Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

LẠC LỐI BÊN EM

Tối hôm đó nhà bà Hảo ngoài mâm cơm bình thường mọi ngày thì còn có hai đĩa thịt vịt quay to đùng. Thằng Thắng nhìn thèm lắm, nó thấy lạ vì nghe mẹ nói đây là quà mẹ nó chiêu đãi vì mới lấy lương. Chẳng biết mẹ nó làm nghề gì nhưng sáng nào nó thấy mẹ cũng dậy muộn, khi nó đi học mẹ vẫn chưa dậy cơ mà?

Thắng để ý thấy hôm nay mẹ vui hẳn, từ lúc về đến giờ mẹ cứ huyên thuyên đủ thứ nhưng chỉ có ông nói chuyện với mẹ còn bà nội thì không. Nó thấy bà buồn lắm, Thắng định hỏi bà nhưng lại thôi, mẹ nó vui nhưng vẫn không thích nói chuyện với nó. Trong bữa ăn, Loan gắp cho bà Hảo cái đùi vịt và một cái cho Thắng nhưng bà Hảo ngay lập tức gặp trả lại, bà chỉ ăn những thứ có trên mâm. Tuyệt nhiên bà không hề động đũa đến một miếng vịt quay nào.

Bỗng dưng Thắng lại nhớ ngay đến lời mấy đứa bạn, tự nhiên nó thấy ghét lây đĩa thịt vịt. Bao nhiêu thèm thuồng từ nãy tan biến hết, Thắng cũng đưa đũa lên gắp cái đùi vịt bỏ ra, mẹ nó không hiểu ý quắc mắt lên nói:

--Vịt quay ngon thế sao mày không ăn? Hay quen ăn những thứ đạm bạc này rồi hả?

Thắng cứ cúi gằm không nói gì cả, họng nó uất nghẹn, miếng cơm như tắc luôn trong cổ họng. Bà Hảo nói:

--Trời đánh còn tránh miếng ăn, nó không thích thì chị đừng có ép. Nếu muốn nó ăn thì chị phải nói ngọt chứ mẹ nói như thế thì con nào dám ăn?

--Mẹ lại xúi nó như vậy phải không? Con mua về là mời cả nhà chứ có phải mua về ăn một mình đâu mà mẹ mặt nặng mày nhẹ với con? Còn thằng kia, để xem mày có như thế được mãi không? Thôi, không ai ăn thì bố con mình ăn ạ.

Nói rồi cô ả lại gắp ngay cái đùi vịt vào bát ông Thêm và một cái cho mình. Bà Hảo và Thắng hôm ấy ăn nhanh nhất, hai người cũng đứng lên đầu tiên. Bà bỏ lên nhà, Thắng cũng lên theo, bà Hảo ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước, tay bà kéo thằng cháu vào lòng rồi ôm lấy nó. Thắng cảm nhận được một sự nóng ấm ở lưng áo, nó biết bà nội đang khóc. Bà bảo Thắng:

--Khổ thân cháu tôi, bà thương cháu lắm! Chẳng biết thằng bố mày bao giờ mới về, cố gắng mà học hành cho giỏi cháu ạ.

Dưới kia Loan và ông Thêm cũng đã ăn xong, tiếng bát đũa khua vào nhau loảng xoảng. Loan mang bát đĩa ra sân giếng rửa bát, con chó vàng vẫy đuôi mừng rỡ đi theo, chắc nó đoán kiểu gì cũng được chấm mút nên cứ quấn lấy cô chủ. Loan cố tình nói thật to cho bà Hảo nghe tiếng:

--Mích à, hôm nay tao mua vịt quay về đãi cả nhà nhưng có hai người không ăn, vậy thì cho mày ăn luôn. Cố mà ăn hết nhé, ngon lắm đấy!

Nói xong cô hất tất cả đĩa xương thịt còn lại xuống sân cho chó ăn. Bà Hảo bực lắm vì biết cô con dâu hỗn láo đang chửi xéo mình nhưng để cho êm cửa êm nhà nên bà cũng không thèm chấp. Lòng ngổn ngang trăm mối, bà lại nhớ thương thằng con trai không biết giờ đang ở nơi đâu?

Tại sao Hùng không hề có tin tức gì suốt nửa năm dòng? Kể từ khi sang bên đó anh chỉ gọi điện và gửi tiền về được đúng 5 tháng đầu, giờ là gần một năm mà anh cứ bặt tăm như bóng chim tăm cá thì người làm mẹ như bà làm sao mà không sốt ruột cho được?

