Dạo ngày Thiên Hạo toàn mặt dày xách đít sang phòng Yên Nhi để ngủ. Cô cũng không từ chối anh, chỉ lần anh không làm gì quá đáng là được.
- Điện thoại em hết pin rồi. Lại đang nhắn tin với Nhu Linh. Cho em mượn điện thoại của anh đi.
Yên Nhi ngỏ lời muốn mượn điện thoại của Thiên Hạo. Anh đang chọn đồ chuẩn bị đi tắm cho sạch sẽ thơm tho, không suy nghĩ nhiều rút điện thoại từ trong túi quần quẳng lên giường cho Yên Nhi. Cô đưa tay chụp lấy nó. Hên là chụp kịp không thì rớt xuống nên nhà rồi.
- Mặt khẩu là gì?
Điện thoại Thiên Hạo có đặt mật khẩu, Yên Nhi đã thử nhập hết tất cả từ ngày sinh của mình cho đến ngày sinh của anh. Thậm chí là ngày hai người chính thức yêu nhau nhưng vẫn không được. Trong lòng liền sinh ra một chút đa nghi.
- 21.
- Sinh nhật của em là ngày bảy, sinh nhật anh là ngày chín, sinh nhật mẹ Ly là ngày mười lăm. Vậy hai mươi mốt là ngày gì?
Yên Nhi ngồi liệt kê tường tận hết những ngày sinh nhật người thân trong nhà nhưng không có ai trùng với số mà anh nói cả.
- Không phải ngày gì cả. Nó là số đo mà thôi.
Thiên Hạo biết ngay là cô gái này sẽ lại suy nghĩ linh tinh, tào lao nên liền giải thích. Nhưng mà số đo về cái gì thì anh không nói. Thôi thì kệ vậy, Thiên Hạo đã đi vào nhà tắm mất tiêu rồi. Yên Nhi vào ứng dụng đang xuất tài khoản nhưng đột nhiên có người gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên làm cô hú hồn. Anh không có ở đây thì cô nghe hộ chắc cũng chẳng sao đâu ha. Dù gì người gọi đến cũng là anh Mạnh Nam mà.
- Mấy ngày qua tôi thăm dò được tin tức cô Vân Anh sắp về nước. Chỉ là không biết cô ấy sẽ về lúc nào. Tôi gọi chỉ để thông báo việc này. Xin phép ngắt máy. Người yêu tôi đang đợi!!
Tiếng tút tút vang lên. Yên Nhi còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Nam đã cúp điện thoại mất tiêu rồi. Nhưng điều làm cô sốc hơn là anh vẫn còn vấn vương với người con gái đấy sao? Đã chấp nhận lời yêu cô vậy tại sao vẫn luôn tìm kiếm, theo dõi người yêu cũ cơ chứ?
Yên Nhi bất mãn quên cả việc nhắn tin với Nhu Linh. Cô vứt điện thoại của anh sang một bên. Nằm xuống giường kéo chăn che kín hết người. Đến nỗi một chút da thịt cũng không để lộ ra bên ngoài.
- Trời nóng như vậy sao lại trùm mền?
Đợi một lát Yên Nhi cảm nhận được nệm đang bị lún xuống. Có một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cái kén của cô. Giọng nói trầm ấm, ma mị vang lên bên tai.
- Tối nay anh về phòng mình ngủ đi. Em muốn ngủ một mình.
Yên Nhi có chút ứ nghẹn trong lòng. Lúc trước anh và cô chưa xác định rõ ràng mối quan hệ là người yêu hay anh em nên cô không hề chấp nhặt việc anh tìm kiếm người yêu cũ. Nhưng mà bây giờ anh và cô đã yêu nhau rồi mà. Tại sao anh vẫn không chịu thôi làm những chuyện vô bổ đó phía sau lưng cô.
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe được không?
Thiên Hạo ở bên ngoài không ngừng lôi kéo tấm chăn kia ra. Anh càng kéo thì Yên Nhi càng nắm chặt hơn. Đến lúc không chịu được nữa cô vùng dậy hơi lớn tiếng với anh.
- Không có sao cả. Hôm nay em khó chịu trong người nên không muốn gần gũi với anh mà thôi. Nếu không đi thì nằm sang một bên ngủ đừng có đụng đến em.
Nói xong Yên Nhi thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Hạo. Nằm sát rạt ra mép giường quay lưng về phía anh. Thiên Hạo đứng hình vì thái độ của cô. Anh đã làm gì đâu tại sao cô lại nổi giận vô cớ như vậy?
/ Tại sao con gái lại khó chịu? /
Thiên Hạo lên google tra thử xem sao. Thì trên đấy lại hiện ra muôn vàn lí do. Nhưng lí do thuyết phục nhất là " cô gái đó đang đến kì kinh nguyệt. "
Thôi thì tối nay không được ôm cô ngủ rồi. Anh cũng không muốn làm cô thêm giận nên nằm yên không động đến cô. Đến cả chăn cũng làm biếng mở tủ lấy ra dùng.
Thời tiết bây giờ rất thất thường. Bây giờ thì không lạnh cho mấy nhưng đến lúc nửa đêm thì trời bắt đầu đổ lạnh. Đã một giờ sáng rồi mà Yên Nhi vẫn không thể ngủ được. Cô trở người quay ra nhìn thấy bộ dạng nằm co ro của anh mà có chút mềm lòng.
Yên Nhi kéo chắn đắp cho anh rồi nhẹ nhàng đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác dài đi ra bên ngoài. Còn không quên mang theo điện thoại của anh.
- A Khang...ngày mai cậu điều tra giúp tớ về ngày tháng sinh của cô gái này được không?
Cô bắt đầu nghi ngờ về con số hai mươi mốt kia rồi đấy. Yên Nhi lấy điện thoại của mình chụp lại tấm ảnh của Vân Anh ở trong những mail Mạnh Nam gửi qua. Sau đó liền để điện thoại của anh về vị trí cũ rồi đi ra ghế đá ngoài sân vườn ngồi.
Ban đêm bên trong biết thự đều tối om nhưng ngoài vườn thì mọi ngóc ngách nơi nào cũng có bóng đèn. Ngồi đây chỉ hơi lạnh xíu thôi chứ ánh sáng đều đầy đủ. Với cả Yên Nhi không có sợ ma.
- Được...đợi tớ năm phút.
Cô sợ Hữu Khang đã ngủ nên mới nhờ cậu ta ngày mai tìm. Mà nào ngờ vừa nhắn qua cậu ta đã trả lời lại ngay lập tức. Đây là thức khuya chơi game đây mà.
Lương Hữu Khang đang theo học về lĩnh vực Công nghệ thông tin nên cô nghĩ cậu ta sẽ rành về mấy việc như thế này. Mà nhắc đến học mới nhớ, cô cũng phải đăng kí đi học lại thôi. Không thể vì vài chuyện cá nhân mà bỏ bê việc học được.
- Vân Anh con gái của Vân Gia đã phá sản cách đây khá lâu. Bây giờ không ai biết được họ đang ở đâu. Cô ta sinh ngày hai mươi mốt tháng sáu. Cậu còn việc gì nữa không?
Năm phút sau A Khang liền phản hồi lại. Vậy là mọi dự đoán của cô đều đúng cả rồi. Anh lại một lần nữa lừa cô. Không phải là số đo số điết gì hết mà là ngày sinh của người yêu cũ.
- Được rồi. Tớ cảm ơn, cậu đi nghỉ đi nhé!!