Ngả lưng trên chiếc ghế võng ở boong tàu, Thiên Ý đeo chiếc kính râm phơi người dưới những tia nắng ấm. Lưu Ngọc Lễ vừa mới rời khỏi nói là đi lấy nước cam cho cô rồi.
Điện thoại run lên mấy hồi, Thiên Ý kiểm tra tin nhắn thì phát hiện là Lữ Hạnh Ái gửi đến
[ Chị xinh đẹp, gần đây không đến Vân Phong sao? Nhớ chị rồi ]
Cô đọc xong tin nhắn liền bật cười
" Con bé này sao thái độ mè nheo như vậy "
Đôi tay thoăn thoát nhập tin nhắn đáp lời
[ Chị đang ở Giao Dương, gần đây không có việc nên không đến Vân Phong. ]
[ Wow Giao Dương? Em nghe nói biển ở đó rất đẹp ]
Thiên Ý thuận tay gửi tấm ảnh mà Lưu Ngọc Lễ vừa chụp cho cô sang
[ Khi nào rảnh em có thể đến xem thử ]
" Thân yêu, em đang nói chuyện với ai vậy? Cười tươi thế "
Cô tắt điện thoại rồi nhận lấy ly nước cam mát lạnh mà anh đem đến, uống một ngụm ngon lành
" Một người bạn mà em quen lúc ở Vân Phong, là con gái…rất đáng yêu "
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, đầu gật gật
" Làm quen thêm bạn cũng tốt, chỉ là em cẩn thận, đừng tiết lộ quá nhiều về bản thân "
" Em biết rồi "
…
Ở đầu dây bên kia Lữ Hạnh Ái vừa nhận được tin nhắn liền nhảy cẫng lên, cô ấy còn cố tình zoom thật cận tấm ảnh để nhìn Thiên Ý cho rõ nét
" Aaa nữ thần, chỉ chụp phía sau cũng xinh đẹp đến như vậy. Chị phải là chị dâu của tôi "
Đứng dậy khỏi ghế, Lữ Hạnh Ái xông ra khỏi phòng lớn tiếng gọi to thất thanh
" Anh hai, có thứ này cho anh xem đây "
Lữ Gia Duy đang ở phòng làm việc thì bị réo đến giật mình, anh nhìn đứa em gái vừa xông vào phòng mình thậm chí không thèm gõ cửa, sắc mặt con bé rạng rỡ
" Con nhỏ này, có chuyện gì thì nói, hét như thế làm giật cả mình "
Giơ tấm ảnh mà Thiên Ý vừa gửi đến cho anh xem, Hạnh Ái nói bằng trạng thái phấn khích tột cùng.
" Em muốn người này làm chị dâu, em thật tình không nỡ để chị ấy rơi vào tay người khác. Ai hai à, có hời cho anh rồi. Triển đi, em làm mai cho. "
Hàng lông mày nhíu chặt, Lữ Gia Duy giành lấy chiếc điện thoại của Hạnh Ái
" Chị gái cool ngầu của em? "
" Vâng "
Lữ Gia Duy vừa đặt mắt vào bức ảnh liền sựng lại hết mấy giây, tuy không thấy rõ mặt nhưng từ sau nhìn tới quả thật có chút quen mắt
[ Người này, trông quen thật, thấy ở đâu rồi nhỉ? ]
Một loạt suy nghĩ chạy dọc qua đầu anh, Hạnh Ái nói tiếp
" Em muốn hẹn gặp mặt chị ấy nhưng mà chị ấy nói không đến Vân Phong được nên gửi cho em mấy bức ảnh cảnh sắc Giao Dương, có đẹp không? "
Lữ Gia Duy đứng bật dậy, lấy áo khoác choàng vào, Hạnh Ái ngạc nhiên nhìn anh mình
" Anh đi đâu đấy? "
" Em gửi bức ảnh vừa rồi qua cho anh, anh có việc đi trước "
" Này…này "
Nói xong Lữ Gia Duy lập tức ba chân bốn cẳng rời đi, Hạnh Ái chỉ biết gãi đầu khó hiểu
" Ông anh này thật tình, hôm nay làm sao ấy "
…
Vừa lái xe, Lữ Gia Duy vừa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó, trông có vẻ rất gấp rút, rất kích động
" Liên lạc với đội phòng chống ma túy ở Giao Dương, tôi có một số việc nhờ họ. "
Nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại anh lại lướt đến đoạn clip lần trước, Lưu Ngọc Lễ lái xe chở Thiên Ý đến Vân Phong
" Tuy chỉ là vóc dáng phía sau nhưng hai con người này thật thật sự rất giống nhau. Nếu như cảnh sát Giao Dương thật sự điều tra ra gì đó càng chứng minh cho việc suy luận của mình là chính xác. "
