Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Việc đầu tiên hắn cần làm là phải mua một chiếc điện thoại di động rồi về xã trình diện. Cầm mớ giấy tờ cuộn trong tay, Thắng đi ra khỏi nhà nghỉ, cô chủ nhỏ thấy hắn đội chiếc mũ le trên đầu thì bảo:

--Anh định đi đâu à?

--À anh định ra ngoài mua cái điện thoại, mới bị nó móc mất hôm qua, không có điện thoại bí quá.

--Vậy thì anh để em gọi xe ôm cho, mà anh không phải đội mũ này đâu, họ có mũ bảo hiểm cho mình mà.

Đúng là ở trong tù lâu thành ra tụt hậu, quy định phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy hắn cũng chả cập nhật được. Đúng là quê mà, khi anh xe ôm tới hắn vội leo lên rồi bảo anh chở đến tiệm điện thoại gần đó. Sau khi mua một chiếc điện thoại tầm trung, Thắng đọc địa chỉ cho anh xe ôm rồi cả hai lại phóng vút đi. Đường từ thị xã về nơi hắn sinh ra không xa, sở dĩ không gọi là nhà bởi hắn làm gì có nhà. Tầm nửa tiếng sau, Thắng đã có mặt ở ủy ban xã. Trả tiền cho anh kia xong, hắn lững thững đi vào.

Tiến vào phòng công an xã nhưng hắn chẳng thấy có ai, ngó nghiêng một hồi thì nghe tiếng đằng hắng ở đằng sau. Quay lại hắn nhận ra người quen, đó chẳng phải là anh Nghị con bà Đường đấy sao? Vui mừng Thắng mỉm cười vồ vập hỏi:

--Anh Nghị, phải anh Nghị không? Em Thắng đây.

Nhưng hắn chợt chưng hửng vì trái với thái độ vui mừng của mình thì người đàn ông tên Nghị kia mặt chợt lạnh tanh, có phần khó chịu khi nhìn thấy hắn. Anh ta hất hàm bảo:

--Cậu là ai mà tôi không biết nhỉ? Cậu đến đây có việc gì?

--Em Thắng đây, anh không nhận ra em à? Em là…

Hắn đang cố gợi nhớ cho anh thì anh ta nói:

--À thì ra là cậu, tôi tưởng cậu vẫn còn đang thụ án cơ mà?

--Dạ em mãn hạn rồi anh ạ, đây là quyết định đặc xá của em.

Thắng chìa ra mớ giấy tờ đưa cho anh Nghị, nhưng anh này không thèm liếc lấy một cái mà nói giọng khinh khỉnh:

--Cậu về trình diện phải không? Cứ để đấy cho tôi, thôi giờ về đi. Nhớ là trong thời gian này cậu vẫn chịu sự quản lý của chính quyền đấy nhé. Đi đâu phải báo cáo đấy! Giờ xã hội phức tạp lắm, chả biết đâu mà lần!

Thấy hắn vẫn đứng ở đó chưa chịu đi, anh Nghị khó chịu lắm. Đang tính bỏ đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt thì Thắng nói:

--Anh ơi, em đến để xin anh cho em cái giấy giới thiệu làm chứng minh thư ạ.

--Chưa được đâu nhé, trường hợp của cậu còn phải thử thách đã. Thế nhá!

Thắng nắm chặt tay lại để nén lại sự ức chế trong lòng, đành phải vứt bỏ cái sĩ diện, hắn đi đến bên anh Nghị cất giọng năn nỉ:

--Anh ơi! Mong anh thông cảm cho em, giờ em muốn đi xin việc làm mà ở đâu họ cũng đòi hỏi chứng minh thư. Anh giúp em với, nếu không có nó em không biết làm cách nào ạ.

--Này, tôi nói thật nhé. Cậu vừa mới ra tù xong có đi xin việc cũng chả nơi nào dám nhận đâu. Thôi hãy làm công dân tốt đi đã, mà cậu ở đâu đấy? Tôi nhớ là gia đình nội ngoại đã từ mặt cậu rồi cơ mà? Đến người nhà mà còn chẳng muốn dính dáng gì đến cậu thì ai dám tin?

Nếu bình thường mà nghe người khác nói kiểu này chắc hắn sẽ không ngần ngại mà tống cho một quả đấm, nhưng đây là nơi công quyền với lại giờ hắn phải tự ghìm nén, không thể cứ thích đánh ai là đánh. Nắm đấm mà không được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ thì hỏng. Mặc dù cực kỳ tức giận song Thắng vẫn phải nhũn nhặn năn nỉ người ta.

Anh Nghị kia thì bực bội vì vừa sáng ra đã gặp ngay phải một thằng tù, hãm thật đấy. Đã đuổi khéo rồi mà hắn vẫn chẳng chịu đi, anh đành nói nước đôi:

--Bây giờ cậu muốn có giấy giới thiệu để đi làm chứng minh thư đúng không? Tôi cũng chẳng khó dễ gì với cậu nhưng đây là quy định. Cậu bắt buộc phải có người bảo lãnh thì mới được. Thế nhé, tôi sắp phải lên huyện bây giờ, cậu về đi!

Nói rồi anh ta quay gót, để lại Thắng đứng như trời trồng giữa phòng. Từ nãy đến giờ hắn cũng chưa từng được anh mời ngồi xuống ghế lấy một lần, chứng tỏ cái mác tù nhân to tướng của hắn vẫn cứ là một vật cản vô cùng khó khăn mà cho dù đã được công nhận mãn hạn cải tạo Thắng vẫn không được công nhận là một công dân bình thường ở tại chính quê nhà của mình.

