Trong căn phòng rộng bày trí một chiếc bàn làm việc lớn cùng ghế tựa, những bộ tài liệu được xếp chồng lên nhau ngăn nắp. Máy tính màn hình lớn với cấu hình cực mạnh đang liên tục nhấp nháy thông tin. Thị trường cổ phiếu biến động liên tục nhưng cổ phiếu của Vương Thị đang tăng chóng mặt, nâng tổng tài sản của nhà họ Vương lên cao 30% so với đầu tháng.
Vương Đông Quân ngồi trong văn phòng đọc tài liệu nhìn thấy điện thoại của anh sáng đèn, thì ra là cuộc gọi của Vương Ngạn.
“Alô, anh hai.” Vương Đông Quân cầm điện thoại kẹp lên tai nghe.
“Chú giỏi lắm!” Vương Ngạn tức giận, anh đang ở nước ngoài làm việc đột nhiên nghe mẹ gọi sang nói rằng cho em trai của anh dùng danh nghĩa của mình đi cưới vợ.
Vương Đông Quân nghe giọng anh hai thì có chút không biết làm thế nào, chuyện này ban đầu là Tô Yến chủ ý mà. Anh làm con thì phải nghe theo mẹ, hơn nữa anh cũng đâu có biết ban đầu mẹ anh cố ý làm chuyện này để anh lấy vợ.
“Anh à chuyện không phải do em tự quyết, là mẹ chủ động làm hết em nghe theo thôi.”
“Thế chú lấy danh nghĩa của anh cưới vợ rồi giờ anh phải làm thế nào? Anh đã có người mình thích rồi.” Nếu như để cô ấy biết chuyện này thì hỏng bét luôn rồi.
“Em sẽ ông khai lấy lại danh tiếng cho anh sớm mà, có điều đợi em ít hôm nữa.”
“Làm gì thì làm, anh mày vốn đẹp trai chứ có xấu như ảnh mẹ gửi sang đâu. Eo ơi nhìn kinh thế gái nào dám yêu.” Vương Ngạn nhìn ảnh là anh lại thấy hãi, hai mẹ con ở nhà không biết bàn tính kiểu gì lại khiến anh đau đầu.
“Em muốn thử lòng cô ấy, giữa một Vương Đông Quân đẹp trai và một Vương Ngạn bị huỷ dung thì cô ấy chọn ai.”
“Tuỳ chú, anh thì thấy không nên chơi trò lừa gạt người ta đâu.”
“Vâng.” Vương Ngạn cúp máy rồi Vương Đông Quân mới suy nghĩ.
Anh nên tìm một dịp nào đó để công khai với Lâm Kiều về sự thật này không thể cứ để cô u mê không phân biệt anh là ai, cũng để cho bản thân không phải mệt mỏi thay đổi thân phận.
“Minh Sơn vào đây.”
“Chủ tịch.” Minh Sơn cúi đầu cung kính.
“Cậu chuẩn bị lễ phục tối nay cho Lâm Kiều, sai người mang qua nhà còn trang điểm cho cô ấy thật xinh đẹp.” Tối nay Vương Đông Quân có cuộc gặp mặt các đối tác anh muốn mang cô đi dự tiệc.
"Vâng." Minh Sơn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Đúng lúc Châu Thiên từ bên ngoài đi về công ty, nhìn thấy Minh Sơn định đứng lại nói chuyện mấy câu.
"Tôi muốn gặp mặt Ngài Vương của các anh." Phan Vũ trang điểm xinh đẹp, một thân lễ phục dự tiệc, hình như từ nơi nào đó chạy đến đây. Trên tay cô ta cầm theo túi xách hàng hiệu, tất cả điều hàng hiệu.
"Xin lỗi cô, ở đây có nhiều ngài Vương. Không biết cô tìm ai?" Bảo vệ thấy phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng diêm dúa thì không tin tưởng lắm cản trở bước chân cô.
"Là chủ tịch tập đoàn Vương Thị, hôm nay tôi tới đây tìm anh ta." Phan Vũ cố chấp nói.
Minh Sơn và Châu Thiên bốn mắt nhìn nhau, dù sao thì đây cũng là địa bàn của Vương Thị. Phan Vũ muốn gặp ông chủ của các anh đâu phải muốn là được.
