Triệu Bảo Châu tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Thậm chí còn sinh lòng oán hận hai vợ chồng thôn trưởng.
Chẳng biết dung túng cỡ nào mà nuôi ra tên nghiệt súc ác độc này nữa.
Thật sự cho rằng dưới gầm trời này ngoại trừ thôn Triệu Gia bọn họ không còn vương pháp hay sao?
Chỉ hận giờ y không còn là Cửu công tử Hầu phủ, nếu không đã sai người lột da tên chó này rồi.
Ngải Thiên đối xử với y theo cách rất đặc biệt.
Người đầu tiên y thấy khi vừa mở mắt ra là Ngải Thiên, mặc dù người này khó ưa, tính tình quái gở nhưng đối xử với y quả thực không tệ.
Tuy hơi độc miệng nhưng luôn kiểm tra kỹ vết thương của y, đến giờ Ngải Thiên vẫn một ngày ba bữa sắc thuốc cho y vì sợ để lại di chứng.
Dù yêu tiền như mạng nhưng cũng tiêu xài không ít, cuối cùng còn nhượng bộ để y làm theo ý mình.
Lúc đầu Triệu Bảo Châu xuống bếp nấu cháy nồi, Ngải Thiên lập tức hùng hổ đổi nồi mới cho y. Ngay cả món mình nấu y cũng nuốt không trôi nhưng Ngải Thiên lại không chê tiếng nào mà ăn sạch.
Mọi người đều nói Ngải Thiên có phúc lớn khi cưới y mà chẳng ai nghĩ nếu không nhờ hắn ra tay cứu giúp thì e là giờ y đã chẳng còn sống để đứng đây.
Huống chi từ lúc thành thân đến nay Ngải Thiên luôn đối đãi lịch sự với y, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Triệu Bảo Châu từng là quý tử hào môn nhưng không phải không hiểu đạo lý, trái lại vì gia cảnh phức tạp nên càng hiểu rõ những thủ đoạn bẩn thỉu, Ngải Thiên đã có phong thái quân tử lắm rồi.
Một quân tử như vậy hôm nay lại suýt chết thảm dưới lưỡi đao của tên ác ôn kia, sao y có thể không phẫn nộ cơ chứ?
Y chỉ hận không thể chém luôn nửa thân dưới của tên chó chết này, để hắn làm phế vật mới là tốt nhất.
Triệu Bảo Châu y chẳng phải người lương thiện gì cả.
Ca nhi như y mới là tàn độc nhất.