Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

--Ơ anh nói thế là nói thế nào? Rõ ràng bố mẹ nói cho vợ chồng em năm mét đất lúc đó anh cũng ở đấy cơ mà? Sao giờ lại nhận hết là của mình như vậy? Anh nói thế mà nghe được à?

Tưởng rằng Hoàng nói thế thì Hải sẽ nghĩ ra mà nhường bớt đất cho em, nhưng hắn đã hất mặt về phía vợ ra dấu, tức thì Thanh chạy ngay vào trong nhà lấy tờ giấy photo sổ đỏ ra dí vào mặt vợ chồng Hoàng rồi cất giọng mỉa mai:

--Nhìn rõ xem tên ai đây nhé không lại bảo vợ chồng tao nói điêu. Trong này không có chỗ cho chúng mày. Cút hết đi!

Điên tiết vì bị con chị dâu vỗ nhục, Hoàng lao đến cướp lấy tờ giấy photo từ tay Thanh rồi vo tròn lại vứt đi. Hải bấy giờ mới từ trên hè chạy đến giáng thẳng cho em mấy cú tát trời giáng khiến Hoàng không phòng bị mà tối tăm mặt mũi. Không ngờ chỉ vì mấy mét đất mà anh em thành ra thế này, bực mình Hoàng đưa tay lên xô một cái thật mạnh khiến Hải ngã sóng soài ra sân. Hai con đàn bà ở bên cạnh cũng thi nhau đấu võ mồm, cảnh tượng lúc ấy vô cùng hỗn loạn.

Hai anh em lao vào đấm đá nhau, giờ thì chả còn tình thâm ruột thịt gì hết, nhìn họ cứ như hai con thú đang cắn xé con mồi. Có lẽ càng đánh càng say đòn lại không có người can ngăn, hai con đàn bà cũng đang mạt sát nhau không kém gì những con mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Hải tức mình bỏ vào trong nhà sau khi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Sự việc tưởng đến đây thì vãn hồi, nhưng không! Sau khi chạy vào nhà, Hải vớ được con dao nhọn gọt trái cây liền cầm lăm lăm trên tay chạy ra dằn mặt em trai:

--Tao nói lần cuối, nếu hôm nay vợ chồng mày không dọn đi, thì đừng trách tao ác.

--Anh định làm gì tôi? Đừng nói là anh lại lấy dao ra để nói chuyện nhé?

Như lửa đổ dầu thêm, Hải hét lên:

--Mày định thách tao phải không? Chỉ cần thằng nào dám mò mặt vào nhà này ngay lập tức phải bước qua xác tao đã.

Hoàng không nói không rằng hối vợ mang đồ vào nhà, mặc kệ những lời thách thức của anh trai. Hương vẫn đang đứng ngoài sân theo dõi xem tình hình thế nào chứ chưa dám vào. Khi Hoàng vừa xách cái túi du lịch và mớ quần áo bị chị dâu vứt ra hồi nãy tiến vào, thì Hải dơ ngay con dao ra nhắm người Hoàng chém tới.

Không ngờ được tình huống này, nhưng Hoàng cũng nhanh tay đưa lên vừa kịp đỡ được nhát dao của Hải, mặc dù không trúng người song nó cũng đâm trúng vào tay Hoàng khiến hắn kêu lên đau đớn. Điên tiết vì bị đâm trúng, Hoàng lúc này không khác gì con thú bị thương, hắn lao vào thằng anh đấm đá túi bụi.

Vì Hoàng to con lại nhanh nhẹn hơn Hải nên trong lúc giằng co, Hoàng đã đoạt được con dao từ tay Hải và “Phập! Phập!” tức thì hai nhát dao được Hoàng đâm thẳng vào ngực trái của Hải. Chỉ thấy gã này ôm ngực rồi hét lên đau đớn.

Máu từ ngực Hải chảy tràn khắp người, Hoàng hốt hoảng rút con dao ra thì máu từ ngực Hải cũng theo đó mà phụt lên tung tóe. Hải lăn ngay ra đất và rú lên một tiếng thất thanh:

--Trời ơi! Nó giết tôi rồi….

Ngay lập tức Thanh lao đến nhìn chồng hốt hoảng, trong giây phút run rẩy sợ hãi thì chị ta chạy ra ngoài kêu cứu. Chỉ một lát sau, hai người hàng xóm đã xốc người Hải rồi tống ba đi cấp cứu, song khi đưa được Hải đến nơi thì bác sỹ kết luận anh ta đã tắt thở trước khi đến bệnh viện. Hoàng bị bắt ngay sau đó, cuối cùng chỉ vì một mảnh đất mà hai anh em ruột thịt tương tàn lẫn nhau, một người nằm xuống đáy huyệt sâu, còn một người thì ngồi sau song sắt.

Hoàng bị tuyên 18 năm tù giam, đúng ra nếu hắn cải tạo tốt thì cũng được giảm án rồi nhưng với bản tính ngang tàng Hoàng đã gây ra mấy vụ đánh nhau náo loạn khu trại giam khiến cho hai kẻ bị thương nên hắn lại bị đem ra xử, án lại được cộng thêm ba năm nữa. Từ đó trở đi Hoàng nghiễm nhiên trở thành một đại ca có số má trong tù vì tội liều lĩnh và không sợ chết. Hắn càng chán đời hơn bởi từ khi vào tù chỉ có hai bà chị gái đến thăm vài lần, vợ hắn cũng có vào thăm chồng mấy tháng đầu, sau thì bặt tăm.

Trong một lần đến thăm em, khi được nghe Hoàng hỏi về vợ, chỉ thấy chị gái hắn thở dài mà lảng sang chuyện khác không nói gì. Hoàng đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn nên gặng mãi cuối cùng bà chị cũng cho biết Hoàng vào trại được ba tháng thì vợ hắn cũng đi làm tiếp viên cho một quán bia và cặp bồ với một ông khách ở đó. Hoàng không ngạc nhiên, chỉ hơi buồn và thất vọng thôi. Trong thâm tâm hắn rất yêu vợ nhưng biết sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra.

Một người vợ trẻ như Hương, lại vốn có tính điệu đà mà lại phải xa chồng lâu như vậy, hai người lại chưa có con cái gì thì việc bỏ chồng theo trai là lẽ đương nhiên. Song hắn không nghĩ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Chồng vừa đi tù được ba tháng, cộng với ba tháng tạm giam tổng cộng là sáu tháng, con vợ đã tếch đi với thằng khác thì bảo sao không đau, không nhục?

Hoàng kể đến đây, đám đàn em nghe mà bắt đầu văng tục rồi. Một thằng không chịu được nói luôn:

--Mẹ nó, con vợ đại ca đúng là chó thật. Nhưng cũng còn may là nó lộ mặt sớm và đại ca cũng chưa có con, chứ ngữ đó mà vướng con cái vào khéo nó bỏ cả con mà tếch đi ấy.

--Mẹ chúng mày, có muốn nghe tiếp không thì bảo?

--Dạ, đại ca kể tiếp đi, bọn em đang hóng đây.

Hoàng lại tiếp tục mạch chuyện, hắn kể rằng ngay tuần sau con vợ khốn nạn đã lên thăm Hoàng nhưng không phải là một cuộc thăm nom bình thường mà sau khi đưa cho Hoàng gói quà, Hương đã chìa ngay cho hắn tờ giấy ly hôn và yêu cầu hắn ký vào. Nói với đàn em thì với giọng lạnh lùng, bất cần như vậy nhưng lúc đó Hoàng chỉ muốn lao ra bóp cổ con đàn bà trước mặt ngay lập tức. Hắn hất đổ cái túi quà rồi quắc mắt lên nói với vợ:

--Cô khá lắm, có vẻ như cô đã ấp ủ dự định này lâu rồi nhỉ? Vậy thì không cần phải lên tận đây làm gì cho nhọc công, cứ thoải mái nộp đơn ra tòa đi, cô đơn phương được mà. Vậy nhé! Xin chào!

Hoàng bỏ vào luôn, để lại ánh mắt chưng hửng của cô vợ bên ngoài. Từ hôm đó hắn lạnh lùng hẳn, ai chẳng may động vào ngứa mắt là hắn đánh, thành ra bình thường đã nóng tính, liều lĩnh giờ thì Hoàng thực sự trở thành một con ngựa bất kham. Đúng là khi đã bước chân vào đây thì hầu như ai cũng có một lý do đặc biệt. Hóa ra Thắng không phải là kẻ bất hạnh nhất như hắn vẫn tưởng. Có nhiều người còn bi đát hơn, đại ca Hoàng Cá mập đây chả là một ví dụ điển hình đấy ư?

Vậy là đêm hôm ấy, tại phòng giam số 14 cả bọn hầu như không ngủ vì chuyện của Hoàng. Thú thật nhiều thằng vào trại lâu, ở cùng với Hoàng Cá mập một thời gian khá dài nhưng chưa một lần nào được nghe đàn anh kể cho nghe về đời tư của mình, nhưng Thắng chỉ mới là thằng tù nứt mắt mới tò te đã được Hoàng Cá mập quan tâm ưu ái như thế. Cuối cùng sau khi kể hết cuộc đời mình Hoàng quay sang Thắng chốt lại một câu:

--Ngày chưa vợ anh cũng là một thanh niên hổ báo cáo chồn lắm. Theo bạn bè đi đào vàng, rồi trôi dạt lên tận Yên Bái mới gặp được đại ca Trung Ruồi và nằm dưới trướng của anh ấy. Nhờ có Trung ruồi mà anh mới có trong tay những ngón đòn hay đấy chú em ạ. Chính vì vậy nên thấy chú mày ra tay, nhìn chiêu thức là anh đã nhận ra ngay vì nó cực kỳ quen thuộc.

Vỗ mạnh vào vai Thắng, Hoàng Cá mập tiếp tục:

-- Giờ thì đến lượt chú mày, kể đi. Kể cho bọn này nghe xem trang sử của chú mày hoành tráng cỡ nào, nhanh lên!

Mấy thằng cùng phòng cũng hóng cả mồm lên để chờ nghe, nhưng Thắng làm sao mà có thể kể hết chuyện của hắn được. Nó là cả một nỗi nhục mà hắn muốn giấu kín trong lòng, giá như hắn có thể trút nỗi lòng ra được thì lại đỡ song hắn không hề muốn kể ra sự thật này. Anh Thương là người duy nhất được hắn tin tưởng chia sẻ mà thôi. Đành phải bịa ra một cậu chuyện không có thật để phục vụ trí tò mò của bọn kia vậy.

Vốn là một học sinh giỏi nên để bịa ra một câu chuyện hấp dẫn đối với Thắng không khó. Cả bọn lại há hốc mồm khi nghe Thắng thuật lại vụ giết người, dĩ nhiên kẻ mà hắn giết trong câu chuyện không phải là ông nội mình mà là một người hoàn toàn khác. Khi kết thúc, Thắng ngồi im một lúc lâu nhưng mấy thằng kia vẫn cứ chìm vào suy tưởng vì bị cuốn hút vào mạch chuyện. Lúc này Hoàng Cá mập mới vỗ đánh đét vào người Thắng mà phán một câu:

--Giỏi, chú mày giỏi lắm! Thằng đó bị giết cũng đáng! Mày vào đội của anh là hợp đấy. Anh ủng hộ chú mày….

Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa, cứ mùa đông trôi qua rồi mùa hè lại đến. Chẳng mấy chốc những anh em cùng phòng cũng lần lượt ra trại hết, Hoàng cũng đã được tha vì hắn thụ án trước Thắng rất lâu. Thay vào đó là đám tù nhân mới, lúc này Thắng cũng được gọi là Thắng Ruồi theo cách gọi của Hoàng Cá mập.

Và với thành tích chẳng hề sợ ai, bản thân lại biết võ nghệ nên nghiễm nhiên Thắng được bọn đàn em tôn làm đại ca. Các buồng bên cạnh cứ nghe thấy tên hắn cũng phải e dè và kiêng nể vài phần, chúng truyền tai nhau là đừng có thằng nào dại gì mà đụng vào hắn.

Bọn trong phòng giam mới đầu cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thắng Ruồi là người duy nhất không bao giờ có người thăm nuôi. Có lần một thằng tò mò hỏi điều đó đã bị Thắng tẩn cho một trận và từ đó chẳng kẻ nào dám to gan mà mở mồm ra hỏi nữa. Thắng chỉ quan tâm duy nhất là tại sao hắn đã nhập trại gần chục năm trời mà bà ngoại, người yêu thương hắn nhất cũng không hề lên thăm hắn một lần. Tại sao vậy?

Hắn không hề biết rằng, khi hắn nhập trại được mấy hôm thì bà ngoại ở nhà cũng lâm nạn. Bà đã bị chấn thương sọ não trong đêm khi bị ngã từ cầu thang tầng hai xuống tầng một rồi lại đập đầu vào bộ bàn ghế kê ở phòng khách khiến cho bà giờ phải ngồi xe lăn vì bị liệt nửa người.

Sở dĩ hắn chỉ mong mỗi bà ngoại đến thăm bởi bà nội không còn nữa mà nhà nội và nhà ngoại chẳng ai thèm quan tâm đến hắn cả, trong mắt họ hắn trở thành kẻ tội đồ, một nỗi xấu hổ nhục nhã khi nhắc tới. Người mà Thắng gọi là mẹ thì còn căm thù hắn tới tận xương tủy và trong tâm khảm Thắng cũng không có một chút tình cảm gì dành cho mẹ cả.

Hắn cứ ôm một nỗi đau trong lòng mà không thể nguôi ngoai. Người duy nhất thấu hiểu và đồng cảm với Thắng chỉ có anh Thương, quản giáo trại giam. Anh vẫn thường nói với hắn:

--Cậu đừng hận đời mà trút giận nên mọi thứ như vậy. Ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt và nhân hậu lắm, hãy nhìn đời bằng đôi mắt tích cực chứ đừng bi quan như thế, đời cậu còn trẻ mà, tương lai còn dài lắm. Hãy cải tạo cho tốt để được ra sớm, cậu hãy chứng tỏ cho những người luôn coi thường cậu biết rằng mình không phải là đồ bỏ.

Chính anh là người đã thổi vào hắn những đam mê và tình yêu cuộc sống. Từ một thằng bất cần đời Thắng đã trở thành một tay trạm trổ tinh vi trong xưởng mộc, đúng là hắn vừa khéo léo lại có bàn tay vàng. Ngoài việc trạm trổ các bộ bàn ghế tinh xảo, Thắng còn trạm khắc ra những món đồ lưu niệm để trại giam đưa ra ngoài bán cho khách du lịch. Tất cả là nhờ anh Thương, đúng vậy hắn không thể chìm đắm trong sự thù hận chán trường mà hắn cần có tương lai, hắn phải là một người hoàn toàn khác...

Nhấn Mở Bình Luận