Cùng lúc đó Thiên Minh đi đến hỏi hắn “ cậu đứng ngoài này làm gì vậy?”
“Tôi....tôi....”
Thiên Minh vẫn thấy hắn đứng đó mà không hề nhúc nhích.
Liền bước đến vỗ vai hắn một cái, hắn té ngây lập tức.
Thiên Minh liền biết có chuyện không ổn trước nay chỉ có thể Cao Trọng mới dọa cho một người đứng không vững như vậy mà thôi.
Thiên Minh lập tức chạy đến gõ cửa “ Chủ tịch, anh không sao chứ”.
Đang định mở cửa bước vào thì nghe bên trong truyền ra giọng nói của Cao Trọng
“ Không có”
Thiên Minh liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng rốt cuộc thì thư ký sợ điều gì.
Thiên Minh quay lại hỏi rõ vấn đề với hắn.
......!
Bên trong Cao Trọng lấy hộp thuốc y tế đi đến trước mặt Mộng Uyên, cô đang ngồi trên sofa nên Cao Trọng để hộp thuốc lên bàn cô liền xích qua một bên cho Cao Trọng ngồi cùng.
Cao Trọng không nói một lời nào vẫn cứ im lặng thoa thuốc vào tay cho cô một cách dịu dàng.
Mộng Uyên ngồi nhìn những thao tác thuần thục này của anh đến ngay ngốc cả rồi.
Vẻ đẹp của Cao Trọng cứ như trong tranh khiến cô nhìn mãi.
Cao Trọng vẫn đang xoa thuốc cho cô không hề ngước lên “ nhìn tôi như vậy có phải tôi rất đẹp không”
Bị anh nói Mộng Uyên liền dời đi ánh mắt, lúc này cô thật sự muốn tìm cái hố mà chui xuống.
Mộng Uyên liền chuyển đề tài.
“ Chủ tịch, có phải lang cang ngoài kia, bất cứ ai cũng không đến sao ạ”
“Đúng vậy, nhưng em thì có thể”
“Hả? Tại sao?”
“Nhiệm vụ em là giúp tôi thoát khỏi bệnh lạ, nên em phải gần tôi mới giúp được tôi”.
“ Còn thấy đau nữa không?”
“Dạ hết đâu rồi”
Cao Trọng đứng dậy đút 1 tay vào túi quần tiến đến bàn làm việc tựa vào trước bàn mà nói với cô “ bắt đầu từ mai, mỗi ngày em phải lên ăn trưa cùng với tôi”
“Tại sao vậy ạ?”
“ Đó là lệnh của cấp trên, em có ý kiến sao”
“Dạ không có”
“Được vậy em đi là việc đi”
Mộng Uyên đứng dậy cuối người chào Cao Trọng rồi ra ngoài.
Nụ cười của Cao Trọng vụt tắt sau khi cô đóng cửa lại.
Thiên Minh và thư ký thấy cô bước ra, liền đứng dậy.
Mộng Uyên ngại ngùng nhìn hai người nở nụ cười tỏa ủa tôi không sao, rồi tạm biệt 2 người.
Mộng Uyên đi chưa được 5 phút hai người bị Cao Trọng gọi vào trong.
Thư ký quỳ trước mặt Cao Trọng cầu xin sự tha thứ " Tôi sai rồi chủ tịch ".
Cao Trọng đạp hắn một cái bò lăn ra, hắn lập tức bò dậy xin anh.
Cao trọng lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Minh rồi gật đầu.
Tên thư ký liền bị một đội vệ sĩ kéo đi trong tiếng gào khóc " xin hãy tha cho tôi đi chủ tịch, tôi sai rồi....".Cao Trọng lạnh lùng nhắc nhở Thiên Minh “ tay phải của hắn lại dám chạm vào người của tôi, cậu tự xử trí đi”
“Vâng thưa ngài”
Thiên Minh ra ngoài mà cảm thấy rùng mình, lần đầu Cao Trọng vì một cô gái mà làm đến mức này.
Quả thật cô gái này khó mà đắt tội.
Tên thư ký này vậy mà không chịu nghe lời cảnh cáo của anh trước đó.
Điều do hắn tự chốt lấy mà thôi.
.....!
Buổi chiều tan làm, Mộng Uyên vẫn cứ như thường lệ xuống lấy xe ra về,nhưng xe mãi vẫn không nổ máy.
Mộng Uyên cứ lay hay mãi không biết làm sao thì Thu Hương gọi đến.
"Cô Mộng Uyên hôm nay cô tăng ca sao" đầu giây bên kia giọng của Thu Hương hỏi cô
"Không có, do xe tôi bị hỏng rồi mà tôikhông biết làm sao "
"Cô ra ngoài đi chúng tôi đưa cô về trước, xe thì để tôi nhờ người sữa giúp cô"
"Cũng được.
