Tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, sau buổi tiệc cô lên phòng đánh một giấc đến sáng ngon lành, việc dọn dẹp tàn dư đã có nhân viên tạp vụ phụ trách.
Sáng hôm sau, Yên Nhi háo hức ngồi khui những món quà mà mọi người tặng cô. Vừa lúc đấy ngoài cổng có tiếng động cơ chạy đến. Một lát sau thì Tâm Ly cùng Thiên Hạo bước vào nhà, trên tay anh còn xách theo một con thú nhồi bông bự chảng.
- A...mẹ Ly đã về.
Yên Nhi cứ giống như một đứa trẻ vui mừng khi đón mẹ đi chợ về. Cô chạy thật nhanh đến chỗ hai người họ, ôm chầm lấy Tâm Ly nũng nịu với bà.
- Nhớ mẹ không?
- Nhớ...nhớ lắm.
Cô dụi dụi khuôn mặt vào lòng ngực Tâm Ly. Bà cưng chiều xoa đầu cô bé.
- Mười bảy tuổi rồi mà con vẫn trẻ con như ngày nào.
Cô cười hè hè, nắm tay bà dắt lại ghế sô pha ngồi. Còn chu đáo bóp vai cho Tâm Ly. Xem ra cô gái nhỏ này có việc gì cần xin xỏ nên mới ra vẻ lấy lòng bà đây mà.
- Quà của em đây.
Thiên Hạo từ nãy đến giờ cứ như người vô hình trong căn nhà này, riết rồi anh còn tưởng mình là con nuôi của mẹ không đấy. Anh nhét con thú nhồi bông lên tay cô, Yên Nhi nhận lấy mà đứng không vững, hơi ngã người về phía sau.
- Anh sao lại mua con heo. Rốt cuộc anh có biết chọn quà không đấy? To như vậy thì chỗ đâu mà em nằm?
Thú nhồi bông anh chọn là một chú heo hồng, nó còn to cao hơn cả Yên Nhi. Nếu ôm con này ngủ cùng thì nó sẽ chiếm hết diện tích giường của cô, dáng ngủ Yên Nhi lại rất xấu. Cô toàn lăng qua, lộn lại khắp giường. Không thể khép nép nằm yên một chỗ như bao người con gái khác.
- Vì nó giống em.
Giống? Anh bảo cô giống con heo hồng này sao. Yên Nhi phồng mang trợn má, gườm liếc muốn đánh người đàn ông này. Nhưng vì có mẹ Ly ở đây cô không thể lỗ mãng được.
- Anh...Thôi được rồi, ý anh nói em dễ thương giống con heo này chứ gì.
Thay vì hiểu câu nói của Thiên Hạo theo hướng tiêu cực thì cô thà chọn nghĩ nó như một lời khen ngợi. Tâm Ly cũng bó tay với hai đứa con của mình, suốt ngày chí choé cãi nhau như chuột.
- Hai đứa nói chuyện đi...mẹ lên phòng thay đồ một chút rồi quay lại.
Thiên Hạo thản nhiên ngồi đối diện với cô, tự rót cho mình ly trà ngồi nhăm nhi, thưởng thức. Chân vắt chéo, phong thái cũng rất ra dáng một quý ông đẳng cấp.
- Anh có buồn khi em không ở đây một thời gian không?
Anh đặt ly trà xuống bàn, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc đáp lại cô.
- Em đi đâu sao?
- Thôi không có gì đâu, em lên phòng nói chuyện với mẹ một chút.
Thiên Hạo nhíu mày khi cô quay lưng chạy đi, đây rõ ràng là không muốn cho anh biết mà. Rốt cuộc thì cô nhóc này muốn làm gì nữa đây?
- Phải đi theo mới được!!
Chờ bóng dáng của cô khuất mất sau dãy lầu, Thiên Hạo mới cất bước lên lầu. Anh dừng lại trước cửa của Tâm Ly, đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ.
