Quay trở lại thực tại Hải bảo với chị Thơm:
--Chị phải bình tĩnh nghe lời em không được nóng vội, đàn bà động tí lại xồn xồn lên là hỏng hết việc.
--Thế chú bảo tôi phải làm gì? Để yên cho chúng nó ngủ với nhau à?
--Yên là yên thế nào nhưng phải có cách, chị mà làm ầm lên thì xôi hỏng bỏng không ngay, có khi mình chưa phát hiện được gì nghe tiếng chị thì đôi mèo mả gà đồng kia nó đã kịp thời ngụy trang hết rồi, mà chủ nhà nghỉ nó còn sợ mất khách lại chả đuổi thẳng cổ chị ra á.
Nghe Hải phân tích hợp lý, Thơm liền rối rít hỏi:
--Chú cao mưu, chú chỉ cho tôi đi. Tôi biết ơn chú lắm.
--Chị có nhớ biển số xe nhà chị không? Còn số xe của con Loan thì chị nghe này….
Nói rồi Hải đọc vanh vách biển số xe của Loan, Thơm liền ồ lên một tiếng như hiểu ý, vì chị vốn là dân buôn bán nên đầu óc cũng nhạy bén. Liền bảo:
--Tôi hiểu ý chú rồi, tôi sẽ vào đó nhòm xem có thấy xe nhà tôi bên trong không, nếu có cả xe con Loan ở đấy thì cứ thế mà vào nhỉ?
--Không được, chị làm như thế thì hỏng bét. Cái này em không ra mặt giúp chị chắc không được rồi. Để em!
Chẳng mấy chốc hai người đã dừng xe gần cổng nhà nghỉ Trúc Đào, tắt máy xuống xe, Hải phải lên dây cót cho Thơm một hồi rồi mới để cho Thơm ngồi ở ngoài trông xe đoạn đi vào. Đành phải dở bài liều ra vậy…
Tạo điệu bộ ngông nghênh phớt đời, Hải đi đến cái bàn tiếp tân. Em nhân viên thấy có khách đi vào liền nở ngay nụ cười thân thiện:
--Dạ, anh muốn thuê phòng ạ?
--À chào em! Anh nhờ tí, bữa trước anh có thuê phòng ở đây mà quên chứng minh thư, nay quay lại hỏi xem nếu có quên ở đây thì cho anh xin.
May cho Hải là cô nhân viên này không nghi ngờ gì cả, vì nhà nghỉ có hai người, cô và một người nữa. Nay đến ca của cô, cô gái thấy thế hỏi Hải:
--Dạ anh tên gì để em tìm thử ạ?
--Anh tên Tình.
Cô nhân viên cúi xuống cầm ngay lấy mấy cái chứng minh thư và rút ra một cái bảo:
--Đây phải không anh? Chờ em dò sổ tí.
Đoạn cô dở cuốn sổ đăng ký phòng ra, ngay lập tức dòng chữ Nguyễn Duy Tình phòng 304 hiện ra, cô này ngớ người:
--Anh ơi, cái này không phải của anh mà là của một anh mới thuê phòng lúc nãy. Để em tìm lại.
Nhưng nhà nghỉ ở một thị xã nhỏ thì cũng đâu có nhiều khách, nhất là ban ngày nên cô nhân viên không thể tìm thấy cái chứng minh tên Tình thứ hai. Tiếc rẻ, cô quay lên bảo Hải:
--Chắc anh để quên chỗ nào rồi ạ, ở đây không có. Nếu có em đã tìm thấy ngay…
Hải gật đầu cảm ơn cô gái rồi đi ra. Thơm ở ngoài có vẻ sốt ruột, vừa thấy bóng Hải, chị hỏi ngay:
--Thế nào? Có đúng là chúng nó ở trong ấy không?
--Đúng, em còn biết được cả số phòng cơ, nhưng chị phải khéo léo. Làm cách nào đi vào như kiểu thuê phòng nghỉ ấy, rồi lên thẳng phòng 304, họ đang ở trong ấy. Cứ giả vờ là tiếp tân gõ cửa là nó mở ra ngay thôi.
--Được rồi, chú để tôi. À mà chú chờ ở ngoài này hả?
--Không, giờ hết nhiệm vụ của em rồi, em phắn đây. Ở lại là lộ hết, chúc bà chị thành công giữ được tổ ấm nhé. Thôi vào đi, nhớ không được phun em ra đâu đấy, tiền em lấy sau cũng được.
Nói xong chẳng đợi Thơm hồi đáp, Hải lên xe phóng đi luôn. Thơm lúc đi thì hùng hổ thế nhưng giờ khi sắp giáp mặt tình địch thì tim chị lại đập loạn cả lên. Nhưng lý trí nói cho chị biết nếu chị không mạnh mẽ lên thì chị sẽ mất tất cả.