Cảm ơn "
Mộng Uyên bước ra cửa công ty liền có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô.
Mộng Uyên theo tự nhiên lùi lại 2 bước.
Xe hạ kính xuống là Thu Hương, Thu Hương vội vàng xuống xe mở cửa cho Mộng Uyên, cô bước vào trong xe với vẻ mặt khó tin.Liền hỏi Thu Hương:
" Cô tìm cái xe này ở đâu ra mà nhanh vậy?"
"Bình thường khi tôi đi theo cô sẽ đi xe máy, nhưng lại có thành viên đội chia nhau lái xe theo sau do cô không phát hiện thôi ạ"
"Hả, vậy..vậy bình thường các cô phái bao nhiêu người đi theo vậy"
"Khoảng 20 người thưa cô"
"20 người.
Tôi cứ tưởng chỉ có cô và Hồng Trâm thôi chứ"
Mộng Uyên chỉ có thể cười gượng gạo với Thu Hương.
Khi tắm xong Mộng Uyên cứ theo thói quen liền chạy xuống bếp phụ dì Dương dọn cơm đợi Cao Trọng về ăn.
Lúc này Cao Trọng cũng vừa về tới, trên tay Cao Trọng còn xách một giỏ trái cây.
Cao Trọng đưa giỏ trái cây cho dì Dương rồi cũng đi rửa tay ngồi vào bàn ăn.
Mộng Uyên cũng ngồi xuống cùng ăn.
Ăn xong thì dì Dương đặt một đĩa trái cây trước mặt cô.
Mộng Uyên nở nụ cười tươi tắn " cảm ơn dì Dương "
Nhưng khi Mộng Uyên đưa một miếng lên miệng cắn thì mới phát đó là quả lê.
Từ nhỏ Mộng Uyên đã không ăn được lê, mỗi lần ăn phải lên cô sẽ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người.
Nhưng Mộng Uyên vẫn không dám nhả ra, vẫn tiếp tục nhai.
Sau đó cô không ăn thêm một miếng nào nữa.
Cao Trọng trong thấy Mộng Uyên có vẻ bất thường nên quan tâm " trái cây không ngọt à"
Mộng Uyên khổ sở cười " ngọt lắm, tại hôm nay hơi no nên không ăn nổi nữa, chủ tịch "
"Được rồi em lên nghĩ ngơi đi, tý nữa giúp tôi xem một phần mềm".
Hãy tìm đọc trang chính ở TR UMtruyeИ.Vn
"Dạ, vậy tôi về phòng trước " nói rồi Mộng Uyên đi về phòng của mình.
Cô đang sợ nếu ngồi thêm lúc nữa chắc là cô sẽ xiểu mất.
Vừa về đến phòng Mộng Uyên đã bắt đầu khó thở, tay cũng bắt đầu ngứa.
Mộng Uyên mơ màng sắp chịu không nổi nữa rồi liền gọi điện cho Dương Dương, hơi thở cô gấp gáp nói sắp không ra tiếng nữa rồi.
"Dương Dương....!cậu...cậu nhanh đến đây đi, mình.....mình....sắp không....ổn rồi"
"Alo alo cậu sao vậy.
Alo alo Mộng Uyên có nghe tôi nói không?"
Dương Dương ngay lập tức gọi cho Cao Trọng.
Lúc trước khi Thiên Minh có đến hỏi cô những thói quen của Mộng Uyên, nếu có việc gì của thể gọi vào số này để cứu nguy.
Tiếng chuông đỗ 3 tiếng thì có một giọng nói vang vang lên.
" Có việc gì sao?"
" Mộng Uyên có chuyện rồi mau xem cậu ấy, tôi sẽ đến ngay" Dương Dương nói một mạch rồi tắt máy.
Cao Trọng vội vàng đứng dậy bước đi rất nhanh đến phòng Mộng Uyên, anh gõ cửa vẫn không thấy cô trả lời.
Liền đạp một phát phá cửa đi vào.
Vừa vào đã trong thấy Mộng Uyên nằm bất tỉnh, gọi thế nào đều không được.
Cao Trọng vội bế Mộng Uyên ra cửa, anh cứ như nổi điên liên hét lớn " lập tức lái xe đến đây".
Giọng của Cao Trọng lạnh lùng quát lớn làm cho mọi người đều hoảng hốt.
Thấy Cao Trọng đang ôm Mộng Uyên trong lòng, mắt anh đang bắt đầu chuyển sang đỏ.
Tài xế lái xe đưa hai người đến bệnh viện, trước cửa viện trưởng đang hồi hợp đứng đợi Cao Trọng..