Sau nhiều nỗ lực phấn đấu Thắng đã trở thành một tấm gương sáng thay đổi mọi nối suy nghĩ của đám tù nhân tiêu cực. Hắn đã được giảm án mấy lần và ngày ra trại của Thắng không còn xa nữa. Khi được giám thị trại thông báo hắn là một trong những phạm nhân được tha tù trong dịp Quốc khánh năm nay thì hắn lại cảm thấy buồn và trống vắng. Nếu vào những phạm nhân khác có thể thông báo đó sẽ khiến họ vui sướng mà nhảy cẫng lên nhưng Thắng thì không!
Tự nhiên hắn sợ cái ngày đó, sợ cái ngày phải hòa nhập xã hội. Hắn đã ở quen trong này rồi, trại giam này giống như ngôi nhà thứ hai của hắn. Ở đây hắn thấy mình có ích và được trọng dụng, còn ra ngoài kia, cuộc sống xô bồ ganh đua đầy phức tạp, liệu hắn có được tiếp nhận không?
Hắn cũng đã chứng kiến nhiều đồng phạm đã từng phải nhập trại tới hai, ba lần. Tại sao họ không thể hoàn lương? Đó là câu hỏi mà hắn đã đặt ra không biết bao lần. Ngày mai hắn đã được ân xá, hắn sẽ lại là một con chim được xổ lồng, không biết hắn sẽ đi về đâu?
Đêm nay hắn không thể ngủ được, người cứ lăn qua lộn lại suốt, nhìn sang bên cạnh thấy mọi người đều đã yên giấc, hắn bỗng thấy chạnh lòng. Mở mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen tối âm u giống như cuộc đời hắn vậy. Nhìn lên trên, chấn song cửa trại giam nhắc cho hắn nhớ lại quá khứ của mười hai năm về trước, cái ngày mà người ta đưa hắn đến đây.
Hắn là một thằng tù, đúng vậy. Cuộc đời hắn từ khi trưởng thành, khi đã biết nhận thức về những vấn đề của xã hội thì cũng là lúc hắn phải tạm biệt cuộc sống ồn ào ngoài kia để gắn bó với những tấm song sắt của trại giam, đến những bộ quần áo tù đánh số và những kỷ luật sắt nơi chốn lao tù. Vậy mà cũng đã mười ba năm trôi qua, từ một thanh niên mười chín tuổi, giờ hắn đã ba mươi hai. Một lứa tuổi chưa phải là già nhưng không còn trẻ.
Mấy ngày trước, khi được cán bộ quản giáo thông báo hắn là một trong số những phạm nhân được tha tù đợt này, hắn chợt rơm rớm nước mắt. Nói ra thì bảo điêu nhưng thực tình hắn chả muốn ra khỏi chỗ này, hắn chỉ muốn ở luôn trong đây chứ không hề muốn trở về cái nơi ấy, nơi mà suốt cả thời tuổi thơ hắn gọi là nhà, nhưng chẳng phải là một mái ấm đúng nghĩa. Thà ở đây còn có người biết đến tài nghệ của hắn, trọng dụng hắn và coi hắn là một con người, còn về đó hắn là ai? Hay chỉ là một kẻ thừa thãi, lạc loài?
Chiều hôm qua, đích thân hắn xin gặp cán bộ quản giáo. Nhìn gương mặt hắn đầy tâm trạng, anh Thương cất giọng:
--Thế nào? Mai được ra rồi phải phấn chấn lên chứ? Chú mày tìm anh có việc gì? Đừng có nói là muốn ở lại đây nha?
--Dạ, thưa cán bộ…đúng là em muốn xin ở lại trại ạ. Em không muốn ra tù, em nói thật đấy, cán bộ xem trong này có việc gì giao cho em làm cũng được, em không muốn ra ngoài kia đâu.
--Cậu thật là đặc biệt, trong cuộc đời làm quản giáo của tôi chưa có trường hợp nào khiến tôi lưu tâm và chú ý như cậu. Cậu khác hẳn những phạm nhân mà tôi đã gặp, tôi không muốn nói là lập dị nhưng cậu đúng là dị thật, Thắng ạ. Ai đời người ta mong đến ngày mãn hạn không được, cậu lại muốn xin ở lại nơi này….
--Dạ, em sợ cái xã hội ngoài kia, nơi ấy chẳng có ai chào đón em cả, không người thân, không người mong đợi. Ở đó chỉ gợi lên cho em những ký ức đau buồn, cái mà em chỉ muốn quên đi…
--Nhưng cậu đã mãn hạn tù, cậu không thể ở đây được nữa. Nếu giữ cậu lại là chúng tôi vi phạm pháp luật đó, cậu hiểu không? Hãy ra ngoài kia như những con chim sổ lồng đi, cậu sẽ thấy cuộc sống thú vị lắm.
Nói rồi anh vỗ vai an ủi Thắng, hắn cúi đầu mà im lặng không nói gì. Anh biết hắn đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Thật tội nghiệp, anh nhớ Thắng một phần vì cái án giết người mà hắn phải nhận, một phần là ngày nhận công tác tại trại giam này, cũng là ngày mà Thắng bị đưa về giam ở đây.
Mười ba năm, một khoảng thời gian khá dài cho một con người, ngày đó anh là một chàng sĩ quan cảnh sát mới ra trường được bổ nhiệm về đây. Giờ thì anh cũng đã có vợ và một cô con gái nhỏ xinh xắn tám tuổi rồi.
Nhìn anh có vẻ tư lự, Thắng ngần ngại nói:
--Cán bộ có thể đề xuất giúp em được không ạ, cho em làm việc gì cũng được. Em không gây cản trở cho ai cả, em chỉ muốn ở trong này thôi.
--Không được Thắng ạ, chúng tôi không thể giữ phạm nhân ở lại khi họ đã mãn hạn cải tại. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều điều thú vị lắm, không phải tất cả đều là màu đen như cậu nghĩ đâu, vẫn còn nhiều người tốt và tương lai đang chờ cậu phía trước. Đừng uổng phí cho nơi này nữa, cậu hãy nhớ đây là một quãng đời đáng quên và đừng bao giờ phải bước chân vào đây một lần nào nữa nhé?
Đưa ánh mắt bất lực nhìn người quản giáo trẻ nhưng hắn rất kính trọng, Thắng đứng dậy cúi chào anh, rồi lầm lũi bước về phòng. Đang đi, chợt anh Thương gọi giật lại:
--Lại đây tôi bảo!
Hắn chợt lóe lên tia hy vọng, nhưng rồi ánh mắt lại tối đi khi anh chìa ra cho hắn một bộ quần áo vẫn còn được đựng trong túi nilon: