--Bà ơi! Cháu ra phụ với bà đây.
--Ôi Thắng được nghỉ à? Thế đã ăn uống gì chưa, để bà gọi cho tô phở nhé?
--Dạ, cháu ăn sáng ở nhà rồi bà ạ.
Mấy bà mua hàng nhìn Thắng mỉm cười, cu cậu cũng cất tiếng chào họ. Nhìn cậu một bà quay sang hỏi bà Cải:
--Nó là cháu nội hay ngoại của bà đấy? Ngoan quá đi mất, bằng tuổi này mà đã biết ra phụ bà rồi, thằng cháu nhà tôi thì đừng có hòng, chả sai được việc gì sất, hở ra là đi đá bóng thôi.
--Dạ cháu nó là cháu ngoại bà ạ, con cái Loan đấy.
Bà kia sững người, bụng nghĩ:
“Cái con nặc nô ấy mà cũng có thằng con ngoan thế này cơ à?”
Đấy người ta cứ mặc định là Loan hư thì chẳng thể nào dạy được con, họ mà biết Thắng không những ngoan mà còn học giỏi nữa thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm. Đúng ra một người có suy nghĩ thì Loan phải tự biết kiềm chế bản thân và cố gắng nuôi dạy con tốt, đằng này không biết phải dùng từ gì để nói về cô ta nữa. Một con ngựa hoang bất kham chỉ biết sống cho bản thân và bản năng của mình mà thôi.
Sáng nay lấy cớ là đi giới thiệu mối vật liệu xây dựng, Tình nát lại leo lên con Dream II phóng đi. Chị Thơm thấy lạ vì sao hôm nay tự dưng lão chồng lại ăn mặc bảnh bao thế? Lai còn sơ vin rồi xịt nước hoa thơm phức ra nữa chứ? Quái lạ, hôm nay trời sập à? Đi theo ra ngoài ngó cổ nhìn theo lão chồng rởm đời, Thơm định quay vào thì thằng Hải xe ôm phì phèo điếu thuốc đi đến.
--Chào bà chị! Dạo này làm ăn được không chị?
--Ơ hay, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Toàn chuyện lạ đời thế không biết?
Hải nghe chị Thơm nói vậy cũng không hề ngạc nhiên mà lại nhìn trước ngó sau rồi ghé tai nói nhỏ với Thơm:
--Bà chị có muốn biết tin động giời không? Chỉ cần cho thằng em 200 ngàn là đâu vào đó hết, không cần nhiều. Hôm nay em đang có tâm trạng, sẽ chia sẻ hết cho chị nhá!
--Chú nói tôi chả hiểu cái gì cả, mà thôi tôi không rảnh, chú ra ngoài đi không khách nó gọi lại mất mối bây giờ?
Thấy bà chị này vẫn không hiểu ý mình, Hải đi hẳn vào bên trong để tránh tai mắt rồi mới bảo Thơm:
--Bà chị không thấy ông anh hôm nay rất lạ à? Cứ ngây ngô như bò đội nón thì mất chồng có ngày đấy chị ạ.
--Hả? Chú nói gì? Chú biết lão nát nhà tôi đi đâu à? Á à khéo các người cùng một giuộc với nhau định lừa tôi đấy phỏng? Nói, các người giấu tôi cái gì phải không? Đừng có nói là chú lại rủ ông ấy đi uống rượu đấy nhá?
Hải đưa ánh mắt bí hiểm nhìn Thơm rồi huỵch toẹt:
--Thương chị bị người ta xỏ mũi đầy lần mà không biết nên em mới nói thôi, nhưng chị phải hứa là cho em tiền xe ngày hôm nay và cấm được tiết lộ chuyện này ra với ai đấy nhé? Nhất là không được nói với anh Tình đâu kẻo ông ấy cắt tiết em mất!
Nghe Hải cảnh tỉnh như vậy thì linh cảm của người phụ nữ mách cho Thơm biết là có chuyện. Thơm tái mặt, giọng lắp bắp:
--Có chuyện gì chú nói mau đi, không tôi chết mất. Tôi hứa không nói ra với ai đâu, yên tâm cuốc xe ngày hôm nay của chú tôi trả, được chưa nào? Giờ thì nói đi….
Nhưng Hải vẫn cứ thủng thẳng chẳng đi đâu mà vội, đời phì phèo xong điếu thuốc mới quay ra nói:
--Chị vào kiểm tra xem anh Tình có mang đi nhiều tiền không?
Nói đến tiền thì Thơm tỉnh ngay ra, bỏ mặc Hải ở ngoài chị lao ngay vào trong nhà, móc cái chìa khóa trong người ra rồi mở tủ. Trời ơi! Đếm đi đếm lại cọc tiền vẫn cứ thấy thiếu mất một triệu. Thế này là đích thị lão Tình nát cầm đi rồi, trước khi đi lão chả bảo đi chào hàng là gì? Nhưng đi chào hàng thì cần mang gì những một triệu? Nghĩ ngay lại lời nói ỡm ờ của Hải liền chạy ra hỏi Hải:
--Tôi kiểm tra kỹ rồi, thiếu mất một triệu.
