Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hắn chỉ biết ôm lấy bà rồi gục đầu vào lòng bà khóc nghẹn. Một lúc sau, bà đẩy hắn ra, nghĩ thế nào bà lại giằng lấy cái hộp rồi mở ra, trút tất cả mớ nhẫn vàng và tiền vào một cái túi rồi đưa cho hắn. Miệng bà mỉm cười nói:

--Như thế này cho an toàn nhỉ? Con không thể ở với bà đêm nay sao? Tối rồi đấy, đi bây giờ không tiện đâu, bên ngoài trộm cướp nhiều lắm.

Một chút lưỡng lự thoáng qua nhưng chợt nghĩ đến những lời cậu mợ nói khi nãy hắn lại cương quyết, đành phải đi thôi. Ôm chặt lấy bà ngoại Thắng nói nghẹn ngào:

--Con xin bà, trên đời này chỉ có bà và bà nội là thương con, nhưng bà nội con mất rồi. Bà cố gắng giữ sức khỏe để sống thật lâu bà nhé, thành công con sẽ trở về,nhất định là như vậy. Lạy bà con đi….

Hắn cúi dập đầu lạy bà ngoại của mình rồi đi ra, nhưng tay bà đã kéo hắn lại. Bà dở cái túi vải trong đựng tiền và vàng ra, nhón lấy cọc tiền nhét vào ngực hắn, còn cái túi kia buộc lại rồi đưa cho hắn. Biết ý bà cẩn thận, hắn liền nhét cái đó vào túi quần, còn cọc tiền đúc vào túi quần bên kia. May là cái quần này anh Thương mua tặng túi rất sâu nên cọc tiền không bị cộm. Ôm chặt bà lần nữa hắn mới quay người đi ra, hắn sợ ở lại lâu sẽ mềm lòng mà không đi được.

Nước mắt bà cụ Cải tuôn rơi, bà thương cho thằng cháu ngoại tội nghiệp không ai thừa nhận. Có cha, có mẹ mà như côi cút. Cứ nghĩ đến con mẹ nó trái tim bà như bị bóp nghẹt, một nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng. Ôm thằng cháu thật lâu bà mới buông nó ra.

Ra đến ngoài sân đã thấy mợ Thảo chờ sẵn ở ngoài, hắn chào mợ rồi đi ra cổng. Chỉ chờ có vậy, cái cổng ngay lập tức được đóng ngay lại, tiếng bấm khóa tách một cái rõ to. Trước khi đi, hắn còn kịp nhìn thấy nước mắt bà lưng tròng, đằng sau bà thằng bé con hồi nãy đứng cạnh, đưa đôi mắt tò mò nhìn theo hắn.

Vậy là hắn lại bắt đầu cuộc sống của một kẻ không gia đình, bắt đầu hội nhập với xã hội bằng một con số không to tướng. Đi một đoạn xa vẫn chẳng thấy bóng dáng một gã xe ôm nào, quên khuấy đi đây chỉ là một xã nông thôn. Muốn gọi xe ôm phải ra đường quốc lộ, đành phải cuốc bộ thêm một lúc nữa.

Ở trong nhà, bà cụ Cải chợt ho khù khụ, thằng cháu nãy giờ vẫn đứng cạnh cái xe lăn, lúc này mới cất tiếng hỏi bà:

--Bà ơi! Cái chú hồi nãy là tù nhân trốn trại hả bà? Sợ quá đi mất, may mà chú ấy đi rồi không thì nhà mình nguy to bà nhỉ?

--Cha tiên sư thằng bố mày! Nó là anh trai mày đấy con ạ, không phải tù nhân đâu, anh nó là người tốt, con không được nghe bậy bạ nhớ chưa?

Thằng bé gật đầu rồi chạy ù đi, nãy giờ nó nghe bố mẹ bảo người kia là một tên tù trốn trại rất nguy hiểm nên nó sợ. Thấy người này đi rồi nó mới dám mò lên chỗ bà, nhưng nghe bà nói thì hình như không phải, vậy sao bố mẹ nó lại nói vậy? Cả hai lại còn rất ghét người kia nữa? Chẳng biết tin ai bây giờ, nó thấy người lớn thật là phức tạp, khó hiểu…

Một lúc sau, Thắng cũng ra đến đường quốc lộ. Nhác thấy bóng xe ôm, hắn đưa tay ngoắc ngoắc, anh xe ôm nhìn thấy có khách liền rè xe lại hỏi:

--Quan anh đi đâu đây?

--Tôi muốn tìm một nhà nghỉ trên thị xã nghỉ tạm một đêm mai về quê.

--Mời quan anh lên xe đi, vào nhà nghỉ làm giấc giờ này là hợp lý đấy. Xong kiếm con đào nó đấm lưng cho, quan anh có cần em giúp không?