"Cô Phan cô đã hẹn chưa?" Minh Sơn không quen biết cô nên hỏi tế nhị.
"Tôi không hẹn được anh ta, các anh giúp tôi gặp anh ta được không?" Phan Vũ hất tay bảo vệ đi vào sảnh chờ của công ty.
"Thật xin lỗi, nếu cô không có hẹn trước chúng tôi không thể giúp cô." Châu Thiên liếc Phan Vũ một cái. Bởi vì anh ta quen Phan Vũ, cô gái này là con gái rượu của nhà họ Phan.
Đã mấy lần trong các yến tiệc Phan Vũ cố ý tiếp cận Vương Đông Quân liền bị anh cự tuyệt, hiện tại tìm tới đây chắc bên công ty của Phan thị xảy ra chuyện gì rồi.
Minh Sơn nhìn Châu Thiên ý bảo anh ở lại tự xử lý còn anh ta thì đi khỏi cửa ra ngoài ngồi vào xe đi mất.
"Ý các anh là không cho tôi gặp anh ta đúng không? Vậy tôi ở đây chờ tới khi nào anh ta xuống thì thôi." Phan Vũ bước lại ghế sô pha phòng tiếp khách ngồi đợi, mấy nhân viên tiếp tân nhìn mà ngán ngẩm chẳng biết làm sao.
Châu Thiên phất tay với bọn họ, thôi kệ cứ lên phòng gặp ông chủ đã.
Châu Thiên nói qua cho nhân viên lễ tân rồi đi vào thang máy, hôm nay công việc nhàn hạ khỏe được nửa buổi. Vậy mà về đến công ty lại có việc mới cho anh, biết thế nào Phan Vũ cũng sẽ quậy ở đây nên dứt khoát nói cho Vương Đông Quân chờ anh xử lý.
Không ngờ sau khi nghe xong thì anh chẳng tức giận ngược lại cười.
"Cứ để cô ta ở đó chờ tới giờ chúng ta về nhà rồi đi tiệc, xem ai cố chấp tới cùng."
"Ý ngài là hôm nay đưa Lâm tiểu thư đi ạ?"
"Đúng vậy, tôi định bật mí dần cho cô ấy biết."
oOo
Lúc Lâm Kiều về nhà đã thấy Minh Sơn đợi ở cổng, thấy cô xuống khỏi xe buýt thì đưa cho cô túi đồ.
"Lâm tiểu thư, cô chuẩn bị một lát nữa thiếu gia nhà tôi sang đưa cô đi dự tiệc."
"Tôi ư? Tôi còn chưa đồng ý mà." Lâm Kiều kinh ngạc nhưng vẫn mở túi đồ xem là thứ gì bên trong.
Xem xong cô choáng váng thì ra là một chiếc đầm dạ hội, nhìn kiểu dáng xinh đẹp nổi bậc. Đúng lúc này nhân viên trang điểm đã ngồi sẵn trong ô tô bước ra.
"Lâm Tiểu thư mau vào cho họ chuẩn bị đi ạ." Minh Sơn nhìn đồng hồ.
"Được." Cứ thế Lâm Kiều mơ màng bị mang đi trang điểm rồi thay đồ.
Cô cũng không muốn hỏi Minh Sơn rằng Vương Đông Quân định làm gì. Bởi vì có hỏi thì anh ta cũng không nói.
Phan Vũ ngồi đợi ở dưới sảnh của Vương Thị tới khi tối muộn nhưng Vương Đông Quân vẫn không xuống.
"Tên chết tiệc Vương Đông Quân!" Phan Vũ gào lên, cô ta đã đợi lâu lắm rồi nhưng anh né.
Sau tiếng hét thất thanh của Phan Vũ, cửa thang máy chuyên dụng của Vương Thị mở ra. Vương Đông Quân nhếch môi cùng Châu Thiên đi ra ngoài không thèm nhìn cô ta một cái.
Anh làm gì có thời gian, anh bận đi về nhà của Lâm Kiều ngay bây giờ.
Phan Vũ thấy Vương Đông Quân lướt qua cô ta, thì tức giận chạy theo. Nhưng anh đã lên ô tô đi mất nên vô cùng tức giận.