Trưa hôm sau, lúc bà Hảo đang lúi húi nấu cơm thì Thủy con gái bà đạp xe vào. Vừa đến sân cô đã gọi rõ to:

--Mẹ ơi, mẹ có nhà không?

--Mẹ đây, có việc gì mà hớt ha hớt hải ra thế con?

Thủy chạy vào bếp, ngó nghiêng một hồi rồi hỏi mẹ:

--Cái bà Loan đâu rồi mẹ? Còn bố con đi đâu?

--Ôi dào, bố mày thì chắc đi đón thằng Thắng, còn con Loan mày nhắc đến làm mẹ điên hết cả người.

Bị gãi đúng chỗ ngứa nên Thủy huỵch toẹt luôn:

--Trời ơi! Con sang đây cũng vì chuyện đó nè. Bà Loan lăng nhăng lắm mẹ ơi, chẳng biết ở nhà bố mẹ quản sao chứ bà ấy như con ngựa cái á, đi hết thằng này tới thằng nọ. Giờ không biết đã cắm cho ông Hùng nhà mình bao nhiêu cái sừng rồi, khổ thân cho ông anh con có mắt như mù. Đi lấy vợ về làm đĩ!

--Be bé cái mồm thôi con, hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho. Mẹ cũng đã nói nó mấy lần về tội ăn mặc hở hang, rồi không chịu chăm lo cho con cái mà nó có nghe đâu con?

--Trời ơi! Mẹ nói nhẹ nhàng như vậy không ăn thua đâu, cái ngữ này mà không rắn thì lại đưa trai về nhà ngủ lúc nào không biết đấy mẹ. Đi đến đâu cũng thấy người ta nhỏ to về bà ấy mà con bực hết cả người đây này, cứ như họ cố tình nói cho mình nghe ấy.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Thêm đèo Thắng đi học về. Thắng khoanh tay chào cô rồi để cặp vào trong nhà, như thường lệ là chỉ đợi cu cậu về là cả nhà lại ăn cơm nhưng hôm nay Thủy đang nói chuyện thế này sợ không tiện nên bà Hảo bảo cháu:

--Lấy cái bánh giò bà để phần trong trạn ăn rồi đi chơi lát nữa về ăn cơm con nhé.

Thắng vẫn là trẻ con nên cũng ham chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cu cậu vớ ngay lấy chiếc bánh bà mua cho rồi chạy tót đi chơi. Ông Thêm thấy con gái sang tầm này thì cũng đoán là có chuyện liền nói một câu để lấy cớ đuổi khéo Thủy:

--Đàn bà gặp nhau chả có chuyện gì khác ngoài những câu chuyện làm quà chỉ tổ rác nhà. Mày hôm nay sang đây cũng như vậy phải không?

--Bố chưa biết gì đã vội quy chụp, bố không ra ngoài mà xem người ta nói về cô con dâu vàng bạc của bố như thế nào kia kìa? Con nghe mà muối cả mặt, rác hết cả tai ý.

--Người ta nói tai nọ thì sang tai kia, miễn mình đừng nghe là được. Mày lại gì cái làng này, mà chả cứ ở đây đâu, chỗ nào cũng thế cả. Cứ túm năm tụm ba vào là hết chuyện nhà ra chuyện người, toàn nói xấu nhau chẳng ra cái thể thống gì. Tao lạ gì mấy con mụ vô công rồi nghề hay đặt điều thêm mắm rặm muối ấy?

Bà Hảo biết là ông Thêm hay bênh con dâu liền đế vào:

--Ông không ra ngoài không biết đấy, quả là có chuyện ấy thật. Người ta nói con Loan không đứng đắn, đi lại với hết người này đến người kia để bòn tiền, mình mà không nên tiếng thì hỏng. Đàn bà có chồng rồi thì phải đàng hoàng giữ lấy cái tiết hạnh, đằng này...

--Tôi không bênh ai cả nhưng nói thì phải có chứng cứ, bà nghe mấy người đó nói mà chưa biết đúng sai ra sao, mình mới chỉ nghe một chiều mà về nói con Loan ngộ nhỡ không phải lại thành ra nhiều chuyện, khéo lúc lôi nhau ra chả đứa nào nó nhận đâu, rồi bà xem. Cái này phải thận trọng, không thể sồn sồn lên như bà với con Thủy được đâu.

Thủy nghe bố nói vậy thì tức lắm, ngày trước nghe anh Hùng tuyên bố lấy Loan cô cũng không đồng ý vì thấy Loan không được đoan trang nhưng cô đã là gái có chồng, chỉ có thể góp ý chứ không quyết định được. Giờ mới biết điều mình lo lắng trước đây hoàn toàn có cơ sở, bà chị dâu suốt ngày quần là áo lượt đi hoang thế này không mang tiếng mới là lạ.