--Bây giờ thế này….
Không biết Hải nói những gì, chỉ thấy mặt Thơm từ đỏ chuyển sang tái, rồi chị không giữ nổi bình tĩnh mà rít lên:
--Quân khốn nạn, giờ chú chở tôi đến chỗ đó đi. Chú rành đường, đưa tôi đến rồi chú ở ngoài tôi ở trong, chúng nó không biết đâu mà sợ. Mẹ bố con đĩ, quả này thì bà cho mày ra bã nhé?
--Chị cứ thay quần áo đi, nhớ mặc bộ nào tươm tươm vào, đàn bà các chị ngu lắm. Muốn giữ chồng thì phải đẹp vào, ăn mặc như thế này bảo sao chồng nó chê. À nhớ cầm theo cái chứng minh thư đi chị nhé?
Thế rồi khoảng tầm nửa giờ sau Thơm đi ra với một bộ đồ khá là bắt mắt. Bộ này chị chỉ mặc khi đi đám cưới thôi. Phụ nữ ở quê thời điểm này làm gì đã cách tân hiện đại như thành phố? Thơm ngượng ngùng hỏi Hải:
--Chú thấy tôi mặc thế này được chưa?
--Từ sau chị phải tậu lấy vài bộ cánh bắt mắt vào, nhà thì giàu thế mà ăn mặc xuềnh xoàng thế này không đáng mặt bà chủ tí nào. Thôi được rồi, đi thôi chị!
Thơm liền trùm khẩu trang kín mít rồi leo lên cái xe Wave Tàu của Hải. Trên đường đi Hải đã bày binh bố trận tham mưu cho Thơm rất kỹ. Không phải nghiễm nhiên Hải lại giúp Thơm, chẳng qua Hải ngứa mắt vì con Loan này đã chả ra cái mẹ gì nhưng lại cứ ta đây khinh người như rác. Có một lần Hải trêu đểu một câu mà bị ả chửi xéo đến giờ vẫn còn cay.
Hôm đó thấy Loan từ trong quán phở đi ra, Hải đang chờ khách ở ngoài liền dở giọng bỡn cợt:
--Nhìn em Loan ngon thế này lai nghĩ đến con mẹ mướp ở nhà mà chán. Hôm nào anh mời em đi tâm sự một buổi nhé?
Loan khi ấy quay lại nhìn Hải rồi nguýt một cái rõ dài:
-- Được thôi, nhưng trước khi đi anh Hải phải dằn túi 5 – 7 trăm đấy nhé, mà em nghĩ số tiền đó anh chả có đâu. Chạy xe ôm được đồng nào về vợ nó lột sạch rồi còn đâu mà to còi thế?
Lúc đó Hải như bị dội một gáo nước lạnh vào người, tức như bò đá mà vẫn phải câm nín. Chuyện chỉ có vậy thì cũng chả nói làm gì vì đàn ông chấp đàn bà hóa ra mình cũng khác gì nó? Nhưng Hải tức là tức lão Tình, chắc anh ả tí táu tí mẻ với nhau xong kể cho nhau nghe nên Tình biết việc Hải bị Loan xỏ đểu. Mấy ngày sau, Tình đi đến chỗ Hải đang đậu xe vỗ vào vai Hải nói:
--Chú mày không chịu được nhiệt đâu, nếu muốn đi với em Loan anh sợ chú phải tiết kiệm cả tháng tiền xe ôm đấy. Thôi, hãy bằng lòng với những gì mình có, trèo cao có ngày té đau đấy chú ạ.
Mẹ bố nó chứ, Hải chửi thầm trong bụng.
“Mày tưởng mày có cái cửa hàng vật liệu xây dựng này mà ngon à? Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc? Bố mà giàu lên bố sẽ mua cả mười cái cửa hàng của mày”.
Thế là từ đó Hải bắt đầu để ý đến Tình, chả là có lần tình cờ Hải thấy lão ấy và Loan nhìn nhau rất lạ. Sau được một lúc lại thấy người đi trước, kẻ theo sau. Hải mừng húm vì biết mình sắp tóm được ổ con chuồn chuồn rồi…
Và qua mấy lần điều nghiên rình mò thì không khó khăn để Hải phát hiện ra bãi đáp của đôi gian phu dâm phụ kia. Chết một cái là cả mấy lần Hải thấy thì cả hai kẻ mèo mỡ kia đều chỉ đưa nhau vào mỗi cái nhà nghỉ Trúc Đào trên thị xã chứ không vào chỗ nào khác. Kiểu quen mối đây mà, lần này thì mày chết với bố rồi nhé?..