Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bà Hảo thấy thằng cháu hôm nay lầm lì ít nói mà quần áo lại lấm lem thì ngạc nhiên lắm. Kéo tay Thắng ôm vào lòng bà nói:

--Khổ thân cháu bà, làm sao mà quần áo bẩn hết thế này? Tay chân lại trầy trụa cả ra nữa? Cháu đánh nhau phải không?

Thắng không trả lời bà mà chạy vội đi, bà Hảo gọi giật lại:

--Ở nhà ăn cơm đi cháu, trưa rồi không đi chơi nữa.

Hôm ấy gần tối Loan mới về, người thì sực nức mùi nước hoa. Tự nhiên Thắng thấy ác cảm với mẹ mình ghê, nó ghét mẹ. Tại sao đám bạn lại bảo mẹ là đĩ, tại sao mẹ không ở nhà chăm lo gia đình mà toàn ra ngoài? Hay mẹ không còn yêu bố nữa? Thấy con trai nhìn mình trân trối, Loan khó chịu nói:

--Mày nhìn gì vậy hả thằng ranh con? Mới ba tuổi đầu đã học đâu cái kiểu nhìn mẹ như vậy?

--Mẹ ác lắm, mẹ không yêu bố. Con ghét mẹ!

--Bốp! Bốp!

Không nể nang gì bố mẹ chồng, Loan lao đến dơ hẳn cánh tay vả cho thằng con trai hai cái tát mạnh như trời giáng. Bàn tay cô với những cái móng sắc nhọn được tỉa tót và sơn sửa bắt mắt đã theo cú tát mà để lại nguyên hai vệt móng vuốt trên má Thắng. Chưa hả giận Loan nói:

--Mày là cái thứ gì thế hả? Ba tuổi ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi ăn nói hỗn hào với tao như vậy à? Đồ mất dạy! Mày gọi ngay thằng bố mày về đi nhé, tao chịu hết nổi rồi, chỉ ám quẻ không à? Giá không có mày tao đã rảnh rang rồi không? Cho ăn học chí tốn cơm!

--Này chị kia, chị ăn nói kiểu gì thế hả? Nó mới chỉ là một thằng bé con chục tuổi đầu mà nào có hư hỏng gì mà chị chửi nó cứ như quân thù quân hằn như vậy? Chị là chó chứ không phải người!

Nói rồi bà kéo tay thằng cháu, miệng suýt xoa nhìn thấy hai bên má nó hằn lên những dấu tay của mẹ. Ông Thêm quay sang phía con dâu phản ứng yếu ớt:

--Có gì bình tĩnh mà nói chứ, sao lại nóng tính thế? Mà thằng Thắng này cũng hư, ai lại cãi mẹ như vậy?

Loan liếc đôi mắt sắc như dao về phía bà Hảo rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng. Càng ngày cô càng ghét thằng Thắng, nó cứ như một vật cản vô hình chắn lấy cô. Đang bực vì thằng bố nó mấy tháng nay không gửi tiền về, giờ lại nghe thằng con nói ghét mẹ thì khiến cô càng điên tiết.

Bây giờ cô mới thấy mình ngu ngốc khi tự nhiên đi rúc đầu vào lấy Hùng. Ai bảo ngày xưa cô ham cái mã cao to đẹp trai của anh ta, lại còn nghĩ Hùng là con trai một nếu lấy anh sau này sẽ không phải lo tranh giành với ai. Giờ mới biết quyết định của mình là thực sự sai lầm!

Nhìn tấm thân ngà ngọc của mình mà cô tiếc nuối và ước ao. Cả ngày nay quần nhau với Toàn ở một nhà nghỉ trên thị xã, Loan mới càng thấy yêu bản thân mình hơn. Đóng cửa buồng lấy ra mấy tờ tiền vẫn còn mới cáu trong áo ngực mà Toàn đã cố tình nhét vào đó, Loan hôn lên chùn chụt lên đó rồi mỉm cười thỏa mãn, miệng lẩm bẩm:

“Cứ trông vào lão Hùng thì chết, bây giờ mình phải tận dụng những thứ tự có để kiếm một ít vốn sau này còn lo cho tương lai mới được.”

