cứ như chó với mèo. Vậy mà bây giờ lại hẹn hò. Thật là làm cho tôi muốn biết mọi chuyện quá đi!"
Thu Hương: " Đúng vậy tôi cũng hơi bất ngờ "
Hồng Trâm: " Dương Dương tiểu thư là bạn thân của cô mà còn giấu cô việc này nữa sao?"
Mộng Uyên: "Chắc cậu ấy sợ tôi buồn đây mà! Ngày mai tôi nhất định phải hỏi cậu ấy mới được!"
Hồng Trâm: "Nếu cô hỏi trực tiếp như vậy cô ấy sẽ chối thì sao?"
Mộng Uyên: "Chắc sẽ không đâu!"
Tâm trạng của Mộng Uyên đang nôn nóng, có chút mong chờ thời gian trôi nhanh để cô biết được đáp án rốt cuộc có giống cô nghĩ không?
Lúc ăn cơm thấy Mộng Uyên cứ lâu lâu lại tự cười một mình Cao Trọng khó hiểu liền hỏi.
" Em không sao chứ? Có phải thấy không khỏe không?"
"Không có, không có. Chỉ là tôi đang suy nghĩ đến một việc hơi mắc cười thôi ạ!"
"Việc gì thế?"
"Bây giờ tôi chưa xác định là đúng không nên chưa thể nói với ngài!"
"Vậy sao?"
"Đợi có đáp án chính xác tôi sẽ nói cho ngài biết!"
"Được, tôi cũng muốn biết là chuyện khiến em vui như vậy!"
....
Hôm nay nguyên một ngày Mộng Uyên làm việc đều không tập trung cứ mãi suy nghĩ đến việc của Dương Dương, mà cười một mình.
Người đồng nghiệp ngồi cạnh trong thấy cô cứ cười ngu ngô suốt liền hỏi.
"Có phải có tình yêu rồi không, sao em cứ cười hoài thế hả?"
Mọi người trong phòng nghe đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi, thì cũng tò mò chồm lên hỏi cô.
Đồng nghiệp nhồi đối diện hỏi:
"Là thật sao Mộng Uyên?"
Đồng nghiệp kế bên cũng hỏi:
"Khi nào thì ra mắt cho bọn anh biết đây?"
Cứ bị họ hỏi dồn dập như vậy Mộng Uyên thật sự khó mà giải thích được mà. Dù có giải thích thì liệu họ có tin không?
"Không phải đâu, mọi người đều hiểu lầm rồi. Là em mới phát hiện một bí mật của người bạn thân khá thú vị mà thôi!. Chứ không như những gì mà mọi người đang nghĩ đâu!"
Đồng nghiệp ngồi đối diện lập tức mất hứng nói:
"Biết ngay mà, em giấu quá kỹ rồi đó Mộng Uyên à!"
Cô liền phản bác lại:
"Thật mà mọi người phải tin em. Nếu có người em muốn theo đuổi sẽ dẫn đến cho mọi người làm quen."
Các đồng nghiệp trong phòng cô đều nói:
"Được, được là em nói đó. Bọn anh sẽ đợi!"
Buổi chiều sau khi tan làm Mộng Uyên lập tức đến điểm hẹn đợi Dương Dương. Dương Dương cũng vừa đúng lúc đi đến.
"Mộng Uyên!"
Mộng Uyên dừng bước nhìn thấy Dương Dương ở bên kia đường gọi cô. Cô đứng đợi Dương Dương đi qua, liền ôm lấy cánh tay của Dương Dương mà cười nguy hiểm với cô.
Dương Dương cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền hỏi cô.
"Nhìn cậu cười gian như vậy làm mình nổi hết da gà rồi nè!"
"Vậy sao? Mình cười bình thường mà!"
"Bình thường chỗ nào?"
Mộng Uyên cũng không thích vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu...và bác sĩ Thiên đang hẹn hò phải không hả?"
Dương Dương vô cùng ngạt nhiên hỏi:
"Ai nói với cậu vậy hả?"
"Cậu chưa trả lời mình!"
"Đúng vậy, bọn mình chỉ mới đi ăn cùng nhau vài lần mà thôi!"
"Vài lần mà người ta đã đăng cả ảnh lên webchat sao?"
"Wechat???"
"Cậu đừng nói với mình là cậu không biết anh ấy đăng nhé!"
"Mình biết anh ấy đăng, nhưng sao cậu lại nhận ra đó là mình?"
"Vòng tay của cậu!"
Dương Dương nhìn chiếc vòng trên tay, cô mỉn cười nói:
"Thì ra là chiếc vòng này đã bán đứng mình!"
"Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Không phải hai người như chó với mèo sao?"
"Được rồi mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng trước tiên chúng ta vào bên trong ăn trước có được không?"
"Được thôi!"
#kieuthebuongbinhcuatongtai #NinhNinh