--Không, anh cứ chở tôi đến đấy là được.

Thì ra cánh xe ôm bây giờ cũng thức thời thật, vừa chạy xe vừa kiêm dắt gái luôn. Ở trong tù 13 năm hắn gần như mù tịt với xã hội bên ngoài, bây giờ mới thấy mình như một thằng từ trên trời rơi xuống, cái gì cũng bỡ ngỡ như người dân tộc, nhưng hắn lại có vẻ mặt phớt đời nên nhìn vào ai cũng tưởng hắn sành sỏi lắm. Chả gì cũng chục năm làm đại ca trong tù, mọi thứ trui rèn biến hắn thành một kẻ lạnh lùng, không cảm xúc.

Đến một nhà nghỉ trên thị xã nhưng vẫn thấy anh xe ôm phóng tiếp, hắn bóp nhẹ vào hông anh ra hiệu, anh này nói vọng ra:

--Quan anh yên tâm, riêng quan anh phải vào chỗ nào ngon nghẻ tí, chỗ đó hơi sập sệ nên em không rẽ vào.

Lát sau, anh ta dừng xe tại một nhà nghỉ bốn tầng rất bề thế, biển hiệu bắt mắt xem chừng đúng chất ngon nghẻ như lời bảo hành của anh kia. Móc trong túi ra tờ 50 ngàn đưa cho tay xe ôm, thấy gã khách trẻ mà trả tiền hậu hĩnh, anh này vui lắm, nhét tiền vào túi cảm ơn rối rít và phóng xe đi, Thắng khoác ba lô đi vào, chủ nhà nghỉ thấy có khách liền đi ra đon đả mới chào, trước khi dẫn khách lên phòng, chủ mới đầu cũng hỏi giấy chứng minh nhưng thấy hắn trợn mắt lên nói:

-- Lỡ đường ghé vào nghỉ tạm mà cũng đòi chứng minh à? Ông anh không cho nghỉ thì để tôi đi chỗ khác vậy.

Thấy khách có vẻ muốn bỏ đi thật, chủ nhà nghỉ liền giả lả:

--Thôi, chú cứ ở lại đi. Đây là quy định nên anh phải hỏi thôi, vậy chú định nghỉ đây bao lâu? Đưa tiền trước cho anh được không? Chả phải anh lăn tăn gì nhưng có một vài khách không để lại giấy tờ xong kêu đi ra ngoài mua đồ rồi bùng luôn nên chú thông cảm.

--Không vấn đề gì, tôi nghỉ lại một ngày đã, tiền đây có gì mai tính tiếp.

Vào phòng hắn đóng cửa rồi quăng vội cái ba lô vào trong tủ rồi lăn ra giường tính làm một giấc nhưng chợt nhớ ra là cả ngày nay hình như chưa có cái gì bỏ vào bụng. Hắn lại đi xuống dưới, lúc này ở quầy tiếp tân có một em gái trẻ trung đang ngồi rũa móng tay, cô này mải mê đến nỗi hắn đến trước bàn gõ gõ mấy cái, cô bé mới giật mình ngẩng lên. Nhìn thấy vị khách trẻ vô cùng đẹp trai, nam tính đứng hình mất mấy giây cô mới hỏi:

--Anh cần gì ạ?

--Nhà có gì ăn không em? Anh đói quá, hay ở gần đây có chỗ nào bán đồ ăn em mua cho anh một suất?

--Dạ, vậy để em đi mua cho. Mà anh ăn gì ạ? Cơm hay phở?

--Gì cũng được, miễn là no bụng, anh đói quá rồi. Mua xong mang lên phòng 203 cho anh nhé. Cám ơn em!

“Trời! Người đâu đẹp trai thế không biết, lại còn lịch sự nữa chứ? Cứ như là tài tử Lê Minh của Hong Kong ấy”

Cô bé này chính là con gái của chủ nhà, năm nay 23 tuổi mới tốt nghiệp đại học đang chờ việc. Lại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và tiểu thuyết nên nhìn thấy dáng dấp của Thắng “ruồi” thì mê là đúng rồi. Quả thực hắn có dáng người cao ráo, với chiều cao 1m75 thì ở thời điểm năm 2014 đã là đỉnh rồi, khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính, cộng với vẻ phớt đời thì lại càng thu hút người đối diện.

Biệt danh “ruồi” cũng được đám tù nhân đặt cho hắn bởi cái tính phớt tỉnh Angle chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ bất cứ bố con thằng nào của Thắng. Người khiến hắn nể phục chỉ duy nhất là cán bộ giám thị và quản giáo Thương mà thôi.

Sau khi ăn xong khay đồ mà cô bé chủ nhà mang lên, Thắng nằm lăn ra giường những mong đánh một giấc cho thỏa nỗi mệt mỏi cả ngày nhưng lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được. Cảm thấy đời mình đầy rẫy đắng cay, nghĩ mà cay.