Đoạn cô ả lôi một cái hộp gỗ khảm xà cừ ra rồi vuốt phẳng phiu mấy tờ tiền và để vào đó, mắt ngắm nghía không biết chán. Trong đó đã có khá nhiều tiền được cô xếp gọn gẽ. Đóng hộp lại và khóa chặt bằng một cái khóa con con, đoạn cất cái chìa nhỏ xíu ở một góc tủ rồi mới khóa tủ quần áo lại và lấy quần áo đi tắm.

Bên ngoài Thắng vẫn đang ôm lấy bà nội, ánh mắt ông Thêm lại dõi theo con dâu. Lúc này có bà Hảo ở nhà nên ông không làm gì được, đành phải nén cái sự khó chịu ấy lại và mong đến ngày mai vậy. Bà Hảo dỗ dành cháu:

--Tối nay con vào ngủ với bà nhé? Bà thương con lắm con ạ. Cầu mong cho bố mày ở bên kia tránh được hòn tên mũi đạn mà nguyên vẹn trở về. Khổ chẳng biết giờ này đang ở đâu mà mấy tháng rồi không điện đóm gì cả.

Thắng thấy bà nhắc đến bố thì quên cả đau mà nói:

--Bà ơi! Bên IRAQ có chiến tranh hả bà? Cháu cũng mong bố về lắm, nếu bố gọi thì bà bảo bố về đi đừng ở bên đó nữa nhé?

--Ừ thằng bố mày! Nói cứ như ông cụ non ấy, cố gắng học cho giỏi vào rồi bố về thưởng quà cho. Thôi đi vào lấy quần áo rồi đợi mẹ tắm xong thì tắm nhé. Bà vừa luộc cho hai quả trứng gà đấy. Khổ thân cháu tôi!

Những lời bà Hảo nói không hề trượt qua tai ông Thêm một từ nào. Vậy thì càng hay, ông cũng chẳng thích ngủ với thằng bé chút nào, cho nó ngủ với bà cũng được. Còn ông, ông đã có cách của ông, khẽ nhếch mép ông Thêm gật gù đi vào trong nhà.

Đêm ấy thằng Thắng được bà ôm ngủ rõ là thích, nó thèm tình cảm lắm. Lâu lắm rồi nó mới được ôm, từ khi bố nó đi nước ngoài đến giờ thì chả bao giờ mẹ ôm nó cả. Ngủ với nó được mấy tháng đầu rồi mẹ nó toàn kêu khó ngủ và bảo nó lên ngủ với ông, nhớ những lần ngủ với mẹ mỗi khi nó choàng tay ôm mẹ thì đều bị mẹ đẩy ra và tỏ vẻ khó chịu. Đấy là khi mẹ vui, còn nếu mẹ buồn hay bực tức điều gì thì đêm đó kiểu gì nó cũng bị ăn chửi và cấu véo tím cả người.

Nhiều lúc nó cứ nghĩ tại sao mẹ nó lại chẳng hề yêu thương nó? Cứ như nó không phải là con của mẹ vậy? Nhìn mẹ cứ như mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích mà nó lại thấy tủi thân vô cùng. Mỗi sáng dậy đi học chỉ có bà là người chuẩn bị cho nó mọi thứ, từ đồ ăn sáng cho đến những cây bút, cái thước hay cuốn vở.

Còn mẹ ngay cả lúc nó đi học thì mẹ vẫn còn ngủ cơ mà, từ nhà đến trường hai cây số nhưng mẹ chẳng đưa nó đến trường bao giờ. Nhìn những đứa bạn được bố mẹ đèo đi học bằng xe đạp còn nó cứ phải lững thững đi bộ đến trường ngày nắng cũng như ngày mưa, mà nó thấy buồn vô cùng.

Tuy vậy nó học rất giỏi vì nó có trí nhớ cực tốt, ai cũng bảo nó sáng dạ và thông minh, nó chỉ cần học một tiếng đồng hồ cũng bằng bạn bè học cả buổi. Trong lớp nó tiếp thu bài rất nhanh, chính vì vậy Thắng rất hay phát biểu và được cô gọi lên sửa bài nhiều nhất. Chẳng ai nghĩ trong tâm hồn non nớt của nó lại là một đứa bé dễ tổn thương.

Trở lại thực tại, bà Hảo cứ thấy thằng cháu trai thao thức không ngủ vì thấy nó cứ lăn qua lộn lại thì liền vỗ về an ủi. Bà bảo:

--Hôm nay ngủ với bà một tối, đến mai lại ngủ với mẹ nhé? Thế bây giờ có thích nghe truyện cổ tích không bà kể cho mà nghe?

Thắng giãy lên mừng rỡ và ôm cứng lấy bà nội, nó suýt buột mồm kể cho bà nghe về việc mẹ hay cấu véo nó mỗi đêm, nhưng kịp ghìm ngay lại mà nói:

--Con thích ngủ với bà cơ, từ mai bà cho con ngủ với bà nhé? Bà kể truyện cổ tích cho con nghe đi bà?

Bà ôm lấy cậu rồi bắt đầu kể chuyện cho Thắng nghe, cậu bé từ từ chìm vào giấc ngủ trong câu chuyện đầy cuốn hút của bà. Bà Hảo thương cháu đến quặn thắt, mãi sau bà mới thiếp đi. Bên nhà ngoài ông Thêm sốt ruột lắm, ông nghĩ bụng sao cái bà này lắm chuyện thế không biết? Ngủ thì không ngủ luôn đi còn bày đặt chuyện với cả trò. Một lúc lâu sau, ông giả đò đi đến bên giường và lay người vợ nhưng thấy bà Hảo đã ngủ say, ông liền nhẹ nhàng bước xuống phòng con dâu.

Ở dưới nhà ngang, Loan cũng đang thao thức. Người cô cứ rạo rực không thôi, bản năng đàn bà trỗi dậy khiến cô cứ lăn lộn trên giường như một con rắn đang trong thời kỳ lột da. Một người đàn bà cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện gối chăn lại phải sống cảnh xa chồng thì làm sao mà cô chịu cho được? Đầu óc cô chợt nghĩ đến những lần ăn nằm với những gã đàn ông không phải là chồng mình, nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm ai sẽ là người thỏa mãn cho cô đây?

Nghĩ đến ông bố chồng với ánh mắt dâm loạn mỗi lần nhìn mình mà cô thấy nóng ran cả người. Bản năng của một con cái mách bảo cho cô biết ông Thêm đang rất sung mãn. Rất nhiều lần cô cố tình tạo ra phép thử khi chỉ có hai người ở nhà, cô biết ông Thêm đang rất thèm muốn mình. Cũng đúng thôi, ông mới có năm mươi tuổi, tầm này vẫn còn sung sức lắm mà?

Còn bà mẹ chồng thì đã đến tuổi mãn kinh nên chắc cũng chẳng còn ham muốn, có thể như vậy nên hai ông bà mới ngủ riêng. Tự mỉm cười một mình, khi thấy bản thân có những ý nghĩ điên rồ. Nhưng rõ ràng là như vậy còn gì, bởi những lần tắm trong nhà tắm Loan cũng đã phát hiện ra đôi mắt hé nhìn qua một cái lỗ bằng đồng xu ở trên tường nhưng cô kệ. Biết thừa đó chính là ánh mắt nhìn trộm của ông Thêm và biết đâu ở mảng tường bên kia ông Thêm cũng đang nổi loạn?

Đang mơ tưởng đến ông bố chồng thì Loan chợt thấy một bàn tay rờ lên người, mở mắt ra cô thấy bóng người đó khẽ cúi xuống thì thầm vào tai mình:

--Yên lặng nào, đêm nay anh sẽ làm cho em sung sướng.
 

Nhấn Mở Bình Luận