" Từ chuyện ở Bất Kiến đến bức ảnh này, có quá nhiều sự trùng hợp ở đây…Thiên Ý đúng không, rốt cuộc lai lịch của cô là gì? "
…
Trong căn phòng nhỏ là tiếng hơi thở gấp gáp của đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, Lưu Ngọc Lễ từng hành động phấn khích vô cùng mạnh bạo. Những dấu hôn đỏ rực trong tích tắc đã nổi đầy khắp người Dương Thiên Ý. Giọng cô hì hục lí nhí nói với anh
" Trên thuyền đông người như vậy anh không kiềm chế chút được sao? "
Mồ hôi Lưu Ngọc Lễ ròng rã đổ xuống ướt đẫm gương mặt, tấm lưng trần cũng ướt nhem. Thiên Ý lại càng đáng sợ hơn, đầu tóc như vừa bước ra từ phòng tắm. Anh từng nhịp đều đều, khóe môi cong lên trông rất đểu cán
" Không kiềm chế được, anh sắp chết vì em rồi "
Lưu Ngọc Lễ thuận thế lật người cô lại, tuy không mở đèn nhưng ánh sáng từ phía cửa sổ cũng đủ làm sáng rực cả căn phòng, toàn bộ thân thể Thiên Ý hoàn toàn phô bày trước mắt anh. Lưu Ngọc Lễ là một tên cuồng tình, sau khi hết thời hạn mà Trương Thành đưa ra nhằm đảm bảo sức khỏe cho Thiên Ý hậu sảy thai thì anh đã như một con nghiện được thỏa mãn. Mỗi lần ở riêng với nhau lại bắt đầu táy máy tay chân, số lần ân ái hoàn toàn không thể thống kê, anh ta có những cơn hứng tình bất chợt…chẳng hạn như lúc này. Càng lúc anh càng nhận ra bản thân dường như đã quá si mê người con gái trước mặt, tình yêu của cô, cơ thể cô khiến anh như bị ràng buộc lại không muốn thoát ra.
" Phát điên mất thôi, Thiên Ý anh không biết nếu không còn em anh sẽ phải thế nào nữa "
Nói bằng giọng gằng gừ khi cơn hưng phấn bắt đầu lên đến đỉnh điểm, nếu không nghe kỹ còn tưởng anh đang mắng người.
Thiên Ý nhìn đồng hồ cứ liên tục chạy đã gần cả tiếng rồi cô phải thật cảm thán trước độ trâu bò của Lưu Ngọc Lễ, anh không biết mệt nhưng cô đã sớm thở không ra hơi
" Đừng quá sức "
Vốn dĩ chỉ là một câu quan tâm nhưng lại bị anh hiểu lầm thành xem thường bản lĩnh nam giới, Lưu Ngọc Lễ đột nhiên dừng hành động lại.
" Ai nói anh quá sức? Anh còn có thể làm thêm vài lần "
Đẩy Lưu Ngọc Lễ nằm xuống giường, Thiên Ý thở dốc giữ tư thế ngồi trên người anh, giọng nói từ cô phát ra khản đặc có lẽ vì cầm cự âm thanh trong một thời gian dài
" Anh không còn cơ hội đâu, kết thúc sớm thôi "
Nếu Thiên Ý không chủ động chắc Lưu Ngọc Lễ sẽ còn dây dưa thêm nữa, chỉ trong chốc lát công cuộc ân ái giữa hai người được cô kết thúc trong êm đẹp chỉ là anh có vẻ không hài lòng lắm.
Cô lê thân thể ê ẩm bước xuống giường rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh
" Nằm với anh một lát "
Anh nói với theo nhưng đã không kịp nữa, Thiên Ý đã sớm chốt cửa lại rồi, cô ở bên trong nói vọng ra
" Em phải tắm đây, không chịu nổi nữa "
Anh cau mày ậm ực, đấm mạnh xuống giường
" Còn chốt cửa nữa, không tin tưởng anh thế à? "
" Đúng vậy, em còn không rõ chiêu trò của anh sao? Để cửa lại bị anh hành cho ra bã "
Con chim đã ngã thường sợ cành cong trong trường hợp này đúng thật là đang nói về Thiên Ý. Mấy lần rồi cô không cẩn thận chốt cửa liền bị Lưu Ngọc Lễ lẻn vào, tránh cũng không tránh được. Cũng may cô đã sớm rút kinh nghiệm, không bị anh ta chơi bài nữa. Thiên Ý ở trong phòng tắm đang tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của anh liền cười đến híp cả mắt.