Chap 17. Nỗi đau lòng mẹ.
Chả là chiều hôm đó sau khi đi hú hí chán chê với tình nhân về, Loan ghé qua cửa hàng của mẹ xong mới về. Đang bực mình vì mới bị bà Hảo trách khéo về con gái, giờ lại thấy cô ả õng a õng ẹo ăn mặc trống trước hụt sau đi vào bà Cải sẵn đang bực trong người liền sẵng giọng:
--Chị vào đây tôi nói chuyện!
Loan liền xà ngay vào vì tưởng mẹ vẫn như mọi khi, vừa vòng tay ôm ngang người mẹ lấy lòng thì bà Cải hất tay Loan ra rồi chất vấn:
--Chị đi đâu mà ngày nào cũng như con ngựa vía thế hả? Chị có biết mấy ngày qua tôi đã nghe rác hết cả tai những lời đàm tiếu về chị không?
--Mẹ lại nghe lung tung rồi, dư luận phức tạp lắm mẹ quan tâm làm gì, cứ để ý đến dư luận thì nó nhấn chìm mình lúc nào không hay.
--Tôi nói cho chị biết, nếu chị còn coi tôi là mẹ thì từ giờ trở đi chị ở nhà chăm lo cho con cái và quán xuyến công việc nhà chị cho đàng hoàng. Đừng đi linh tinh lang tang nữa mang tiếng lắm. Tôi cũng đến muối mặt với ông bà thông gia bên ấy mất thôi.
Loan biết nếu còn ở lại thì chỉ ngồi nghe mẹ chửi mà thôi nên đành kiếm cớ chuồn cho lẹ. Bà Cải vẫn chưa nói xong đã thấy con gái nhấp nha nhấp nhổm muốn về thì hỏi thẳng luôn:
--Tao hỏi thật, thế có đúng là mày đi lại với thằng Toàn và thằng Tình nát không? Rồi còn thằng Bảo với cả thằng Học nữa có không? Mẹ đẻ con ra đều dạy con điều hay lẽ phải ở đời chứ có dạy con đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đâu? Con làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho mẹ và làm cái gương cho con nó soi vào chứ?
--Mẹ nghe ai nói lung tung về con như vậy? Mẹ nói cho con biết đi, đứa nào mà đặt điều gắp lửa bỏ tay người con sẽ đến tận nhà đào mả bố chúng nó lên. Chúng nó có ở trong đũng quần con đâu mà nói như thánh phán thế hả?
--Mày im đi cho tao nhờ, không phải nghiễm nhiên người ta nói thế đâu. Nếu không có lửa thì làm sao có khói hả? Mày hãy soi lại bản thân mình xem chưa gì đã khùng lên, tao thách mày dám đến nhà người ta mà chửi càn đấy, khéo họ lại ghè cho gẫy răng chứ ở đấy mà nói?
--Mẹ chỉ cần nói cho con biết xem cái đứa thối mồm nào đã đặt điều cho con vậy thôi, nó mà không nói có sách mách có chứng ra thì con đào cả ổ nhà nó lên chứ sợ gì?
Các cụ nói cấm có sai, thùng rỗng thì kêu to mà gái đĩ thì lại hay già mồm. Bà Cải nghe con gái cứ tay đôi tay ngang cãi lại mình như chém trả như vậy thì điên lắm. Bà chỉ thẳng vào mặt Loan mà nói:
--Cút ngay, đến giờ mà mày vẫn còn nỏ miệng à? Mày định đeo mo trát trấu vào mặt tao đến thế nào nữa đây? Có mỗi mống con gái mà mất dạy thế này hở giời? Ối ông Tâm ơi là ông Tâm, ông sống khôn chết thiêng về đây mà xem này? Tôi không dạy được con rồi ông ơi!
Loan bực mình lắm, định vào tám chuyện với mẹ một lúc để về khỏi phải nấu cơm ai dè bị bà Cải chửi cho một trận như tát nước vào mặt làm cô điên hết cả người. Cũng may tầm này vắng khách chứ không thì biết chui vào đâu? Lạ thế đấy, dù cho cô có chẳng thanh cao tốt đẹp gì nhưng cái sĩ diện thì vẫn không thể bỏ được. Loan quay ra trách giận mẹ:
--Biết thế này con không vào đây làm gì, cứ tưởng mẹ thương con và tin con chứ không ngờ mẹ lại tin người ngoài hơn. Từ giờ mẹ đừng nói với con những chuyện như này nữa nhé, mà con cũng chẳng nghe đâu, toàn chuyện tào lao!