- Học kì này con giật được học bổng toàn phần của trường đại học Oxford. Con có thể qua đó du học không?
Tâm Ly trầm ngâm một lúc lâu, làm cô hồi hộp không thôi. Cho đến khi bà dịu dàng xoa đầu Yên Nhi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, vì đó là một tín hiệu nói lên sự đồng ý của bà.
- Con chắc chứ? Mẹ rất mừng khi con gái của mẹ giỏi như vậy. Nhưng con qua đó có một mình với một đất nước xa lạ mẹ rất lo lắng cho con.
- Không phải mình con đâu ạ, còn có hai người bạn thân của con nữa.
Không phải một mình cô nhận được học bổng, mà cả Lương Hữu Khang và Nhu Linh cũng giật được. Cả ba người đều ưu tú hơn người, họ đều học vượt cấp một năm. Vì thế dù chỉ mới mười bảy tuổi mà họ đã xuất sắc hoàn thành xong chương trình của lớp mười hai. Cũng giành luôn ba suất học bổng duy nhất của trường đề ra. Cả nhóm bạn thân cùng nắm tay nhau đi du học.
- Được rồi, mẹ luôn ủng hộ con trong việc học tập mà. Nhưng sau khi con hoàn thành xong các khoá học phải đồng ý với mẹ một việc.
Tâm Ly là một người phụ nữ hiện đại, quan niệm của bà rất sáng suốt. Có thể nói là bà có xu hướng trọng nữ hơn nam. Bà luôn muốn các cô gái trong xã hội nói chung hay con gái của bà nói riêng phải luôn nâng cao giá trị của bản thân, đừng bao giờ phụ thuộc vào một người đàn ông. Vì bà luôn tin vào câu nói mây tầng nào gặp gió tầng đó, nếu chúng ta không có gia thế giàu có thì ít nhất cũng phải có cái đầu dùng được.
Nếu như nói bạn nghèo, bạn vô dụng nhưng bạn có khuôn mặt xinh đẹp thì bạn sai rồi. Đúng thật có nhan sắc là một sự ưu ái nhưng nhan sắc chỉ là một sợi dây mỏng manh níu giữ người đàn ông, rồi đến một ngày nào đó người đàn ông của bạn gặp cô gái đẹp hơn thì bạn cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Tài sắc vẹn toàn vẫn là tốt nhất.
- Con cảm ơn mẹ. Nhưng đồng ý việc gì ạ?
- Đến lúc đó con sẽ biết.
Tâm Ly làm ra dáng vẻ thần thần bí bí, cô cũng không quan tâm nhiều. Được mẹ đồng ý cho đi du học là tốt lắm rồi, chắc hẳn điều kiện của mẹ Ly cũng không quá đáng lắm đâu. Mẹ Ly vừa ngồi máy bay đường dài nên bây giờ có lẽ bà đang rất mệt, cô về phòng để cho bà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Khi đang đóng cửa phòng lại giúp mẹ thì chân cô dẫm phải một thứ gì đó.
- Chìa khoá của ai đây?
Nhặt lên xem thì mới nhận ra là chùm chìa khóa ô tô. Không biết là của ai đánh rơi nên cô đem xuống cho vú Liên cất vào tủ chìa khóa hộ mình.
Thật ra việc giật học bổng này cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đây là cách tốt nhất để quên đi anh. Yên Nhi mệt mỏi rồi, cô không muốn thích anh nữa nhưng trái tim lại không chịu nghe lời.
Mọi hành động của Thiên Hạo luôn gieo hi vọng cho Yên Nhi. Nhưng đến lúc cô thổ lộ thì anh lại chối bỏ nó. Vì thế cô nghĩ nếu không gặp mặt nhau trong một thời gian dài thì tình yêu mà cô dành cho anh sẽ dần phai nhoà. Cô sẽ cố gắng dùng bốn năm đại học thích người khác. Cô không tin là mình không làm được.
Like - Theo dõi - Comment ủng hộ tớ nhé!