Mạnh mẽ bước vào, Thơm hơi ngại vì chả bao giờ chui vào cái chỗ này. Cô nhân viên ban nãy lại ngước lên hỏi:
--Chị cần gì ạ?
--Chị muốn thuê phòng nghỉ, còn phòng trống không em?
--Dạ còn, chị đi một mình hả?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thơm, vào nhà nghỉ thì chỉ có để ôm nhau mà thôi, như vậy thì chả ai đi một mình cả. Thơm nhanh trí nói:
--Chị vào trước, lát anh vào sau.
--Dạ chị cho em mượn chứng minh thư để em đăng ký ạ.
Thơm móc trong túi ra chiếc chứng minh thư đưa cho cô lễ tân rồi đi nhanh lên cầu thang. Đang đi thì cô kia gọi giật lại:
--Chị chưa lấy chìa khóa phòng, chị lên phòng 306 nhé.
Thơm cầm chìa khóa phòng mà lòng dạ rối bời, một nỗi tức giận dâng lên trong lòng. Dưới chân cầu thang là 4, 5 chiếc xe máy, không khó để cho Thơm nhìn thấy chiếc xe Dream II của nhà mình dựng ở đó, bên cạnh là chiếc xe 82 của con đĩ kia. Cầm trong tay chiếc chìa khóa có thẻ phòng, Thơm lẩm bẩm “Quả đất tròn quá, phòng 306 gần ngay phòng của chúng mày. Giờ thì bà lên đây!”
Đứng trước cửa phòng 304 Thơm đưa tay lên gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Nhớ lời Hải dặn, Thơm đành giả giọng nói ngọt nhất có thể:
--Em là tiếp tân ạ.
Không biết có phải đang say nhau quá hay do Thơm giả giọng quá giỏi mà Tình nát chẳng hề nhận ra tiếng của vợ, ngay lập tức lên tiếng:
--Chờ chút nhé!
Thơm nhận ra đúng là tiếng chồng thì máu chị đã dồn lên tận não rồi. Tình vừa mở cửa thò đầu ra thì Thơm lách ngay người vào trước sự ú ớ đến đứng tim của Tình. Lao ngay vào trong phòng, nhưng trên giường không có ai cả. Chắc nghe thấy tiếng lễ tân Loan tưởng cô ta vào nên đã nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Ngay lập tức bộ óc thông minh của Thơm hoạt động. Chị lao ngay vào nhà tắm lúc này đang khép hờ, bên trong ả hồ ly đang đứng co ro với cái khăn tắm che thân.
--Á à hôm nay bà bắt được chúng mày rồi nhé. Con đĩ hạng bét này, mày dám quyến rũ chồng bà hả? Hôm nay thì mày chết với bà rồi con ạ.
Tình bấy giờ mới sực tỉnh liền nhanh tay chốt ngay cửa lại rồi chạy đến bên Thơm van vỉ:
--Thôi, thôi em ơi! Anh xin có gì bình tĩnh nói em đừng có làm ầm lên như thế, mang tiếng lắm!
Loan thì mặt cắt không còn giọt máu vì bị bắt quả tang giữa thanh thiên bạch nhật.
Cô ta hốt hoảng năn nỉ Thơm:
--Em xin chị tha cho em, em mới chót dại lần đầu. Từ sau em không dám nữa….
--Bốp! Bốp!
Hai cái tát như trời giáng được Thơm vả thẳng vào mặt Loan, chị không còn bình tĩnh được nữa mà hét lên:
--Mày đi hết thằng này đến thằng kia mà không biết nhục à? Cái loại đàn bà bán trôn nuôi miệng như mày thì cả xã hội nguyền rủa nghe chửa. Nói mau, mày tằng tịu với chồng tao bao lâu rồi?
--Dạ em mới lần đầu chị ơi! Em chót dại, chị tha cho em....
Tình níu lấy tay vợ, cứu nguy cho Loan:
--Thôi em ạ, anh xin lỗi. Em tha cho cô ấy đi, cũng là người làng cả mà, ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau…
--Tôi chưa nói đến anh, cứ ngồi im đấy cho tôi.
Đoạn chị Thơm lại lao đến túm tóc Loan rồi giật ngược ra sau nói:
--Hôm nay tao không cho mày một trận bò lê bò càng thì không phải là tao. Mày mất dạy quá, bà Cải bà ấy đàng hoàng tại sao lại nảy nòi ra cái loại đĩ thõa như mày thế hả?
--Bốp! Bốp!....