Đến nước này thì bà Cải không còn chịu đựng được nữa, bà dơ tay vả cho Loan hai cái tát như trời giáng:
--Bốp! Bốp!
--Cút ra khỏi nhà tôi ngay! Từ nay chị đừng bao giờ bước chân ra đây nữa nhé? Cá không ăn muối cá ươn, con gái con lứa mất dạy. Tôi không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng, nếu chị còn không thay đổi để tôi còn nghe thêm một lời nào về chị nữa thì tôi sẽ từ mặt chị ngay lập tức. Giờ thì cút đi cho tôi bán hàng, đi ngay!
Loan nghe bị mẹ tát cho hai cái rõ đau lại còn ăn chửi sấp mặt, cô nàng tức khí bù lu bù loa:
--Mẹ không hề thương con, không tin con lại đi tin người ngoài. Con ghét mẹ lắm, từ giờ con sẽ không ra đây nữa, mẹ khỏi phải lo nhìn thấy mặt con. Hu….hu…
Bà Cải thậm chí không thèm nhìn, tay bà cầm cái chổi lông gà khua qua khua lại rồi nói một câu khiến Loan cảm thấy như mẹ đang đi guốc trong bụng mình:
--Mày có biết liêm sỉ là gì không? Người có sĩ diện thì đừng ngửa tay xin tiền người khác, cũng đừng sống đời tầm gửi. Đàn bà nhục nhất là loại bán trôn nuôi miệng, kiếm tiền bằng vốn tự có thì loại đó chỉ là cặn bã cho người đời phỉ nhổ mà thôi. Tao xấu hổ vì là mẹ của một đứa như mày. Nhục nhã quá giời ơi!
Đến nước này thì Loan không thể nấn ná thêm được nữa. Cô ta gào lên:
-- Rồi mẹ sẽ phải hối hận về những lời nói của mình hôm nay, con không bao giờ quên đâu.
Nói xong cô ta dậm chân bành bạch rồi ngồi lên xe phóng vút đi. Bà Cải cám cảnh lắc đầu ngán ngẩm cho đứa con hỗn xược này. Người ta thường nói có mười thì tốt mà có một lại xấu, cái đó nó đúng y với trường hợp của bà. Đang bực dọc vì đứa con gái mất nết thì Tạo, thằng con trai đi đâu về dựng xe máy đánh kịch một cái, rồi mồm vừa nhóp nhép nhai kẹo vừa gọi mẹ:
--Thôi đóng cửa đi mẹ ơi! Tối nay con có mấy thằng bạn, mẹ cho con xin két bia nhá!
--Tiên sư bố nhà anh, thằng phá của chả được cái nước non gì? Hết con chị lại đến thằng em ám quẻ, riết thế này chắc tôi thần kinh chết!
--Ối mẹ nói thế nào chứ? Không có con thì mẹ buồn cả đời đấy, còn cái bà Loan mẹ kệ bà ấy đi, có thân thì lo ai hơi đâu mà giữ? Mà cái bà ấy cứ như con ngựa vía ý nhỉ, đi suốt ngày, vậy chả trách bàn dân thiên hạ ngứa mắt họ mới chửi cho? Dại quá mà!
--Mày nói cái gì? Mày cũng nghe gì về nó phải không Tạo? Thế hóa ra chỉ mỗi mẹ là mù thôi sao? Nói cho mẹ nghe xem, người ta nói về con chị mày thế nào? Khổ quá đi mất!
--Úi giời, nói chuyện về bà ấy thì nói cả ngày cũng không hết mẹ ạ. Mà thôi kệ đi, bà ấy to đùng ra rồi, bé bỏng gì nữa cho cam mà phải lo. Xấu đẹp gì thì nhà chồng bà ấy hưởng, hơi đâu mà lo cho mệt mẹ.
Nói rồi chẳng đợi mẹ đồng ý Tạo ôm ngay két bia rồi để lên xe máy định phóng đi thì bà Cải lôi ngay lại nói:
--Tôi không tiếc gì anh nhưng mới ba cái tuổi ranh mà không lo làm ăn cứ bia bọt rượu chè thế này rồi lại nát nhà. Tôi là tôi chém đấy! Bảo rồi, xem có đứa con gái nào ngoan ngoãn, chịu khó một tí rồi dắt về đây cho tôi, mà anh cứ chàng mà chàng màng….