Nặng nề lê bước ra khỏi ủy ban xã, Thắng không biết rằng đằng sau hắn vẫn có mấy cặp mắt đang dõi theo với vẻ tò mò, hiếu kỳ đầy khó chịu. Xem ra con đường hòa nhập cộng đồng của hắn sẽ vô cùng khó khăn. Hắn đã dự liệu chuyện này từ trước nhưng không nghĩ rằng nó lại khó đến thế. Giờ lại phải tìm cách khác thôi…

Lúc này ở trong văn phòng ủy ban, mấy cái đầu đang châu vào nhau nhỏ to:

--Này, thằng đó ra tù rồi à? Em nhớ là nó chưa được hai mươi năm mà?

--Chắc cải tạo tốt nên được ra tù sớm, nhìn thất thểu kiểu này khéo sớm muộn cũng nhập trại lần nữa cho mà xem.

Thấy Nghị đi vào, mấy người kia tò mò hỏi:

--Thằng đó gặp anh có việc gì vậy?

Nghị chép miệng nói:

--Ôi dào, lên trình diện và xin giấy giới thiệu làm chứng minh thư nhưng mà tôi chưa cho. Nghe bảo làm để đi xin việc, mà cái ngữ này thì ai dám thuê, nhìn vào cái sơ yếu lý lịch như vậy thì bố bảo thằng nào dám nhận nhỉ?

Một cô nghe vẻ nhiều chuyện nói:

--Hôm qua ông Tạo lên xã để nhờ lưu ý thằng này phải không anh? Chắc ông ấy sợ liên lụy đây mà.

-- Ừ lão ấy bảo nhứt quyết không chứa chấp thằng đó đâu, đám bên nhà ông Thêm cũng chẳng ai nhận, họ vẫn còn căm nó lắm. Máu mủ ruột thịt mà còn chả thương nhau thì mình hơi đâu mà ôm rơm cho nhặm bụng…

Lúc này Thắng và anh xe ôm lại rong ruổi trên đường để đến nhà một tên đàn em ở cách đây gần một trăm cây số. Thôi thì đằng nào cũng mất ngày mất buổi, đi luôn xem tình hình có sáng sủa gì không?

Phải mất gần ba tiếng đồng hồ Thắng mới đến được địa chỉ đã ghi trên giấy của Tùng Trổ. Sợ Tùng không có nhà, để chắc ăn hắn bảo tay xe ôm chờ ở ngoài rồi một mình tiến vào. Nhà Tùng Trổ được cái dễ tìm vì ngay mặt đường, hình như nhà hắn làm hàn xì thì phải. Nhìn đống sắt thép ngổn ngang và mấy người đang hàn trước cửa, Thắng đi đến cất tiếng hỏi:

--Anh ơi, cho hỏi đây có phải là nhà anh Tùng không ạ?

Một người đeo kính hàn nghe Thắng hỏi thì ngẩng mặt lên nói:

--Đúng rồi, đây là nhà anh Tùng. Anh là ai? Từ đâu đến?

--Tôi là bạn anh Tùng, anh làm ơn gọi anh Tùng ra cho tôi gặp một chút được không?

Đưa ánh mắt dò xét nhìn Thắng, anh này mới đứng lên đi vào bên trong. Lát sau một người đàn ông tay chân lấm lem đi ra. Nhìn xoáy vào mặt Thắng anh này a lên một tiếng mừng rỡ:

--Ôi đại ca! À quên, anh Thắng anh ra rồi hả? Vào đây….vào đây!

Tức thì Thắng nhào đến, hai thằng đàn ông choàng tay ra ôm cứng lấy nhau. Một chút gì thân quen ấm áp khiến Thắng cực kỳ cảm động. Đẩy Thắng ra, Tùng lôi hắn vào nhà rồi giới thiệu:

--Giờ em làm cái món này anh ạ, tuy là hơi bẩn một tí nhưng cũng được, tự mình làm chủ chả phải phụ thuộc bố con thằng nào. Đại ca ở đây với em ít hôm nhé?

Thắng gật đầu thay cho lời đồng ý, đoạn hắn đi ra ngoài đường trả tiền cho gã xe ôm rồi đi vào. Tùng gặp được Thắng Ruồi thì mừng lắm, cứ huyên thuyên đủ thứ, khi biết Thắng mới được ra tù cách đây hai ngày Tùng Trổ nói:

--Vậy mà không điện để em lên đón, à mà làm gì có điện thoại nhỉ? Em quên bố nó mất, anh em gặp nhau như này là mừng rồi. Đại ca có dự tính gì không?

--Anh đang chán đời đây, đến cái giấy tờ tùy thân mà còn chả có thì làm ăn gì?

Thế rồi Thắng Ruồi kể lại cho Tùng Trổ nghe toàn bộ sự việc vừa rồi, nghe xong Tùng vỗ đùi đánh đét một cái rồi dở giọng sành đời ra:

--Trời ơi! Đại ca như vậy nó không cho là phải. Mình mới ở tù ra khác nào người từ hành tinh khác rơi xuống, thời này không nói chuyện bằng nước bọt được đâu đại ca ơi, anh mà làm như vậy thì một ngàn lẻ một lần nó cũng chẳng cho. Phải thế này nè..

Vừa nói Tùng Trổ vừa xỉa xỉa mấy ngón tay ra, Thắng Ruồi hiểu ý nói:

--Mẹ bố chúng nó, anh cứ nghĩ người làng thì ít nhiều cũng không làm khó nhau, ai đời còn chuyện đó nữa. Thế thì đúng là quân bóc lột rồi còn gì?....

Nhấn Mở Bình Luận