Cô bực dọc vì bố cứ gạt đi, Thủy quay sang nói với mẹ một câu rồi mới về:

--Mẹ không nói được chị ta thì cũng phải tìm cách nói cho bà Cải bà ấy biết mà dạy con, cứ im như thóc ngậm thế này họ lại cho là mình ngu đấy. Thôi con về đây!

Cả ông bà và Thủy đều không biết là những câu chuyện ba người đang trao đổi vừa rồi đã lọt không xót một từ nào khỏi tai đứa cháu trai bé nhỏ. Mới đầu Thắng định ra ngoài chơi nhưng tầm 11 giờ trưa thì làm gì có ai chơi ngoài đường bây giờ? Đứa nào cũng chuẩn bị ăn cơm nên đường vắng hoe, Thắng đành phải tiu ngỉu đi về nhưng về đến sân thấy trong bếp ông bà và bác đang nói gì gay gắt lắm nên cậu không vào ngay mà đứng ở ngoài nghe ngóng.

Vốn là một cậu bé thông minh nên chỉ loáng một cái là Thắng hiểu mọi người đang nói về mẹ. Càng nghe cậu càng cảm thấy khó chịu không phải vì bản thân bực bội mà vì những lời nói ấy lại khiến cậu nhớ đến lần đánh nhau với thằng Chiến dạo trước. Thì ra mẹ cậu đúng như những gì người ta nói, bỗng dưng cậu cảm thấy xấu hổ, Thắng trách mẹ vô cùng, cậu cảm thấy bị tổn thương và lo cho bố.

Trong đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ lên 10 Thắng chỉ nghĩ đơn giản là nếu bố không về sớm thì có thể bố sẽ mất mẹ. Càng lớn nó càng thấy mẹ không giống như mẹ của người ta, mẹ nó cứ khác biệt, lạc loài giữa một rừng người đông đúc.

Nước mắt cậu chực trào ra nhưng cậu lại cố ngăn lại vì nghĩ đến câu nói của bố “Con trai phải dũng cảm, dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khóc”. Đúng, cậu sẽ không khóc, không được phép gục ngã, cậu sẽ là một chiến binh dũng cảm.

Vậy là Thắng không vào nhà, cậu đứng nép mình vào một chỗ, đợi đến khi cô Thủy đạp xe về khuất cậu mới đi ra. Từ lúc đó cậu cứ lầm lì không nói, cũng chẳng cười, tâm hồn cậu đã bị tổn thương…

Mấy ngày nay nhà bà Hảo cứ như đưa đám, chẳng ai nói với ai câu nào. Hình như bà bắt đầu nhận ra một điều là Loan một mình một phe, ngang nhiên thách thức bà, ông Thêm thì lửng lơ con cá vàng, chẳng tỏ rõ thái độ của mình, chỉ có Thắng là đứa cháu luôn ở bên bà nhiều nhất, nó tuy ít tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Cứ đêm đêm nó lại thủ thỉ động viên bà như một người bạn nhỏ.

--Bà ơi! Bà đừng buồn nhé, con chỉ mong bố về thôi. Bố mà ở nhà thì sẽ không có gì xảy ra cả.

Đêm ấy bà Hảo đã khóc hết nước mắt, càng nghĩ bà lại càng thương thằng con trai của mình, bà biết nếu ngày nào Hùng còn chưa về thì con dâu bà sẽ càng nổi loạn, một người đàn bà không chăm lo cho gia đình, chỉ nhong nhong như con ngựa cái suốt ngày thì chỉ là người đàn bà hư hỏng. Tại sao nhà bà lại vô phúc như vậy chứ? Nhất định ngày mai bà sẽ phải gặp bà thông gia mới được, may ra bà ấy có thể khuyên ngăn được con gái.

Nhưng sự việc không như bà mong muốn, hôm ấy khi cơm nước xong xuôi, đợi cho ông Thêm và thằng cháu ngủ trưa đâu đấy bà mới đi ra cửa hàng của bà Cải. Không biết hai bà nói chuyện với nhau những gì nhưng khi về bà Hảo buồn lắm, bà nghĩ đến bà Cải là mẹ đẻ mà còn chả nói được con thì đúng là hết cách rồi. Tối hôm đó nhà bà đã xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu, cũng may bà là người có thần kinh tốt chứ không chắc bà cũng lên cơn nhồi máu mà chết luôn rồi....

Nhấn Mở Bình Luận