--Rồi bà bô cứ yên tâm, khắc có mà là gái xịn nhá chứ không như bà chị rách bươm của con đâu. Mà con nói thật với mẹ, bà ấy là chị con thì con mới để yên chứ vợ con mà như vậy con chặt chân lâu rồi. Nhà bà Hảo kia họ hiền đó, mà mẹ cũng bảo bà Loan biết điều tí đi, bảnh mắt ra là đi đến tận chiều tối mới về họ không dắt lá chuối đuổi đi là may đấy! Thôi con về trước đây!
Đấy là chuyện của bà Cải, còn bây giờ đến chuyện của Loan. Đang bực mình vì bị mẹ đẻ tế cho một bài thiếu nước hộc máu mà chết thì về đến cổng đã thấy ông Thêm đứng chờ ở bên ngoài. Vẫn đang tức mẹ nên Loan định phóng thẳng vào nhà cũng chẳng buồn chào ông nhưng ông Thêm đã nắm lấy cái yên sau xe kéo lại bảo Loan:
-- Tí nữa về nhà bà ấy có nói gì cũng phải im nhé, đừng có nói câu nào rồi lại cãi nhau. Bà ấy nói chán khác phải thôi…
Lại gì nữa đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Loan không nói không rằng về lời cảnh tỉnh của ông bố chồng mà cứ thế phóng xe về nhà. Bà Hảo đang quét sân, thấy cô con dâu giờ này mới dẫn xác về bà ngán ngẩm lắc đầu mặc cho Loan cất tiếng chào rõ to. Thằng Thắng đang giót nước vào phích cho bà, nhìn thấy mẹ nó bất giác ngẩng lên chẳng may bị mấy giọt nước sôi bắn vào chân bỏng rát nhưng nó không kêu.
Loan dựng xe rồi đi vào nhà, lát sau cô gọi Thắng:
--Thắng ơi, vào đây mẹ bảo?
Sao bỗng dưng hôm nay Loan lại ngọt ngào với con thế? Lâu lắm rồi Thắng có nghe mẹ nói như vậy đâu? Rón rén đi vào Thắng hỏi mẹ:
--Mẹ gọi gì con ạ?
Loan đưa ra 500 ngàn đưa cho Thắng rồi bảo:
--Đây là tháng lương đầu tiên của mẹ, con cầm lấy lát đưa cho bà bảo bà mua thức ăn nhé. Mẹ đi tắm cái…
Thắng tần ngần, thực ra nó biết thừa mẹ nó đang nói dối. Đưa lại số tiền cho mẹ Thắng nói:
--Mẹ đưa cho bà đi ạ, con nghĩ mẹ đưa sẽ tốt hơn.
Nói rồi nó đi một mạch ra ngoài sân, Loan nhìn theo vẫn chẳng hiểu chuyện gì, sao hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không? Thôi được rồi, tí nữa ăn cơm xong cô sẽ đưa tiền cho bà mẹ chồng, để xem bà ấy nói gì? Cô tin rằng nhìn thấy tiền thì mọi giận hờn trong lòng bà sẽ tan biến, chả ai ngu mà chê tiền cả.
Cứ đưa cho bà ấy coi như mình đóng thuế ăn, vậy là khỏi lằng nhằng, đỡ điếc tai lắm chuyện. Cũng là để qua bà Hảo cô muốn đập vào mõm những kẻ nhiều chuyện ở cái làng này.
Bữa cơm hôm đó thật nặng nề, không khí căng như dây đàn. Chưa bao giờ bà Hảo như thế này cả, Loan thấy bức bách vô cùng, thà bà cứ mắng chửi hay nói gì cũng được còn dễ đối phó, chứ cứ im ỉm giết voi thế này thì ai mà chịu được. Cố lùa hết bát cơm rồi đứng dậy, Loan thấy bà Hảo đi lên nhà trên thì chạy vội vào buồng cầm lấy 500 hồi nãy, nghĩ thế nào cô lại mở bóp rút thêm 100 rồi cầm ra đưa cho bà Hảo miệng giả lả..