Tác giả: Ninh Ninh
Chương 151: Ăn đêm
Mộng Uyên ngồi cạnh Cao Trọng, rồi bốn người cùng nhau ăn cơm không có ai lên tiếng trò chuyện lúc ăn cơm cả nên không khí có chút tĩnh lặng.
Cao Trọng thấy cô hai mắt cứ nhìn chầm chầm vào mấy món trên bàn, nhưng lại không dám gắp nhiều. Anh rất hiểu khả năng ăn của cô rất tốt, nên đã gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén của cô, cũng không thèm để ý tới hai người kia mà nói với cô.
"Em ăn nhiều vô, em hơi ốm rồi đó!"
Mộng Uyên kinh ngạt nhìn anh nói:
"Đâu có ốm lắm đâu ạ!"
Cao Trọng không ngừng gắp thức ăn bỏ vào, đưa mắt nhìn cô nói:
"Lúc bế em anh thấy em rất nhẹ, nên em ăn nhiều vào."
Cao Vinh thật sự không muốn ăn cơm chó của hai người này liền lên tiếng.
"Em dâu à, em cứ nghe lời nó đi. Tên nhóc này chưa bao giờ quan tâm ai cả. Em là người đầu tiên đó."
Mộng Uyên nghe Cao Vinh gọi mình là em dâu liền sửng sốt khua tay nói:
"Ngài hiểu lầm rồi ạ! Tôi và ngài ấy thật...."
Không để cho Mộng Uyên nói hết câu Cao Trọng đã chen vào.
"Anh đừng dọa bạn gái em!"
Cao Vinh tỏa ra oan ức nói:
"Anh cũng không nói gì dọa con bé mà đúng không?"
Một gia đình ba người vui vẻ nói chuyện nhưng Ngọc Lan ngồi đó như một cái bóng đèn, cô ta không vui lúc ăn còn liếc nhìn Cao Trọng và Cô gái khác vui vẻ trước mặt, nhưng không thể làm gì.
Tức đến mức muốn xịt khói, nhưng lại không thể để họ nhìn thấy mà dịu dàng cười với ba người. Cô ta không muốn làm bóng đèn nên tìm chủ đề khác để bắt chuyện.
"Đúng rồi anh Cao Vinh, sáng mai mọi người đi đón Mỹ Kiều có thể cho em đi cùng không? Em rất là nhớ cậu ấy."
Cao Vinh đương nhiên là đồng ý nên trả lời:
"Được chứ!"
Cao Trọng cũng không hề quan tâm mà tập trung ăn cơm của mình, lâu lâu lại nhìn xem cô gái bên cạnh có muốn ăn thêm gì không.
Cao Vinh nhìn Mộng Uyên hỏi:
"Em dâu, ngày mai em có muốn cùng đi đón vợ anh không?"
Mộng Uyên cũng muốn tham gia liền đồng ý.
"Dạ được ạ."
Cao Trọng định không ở nhà đợi mà thôi. Bây giờ, Mộng Uyên nói cô cũng đi đương nhiên anh cũng sẽ đi cùng cô, liền dừng nhai nói với Cao Vinh:
"Ngày mai em cũng sẽ đi."
Cao Vinh há hốc mồm nhìn Cao Trọng không thể tin. Đây là đầu anh mở miệng nói sẽ cùng đi đón chị dâu của mình. Trước nay có nói thế nào anh cũng không chịu đi, kiên quyết ở nhà. Vậy mà bây giờ lại tự mở miệng nói sẽ cùng đi.
Bữa tối cũng đã kết thúc, Cao Trọng đưa Mộng Uyên ra vườn hoa đi dạo một lúc. Mộng Uyên quả thật có tò mò về vị hoàng hậu kia liền hỏi anh:
"Hoàng hậu Mỹ Kiều là người như thế nào vậy ạ? Có dể gần không ạ?"
"Anh cũng không biết. Không thích tiếp xúc với chị ấy."
Quả thật anh đúng là con người vô tâm mà, ngay cả chị dâu mình là người như thế nào cũng không biết. Một người lúc nào cũng chỉ có công việc, hèn gì bác sĩ Thiên hay nói anh là tảng băng di động quả là không sai.
Cao Trọng cũng không muốn nhắc đến chủ đề này nữa nên đổi chủ đề.
"Lúc nảy anh ăn chưa no lắm, em có muốn ăn bánh kem không?"
Cô có chút ngạt nhiên hỏi lại:
"Có bánh kem sao ạ?"
"Có, đi thôi em mau đi theo anh đi."
Mộng Uyên cười tươi gật đầu lia lịa. Cô cùng Cao Trọng đến phòng bếp cùng tìm đồ ăn. Thật ra là anh không hề đối, mà sợ lúc nảy cô ăn no.
Cao Trọng đưa cô đến nhà bếp, những người làm ở bếp nhìn thấy anh thì vô cùng lo lắng, nhưng nhìn lại thì thấy Mộng Uyên đi phía sau lưng anh. Tất cả bọn họ đều biết lý do anh đến đây.