Giá như hắn có một gia đình đàng hoàng, có đủ cha mẹ yêu thương nhau thì có lẽ giờ này tương lai của hắn đã khác. Tại sao bố hắn đi lao động xuất khẩu mà chưa một lần trở về, cũng không có tin tức gì hết? Nếu bố hắn về hoặc giả như có một tin tức gì để hy vọng cũng còn đỡ, đằng này…

Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với hắn một cách mệt mỏi. Từ nay trở đi hắn thực sự trở thành người tự do, tự mình làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của mình nên chẳng còn phải lo cứ năm giờ sáng là phải bật ngay dậy, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chuẩn bị đi lao động cải tạo. Riết rồi hắn nghe quen luôn tiếng còi, tiếng kẻng của trại, giờ sáng ra không thấy lại cảm thấy thiêu thiếu.

Bước chân ra cửa nhà nghỉ, hắn vươn vai làm vài động tác thể dục buổi sáng nhưng thấy hơi kỳ kỳ vì nhà nghỉ tọa lạc ngay trung tâm thị xã, người ta mà nhìn thấy khéo lại cho hắn là thần kinh không bình thường nên đành quay vào nhà. Vừa vào đến nơi lại đụng mặt ông chủ nhà nghỉ. Nhìn thấy vị khách trẻ, ông mỉm cười cầu tài:

--Anh dậy sớm thế? Có cần ăn sáng không để tôi bảo người chuẩn bị cho?

--Dạ vậy thì tốt quá ạ, chú cho cháu ăn gì cũng được, mang lên phòng cho cháu nhé.

Bây giờ Thắng mới để ý kỹ người đàn ông này, bình thường có lẽ hắn sẽ gọi ông là anh nhưng thấy cô gái hôm qua xưng là con của chủ nhà nên hắn đổi cách xưng hô. Nhớ đến cô gái đêm qua, lòng hắn chợt len nhẹ một niềm vui nho nhỏ, hắn đoán có thể cô bé là sinh viên vì thấy cô cầm cuốn Kinh tế vĩ mô. Chép miệng mỉm cười “Con gái mà học kinh tế thì cũng không phải dạng vừa rồi”…

Đang nằm mơ màng thì có tiếng gõ cửa, Thắng ngồi nhỏm dậy nói:

--Mời vào!

--Dạ, em mang đồ ăn sáng cho anh đây. Anh ăn phở gà nhé?

--Tốt quá rồi, cảm ơn em. À mà em tên gì nhỉ? Anh là Thắng.

--Dạ, em là Thảo Vy. Anh ăn đi ạ, lát ăn xong anh cứ để đấy sẽ có chị dọn phòng lên lấy.

Cô bé nói xong thì đi xuống, định kiếm cớ nói chuyện với người đẹp một tí nhưng nhìn tô phở hấp dẫn quá hắn lại chặc lưỡi. Thôi ăn đã, mọi chuyện tính sau.

Chẳng bao giờ hắn nghĩ lại ở khách sạn này tận mấy hôm, mới đầu chỉ tính ngủ qua đêm rồi mai đi luôn nhưng cũng chưa biết đi đâu, lại gặp cô chủ xinh đẹp dễ thương, sẵn có tiền của bà ngoại nên hắn đành tự thưởng cho mình một tuần ăn chơi vậy, sau đó thì sẽ tìm đến địa chỉ nhà thằng Tùng Trổ để bàn kế hoạch làm ăn. Thực ra để đơn phương độc mã hắn sợ khó mà xin được việc.

Nãy giờ lôi mớ giấy tờ tha tù ra mà cám cảnh. Nơi mà hắn được giới thiệu về trình diện là quê nhà của hắn, nhưng giờ mà mò về quê có khác nào dơ đầu ra cho thiên hạ chửi. Mà muốn xin việc thì chí ít hắn cũng phải có giấy chứng mình thư, quyền công dân bị tước mất 13 năm trời, mới được khôi phục, nghĩ mà cám cảnh cho cái bản thân chó chết của mình. Ngặt một nỗi ngoài cái thân hình rỗng tuếch này thì Thắng chẳng có một giấy tờ gì gọi là tùy thân cả.

Dù không muốn nhưng chắc hắn cũng phải về xã một lần để xin xác nhận làm chứng minh thư vậy. Nãy ông chủ cũng đã nhắc nếu ở lại lâu thì hắn phải đưa giấy tờ tùy thân cho ông phòng khi công an kiểm tra. Hắn phải thoái thác là để quên ở nhà, nhưng không thể kiếm cớ như vậy mãi được? Chẳng lẽ lại khai thật là cháu mới đi tù về, có mà chưa nói hết câu khéo lại bị mời ra khỏi cửa...

Nhấn Mở Bình Luận